Chap 7
Thời gian trôi đi, nỗi sợ âm ỉ trong tim Tử Du dần nhạt đi, nhưng chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Cậu đã học cách bước ra sân trường, mỉm cười với vài bạn học thân thiện, dám tham gia vài tiết học ngoại khóa. Nhưng chỉ cần đứng trước đám đông, tim cậu vẫn run rẩy, tay chân vẫn lạnh buốt. Những lúc ấy, chỉ cần nhìn thấy Hủ Ninh ngồi ở hàng ghế xa xa, ánh mắt dõi theo, cậu mới bình tĩnh lại.
Tình cảm giữa hai người ngày một sâu. Tử Du càng lệ thuộc, Hủ Ninh càng thâm tình nhưng kiềm nén. Có những khoảnh khắc, khi Hủ Ninh cúi xuống mang giày cho cậu, bàn tay anh lướt nhẹ qua mắt cá chân, tim Tử Du đập dồn, mặt nóng bừng. Cậu vội cúi đầu che giấu, không dám nhìn thẳng. Hủ Ninh cũng im lặng, khóe môi thoáng nhếch, ánh mắt sâu thẳm nhưng không nói lời nào. Anh biết, tình cảm của mình đã vượt ngoài ranh giới từ lâu, nhưng anh không muốn khiến cậu hoảng sợ.
Thế nhưng, sự bình yên không kéo dài mãi. Một nhóm nam sinh trong lớp bắt đầu để ý đến Tử Du. Chúng nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét, buông lời mỉa mai:
"Đàn ông gì mà gầy gò thế này, gió thổi bay mất."
"Suốt ngày ôm đàn hát ca, giống hệt con gái."
"Có phòng nhạc riêng thì đã sao, cũng chỉ là búp bê được nuôi thôi."
Những tiếng cười giễu cợt ban đầu thoáng qua, nhưng rồi dần dần trở nên ác ý hơn. Tử Du nghe thấy, tim thắt lại, vai khẽ run, nhưng ngoài mặt chỉ cúi đầu im lặng.
___________________
Nắng chiều nghiêng qua khung cửa kính, ánh sáng vàng trải dài trên hành lang rộng thênh thang của X. Học sinh ùa ra từ lớp, tiếng giày gõ lộp cộp, tiếng cười đùa vang vọng. Giữa dòng người náo nhiệt ấy, Tử Du lặng lẽ ôm chặt quyển sách nhạc trước ngực, bước đi nhanh như muốn biến thành cái bóng vô hình.
Mọi thứ dường như bình thường, cho đến khi một tiếng cười khẩy vang lên sau lưng.
"Ê, búp bê nhỏ, đi đâu vội thế?"
Một nhóm ba bốn nam sinh chắn ngang lối đi, ánh mắt láu cá quét từ đầu đến chân cậu. Cậu dừng lại, vai khẽ run, tay siết chặt cuốn sách đến trắng bệch.
"Gầy thế này, trắng thế này mà cũng gọi là con trai à? Nhìn xem, giống hệt búp bê sứ."
— Một đứa vươn tay như muốn chạm vào mặt cậu.
Tử Du giật mình lùi lại, mi mắt run run, giọng khàn khàn nhỏ xíu:
"Xin.. xin tránh đường dùm."
Lời nói dịu dàng, lọt vào tai lũ dơ bẩn, nghe gần như van nài, càng khiến chúng bật cười khoái trá. Một đứa khác bĩu môi:
"Ôi, đáng yêu thế, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ như con gái. Bảo sao có phòng nhạc riêng, chắc được kim chủ bao bọc rồi nhỉ?"
Tiếng cười nhạo lấn át cả hành lang. Mặt Tử Du nóng bừng, cổ họng nghẹn ứ, muốn phản bác nhưng lời nói tắc nghẹn nơi môi. Đôi mắt long lanh, giống như có sương mù phủ kín, cậu chỉ biết cúi gằm mặt, ôm chặt sách mà đi vòng sang hướng khác.
Nhưng những lời xì xào không dừng lại.
Trong lớp, có kẻ cố ý thì thầm đủ lớn để cậu nghe thấy:
"Thấy chưa, cậu ta chỉ biết hát hò, chẳng có gì khác."
"Mảnh khảnh thế, chắc gió thổi bay mất."
"Con trai mà suốt ngày nép trong phòng nhạc, đúng là đồ yếu đuối."
"Trông ưỡn ẹo chưa kìa"
Cứ thế, từng nhát dao vô hình cứa sâu vào lòng.
Tử Du bắt đầu dè dặt hơn, càng ít mở miệng. Giờ nghỉ trưa, trong khi những nhóm bạn tụ tập ăn uống vui vẻ, cậu lại lặng lẽ xách khay cơm, tìm một góc khuất gần cửa sổ, ngồi ăn chậm rãi, tránh ánh nhìn của người khác. Có lúc, chỉ mới gắp một miếng, nghe tiếng cười khúc khích vang lên từ bàn kế bên, bàn tay cậu đã run rẩy, chiếc đũa rơi xuống bàn kêu cạch. Cậu cúi đầu, vội vàng nhặt lên, rồi im lặng ăn nốt phần cơm đã nguội lạnh.
Nơi duy nhất cậu tìm thấy bình yên là căn phòng nhạc. Cánh cửa đóng lại, mùi gỗ thơm dìu dịu, ánh sáng vàng dịu rọi xuống cây đàn piano, nơi ấy như một vòng tay ôm chở che. Tử Du ngồi xuống, để ngón tay run run lướt trên phím đàn, rồi hát khe khẽ. Âm thanh ấy không dành cho ai, chỉ để tự trấn an bản thân, che lấp đi những lời mỉa mai cứ vang vọng trong đầu.
Có hôm, cậu ôm cây guitar mà anh mua cho, tựa trán vào thân đàn lạnh lẽo, đôi mắt đỏ hoe. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ im lặng run rẩy, nước mắt rơi xuống gỗ óng ánh như giọt sương đêm, phải trút hết mệt mỏi ở đây, không được làm Ninh Ninh lo lắng.
Khi trở về nhà, cậu vẫn giữ nụ cười gượng gạo. Hủ Ninh ngồi chờ trong phòng khách, ánh mắt dịu dàng lướt qua cậu:
"Hôm nay ở trường thế nào?"
Tử Du mím môi, gật đầu, nở nụ cười nhạt:
"Ổn... ổn cả. Em vẫn học tốt."
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, cậu cố tránh ánh mắt anh, vội vàng đi cất đồ. Nhưng đôi vai gầy khẽ run, bàn tay cầm quai cặp siết chặt, tất cả đều không thoát khỏi ánh nhìn sắc bén của Hủ Ninh.
Bữa tối, Tử Du vẫn ngồi ăn ngoan ngoãn, cúi đầu lắng nghe Hủ Ninh dặn dò. Nhưng những câu trả lời của cậu ngày càng ngắn, ngày càng ít. "Vâng.", "Được.", "Em biết rồi."
Giọng nhỏ như muỗi kêu, khóe môi gắng gượng mỉm cười, nhưng đáy mắt thì trống rỗng, như mặt hồ bị phủ sương dày.
Đêm xuống, khi về phòng, cậu ôm chặt con gấu bông trắng anh mua, vùi mặt vào mùi hương quen thuộc anh cố tình lưu lại. Trong bóng tối, nỗi sợ hãi và nhục nhã lại ùa về như bầy quỷ dữ. Cậu cắn chặt môi, bàn tay siết lấy gấu bông đến run rẩy.
"Đừng sợ, không sao... chỉ cần hát, sẽ không sao..."
Cậu tự nhủ, giọng nghẹn ngào.
Nhưng càng trốn trong âm nhạc, càng nép mình vào bóng tối, vết nứt trong tâm hồn cậu càng rộng hơn. Và Hủ Ninh, với trực giác nhạy bén, đã bắt đầu nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com