Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Những trò đùa ác ý lặp đi lặp lại khiến Tử Du không còn chỉ đơn giản là sợ hãi nữa. Nó dần biến thành một lớp sương mù nặng nề, phủ kín cả những ngày tưởng như bình thường nhất.

Cậu bắt đầu mệt mỏi.

Mệt mỏi với tiếng cười khúc khích phía sau lưng.
Mệt mỏi với ánh mắt chế giễu luôn dõi theo từng bước đi.
Mệt mỏi với việc phải dè dặt, rón rén đến mức ngay cả tiếng thở cũng cố làm nhẹ.

Mỗi buổi sáng trước khi đến trường, Tử Du thường ngồi lặng trong xe, nhìn ra khung cửa kính phủ sương.

Trường quốc tế, với vẻ ngoài rực rỡ hoa lệ, những tòa nhà sáng bóng bằng kính và thép, những bãi cỏ xanh cắt tỉa gọn gàng, những hội trường hoành tráng... lại ẩn chứa trong nó những góc tối mà không ai muốn chạm tới. Ở nơi ấy, kẻ mạnh cười nói ầm ĩ, kẻ yếu câm lặng cúi đầu. Và Tử Du, với dáng người gầy mảnh, gương mặt tinh xảo nhưng mong manh, chính là mục tiêu lý tưởng cho những trò chế nhạo.

Ban đầu, chỉ là những lời nói xì xào sau lưng. Một vài tiếng cười khúc khích khi cậu bước vào lớp. Một ánh mắt lướt qua, pha chút khinh thường. Tử Du vốn dè dặt, chỉ nghĩ rằng có lẽ mình quá nhạy cảm. Nhưng rồi, mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó.

Có lần, trong giờ ra chơi, cậu bị nhóm học sinh cùng lớp nhốt trong phòng nhạc. Cửa bị khóa trái từ bên ngoài, ánh sáng le lói từ khe cửa trở nên chói gắt trong mắt cậu. Đồng hồ chỉ quá giờ ăn trưa, bụng cậu sôi lên từng cơn, cơn đói quặn thắt. Tử Du ngồi gục bên cây đàn, hai tay ôm bụng, cổ họng khát khô. Thế nhưng cậu không dám gào thét, bởi tiếng cười vọng từ ngoài cửa càng làm nỗi sợ hãi lan khắp thân thể. Chỉ đến khi có thầy giáo tình cờ đi ngang, cậu mới được mở cửa, nhưng tất cả những ánh mắt khi đó đều lảng tránh, giả vờ như chẳng biết gì.

Trong lớp, chuyện đẩy ghế thành thói quen. Mỗi khi Tử Du sắp ngồi xuống, có bàn tay kín đáo huých ghế ra phía sau. Cậu loạng choạng ngã, cả lớp lại ồ lên cười. Có lần đầu gối va mạnh xuống nền cứng, đau đến mức cậu khựng lại, môi mím chặt, mặt tái mét. Nhưng cậu không khóc, chỉ cắn răng đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống, như thể tự phủi bụi cho lòng tự trọng đang rạn vỡ từng mảnh.

Tủ đồ cũng không còn là chỗ an toàn. Mỗi khi mở ra, cậu lại sợ hãi đến mức tim đập loạn. Có hôm, một con ếch sống bị nhét vào, nhảy xổ ra ngay trước mặt. Cậu hoảng hốt lùi lại, lưng đập vào tường, đôi mắt hoảng loạn, bàn tay run lẩy bẩy. Hôm khác, tủ chất đầy giấy vụn, rác thải và hộp sữa chua đã thiu, mùi chua nồng nặc xộc lên. Tử Du cắn chặt môi, lặng lẽ dọn sạch, không nói một lời.

Cậu từng thử nhờ giáo viên chủ nhiệm, từng e dè nói vài lời. Nhưng kết quả chỉ là những cái gật đầu hời hợt, rồi mọi chuyện rơi vào im lặng. Ngay cả hiệu trưởng, khi cha mẹ học sinh khác đến khiếu nại, ông ta chỉ nhún vai:

"Ở trường quốc tế, mâu thuẫn học sinh là chuyện hằng ngày, các em cần học cách mạnh mẽ hơn."

Một câu nói nhẹ bẫng, như phủi đi hết thảy những sợ hãi, tủi nhục mà cậu phải gánh.

Tử Du càng lúc càng co mình lại. Bước chân vào lớp, cậu cúi gằm mặt, tránh ánh mắt bất kỳ ai. Giờ ra chơi, cậu chọn ngồi trong phòng nhạc một mình, giam mình giữa bốn bức tường cách âm, nơi ít nhất tiếng đàn, tiếng hát có thể che mờ đôi chút những tiếng cười nhạo ngoài kia. Nhưng chính nơi an toàn ấy lại trở thành cái cớ để người khác nhốt cậu, trêu chọc cậu.

Sự sợ hãi quay trở lại. Nó không ập đến ào ạt, mà rỉ rả, như mưa dầm thấm lâu. Lúc đầu chỉ là đôi bàn tay hơi run khi chạm vào khóa tủ. Sau đó là bước chân chần chừ mỗi khi vào lớp. Rồi là đôi mắt luôn né tránh, không dám nhìn thẳng ai. Đến cuối cùng, ngay cả khi ngồi trong xe, ngay cả khi chưa bước xuống, trái tim cậu cũng đã co thắt đến nghẹt thở.

Có những buổi sáng, khi Hủ Ninh dừng xe trước cổng trường, cậu mở cửa nhưng bàn tay lại run run đến mức không thể nắm nổi tay nắm. Hủ Ninh nhìn thấy, cau mày, anh hỏi dò:

"Tử Du, em sao thế?"

Cậu giật mình, vội rút tay lại, gượng cười:
"Em không sao... chỉ hơi mệt thôi."

Nhưng chính Hủ Ninh cũng nhận ra, đó là cái run rẩy vô thức, không thể che giấu. Dù cậu có gắng gượng, thì sự sợ hãi đã ăn sâu, biến thành một thói quen cơ thể, và một người nhìn cậu qua nhiều năm như thế lại không thể nhận ra được sao?

Đỉnh điểm là một chiều mùa đông. Khi cậu rời lớp, có kẻ bất ngờ dội cả xô nước lạnh xuống đầu. Nước ào ạt chảy từ đỉnh đầu, thấm vào từng sợi tóc, từng lớp áo. Thân thể gầy mảnh run lên bần bật, môi tím tái. Tiếng cười vang vọng cả hành lang, không một ai đứng ra ngăn cản.

Tử Du sững lại trong vài giây, như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Rồi cậu ôm chặt tập sách, cúi đầu chạy vụt đi, từng bước nặng như đeo chì. Trái tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, cậu cảm giác như cả thế giới đều đang cười nhạo mình, đang dội xuống người mình thứ nước lạnh lẽo ấy, không chỉ làm ướt áo mà còn dập tắt cả chút ấm áp ít ỏi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com