Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Căn biệt thự chìm trong ánh đèn vàng dịu, im lìm đến mức cả tiếng đồng hồ trên tường cũng vang lên đều đặn và lạnh lẽo. Hủ Ninh bước vào nhà sau một cuộc họp gấp kéo dài đến tận khuya.
Anh tháo chiếc cà vạt, nhíu mày khi chưa kịp thở ra hơi mệt nhọc đã nghe quản gia thấp giọng báo lại:
"Cậu chủ Tử Du từ trường về thẳng phòng, đến giờ vẫn chưa ăn gì cả... suốt buổi chiều, không bước ra ngoài."

Câu nói ấy khiến đôi chân Hủ Ninh lập tức khựng lại, hơi thở cũng trĩu nặng xuống, vốn đã lo lắng vì chiều nay bận rộn mà chẳng thể tới đón cậu. Anh nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay: đã hơn 8 giờ tối. Một ngày dài, một cuộc họp kéo căng đầu óc cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thứ duy nhất khiến anh bận tâm lúc này chính là hình ảnh Tử Du lặng lẽ một mình trong căn phòng kia.

Anh bước nhanh lên cầu thang, bỏ mặc tiếng gọi khẽ phía sau, từng bước chân dồn dập, như sợ rằng chậm trễ một giây thôi thì người kia sẽ biến mất. Cánh cửa phòng ngủ quen thuộc của Tử Du khép hờ, khe sáng mỏng manh hắt ra từ chiếc đèn bàn nhỏ. Hủ Ninh đẩy nhẹ cửa, và khung cảnh đập vào mắt anh khiến tim anh siết chặt.

Tử Du ngồi co lại trên giường, hai đầu gối ôm sát ngực, mái tóc ướt nhẹp bết dính xõa xuống che một phần gương mặt tái nhợt. Cậu không thay đồ, bộ đồng phục vẫn còn mùi ẩm ướt nồng nặc, chắc chắn từ thứ nước bẩn nào đó.

Đôi bàn tay trắng muốt siết chặt lấy mép gối, khớp xương lộ rõ vì dùng quá nhiều sức. Đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, nhưng khi nghe tiếng cửa mở, cậu chỉ ngẩng lên một thoáng rồi cúi gằm xuống, cố ép ra một nụ cười gượng gạo như thể muốn chứng minh mình ổn. Nụ cười ấy không thể lừa nổi Hủ Ninh.

"Em chưa ăn gì sao?"
Giọng anh khàn đặc, vừa trầm tĩnh vừa run rẩy.

Tử Du lắc đầu nhẹ, giọng khẽ như một cơn gió thoảng:
"Em không đói."

Chỉ một câu nói thôi đã khiến tim Hủ Ninh quặn thắt. Anh bước đến, ngồi xuống bên mép giường, đưa tay gỡ từng ngón tay đang cứng ngắc bám chặt lấy gối của cậu.
Bàn tay Tử Du run bần bật, lạnh đến mức khiến anh tức giận với chính mình — tại sao lại để em rơi vào tình cảnh này?

"Tử Du."
Anh gọi khẽ, như muốn dỗ dành, nhưng ánh mắt thì tối sầm bởi phẫn nộ.
"Hôm nay ở trường đã xảy ra chuyện gì?"

Cả người Tử Du khẽ chấn động, bờ vai run lên. Cậu tránh ánh nhìn của anh, đôi môi mím chặt, như thể sợ hãi nếu thốt ra thì sẽ gợi lại tất cả nỗi nhục nhã kia. Cậu muốn giấu, muốn tự mình chịu đựng, nhưng sức lực trong lòng đã cạn kiệt. Và chỉ một cái chạm của Hủ Ninh thôi cũng đủ làm lớp vỏ cứng nhắc vỡ nát.

"Nói cho anh, được không?"
Hủ Ninh siết nhẹ bàn tay cậu, giọng trầm thấp, dịu dàng đến mức ngay cả sự phẫn uất cũng biến thành một lời hứa chắc nịch.

Tử Du khẽ mở miệng, đôi mắt rưng rưng, rồi bất ngờ òa khóc. Âm thanh nghẹn ngào bật ra, đứt quãng, như con thú nhỏ bị dồn đến bước đường cùng cuối cùng tìm được nơi an toàn.

Cậu lao vào lòng Hủ Ninh, ôm chặt lấy anh, toàn thân run rẩy dữ dội.

Họ... họ dội nước lên em... mọi người đều nhìn, đều cười..."
Giọng cậu lạc đi, từng chữ đẫm nước mắt.
"Em sợ lắm... em đã cố chịu đựng, em không muốn anh lo... nhưng em... không chịu nổi nữa..."
"Ninh Ninh, cứu em.. "

Những tiếng nức nở ấy xé nát lòng Hủ Ninh. Anh vòng tay ôm trọn lấy thân hình gầy gò, áp cậu sát vào ngực mình, cảm nhận từng cơn run run như đang chạm vào một vết thương rỉ máu. Ngực anh dồn nén cơn tức giận đến mức từng mạch máu căng lên, nhưng giọng nói khi thốt ra lại dịu dàng hết mực:

"Em có anh ở đây rồi, đừng sợ nữa, Tử Du, đừng sợ..."

Nước mắt ướt đẫm áo sơ mi anh, nhưng Hủ Ninh chẳng quan tâm. Anh vuốt nhẹ tóc cậu, hôn khẽ lên đỉnh đầu, từng động tác như muốn xoa dịu cả thế giới đang sụp đổ trong lòng em nhỏ này.

Giọng anh vỡ ra, sự phẫn nộ lẫn bất lực hòa quyện:

"Bọn họ dám làm em phải khóc thế này... anh thề, anh sẽ không tha cho một ai."

Tử Du nghe vậy lại càng siết chặt lấy anh, như sợ rằng nếu buông ra, tất cả sự an toàn sẽ tan biến. Cậu vùi mặt vào ngực anh, giọng nghẹn lại:

"Em chỉ cần anh thôi... chỉ cần anh ở đây, em mới thấy mình còn tồn tại..."

Hủ Ninh cảm nhận rõ sự lệ thuộc tuyệt đối ấy, vừa đau vừa thương. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, lau nước mắt bằng ngón tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ:

"Em nhớ kỹ cho anh, em không một mình. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn có anh."
"Cứ phản kháng, đáng không nỗi thì anh nhờ người làm cho em gậy, cứ đánh trả, trời sập anh cũng chống cho em."

Tử Du lại òa khóc, nhưng lần này là trong sự bao bọc, sự vỗ về. Từng tiếng nấc như trút dần gánh nặng trong tim, khiến cậu mềm nhũn trong vòng tay Hủ Ninh, để mặc anh bế lên, đặt lại ngay ngắn trên giường.

" Nín đi, Đại Bảo, ngoan"

Hủ Ninh cẩn thận tháo từng khuy áo đồng phục, lấy khăn ấm lau sạch mùi nước bẩn còn sót trên da cậu, động tác chậm rãi, cần mẫn như đang chăm sóc thứ gì đó vô cùng quý giá. Rồi anh lấy áo choàng khô, đeo từng đôi tất mềm cho cậu.
Bữa tối hôm đó, anh chỉ đành bế cậu xuống ăn, bạn nhỏ trong lòng này, miệng không ngừng mà dỗ dành cậu từng chút, anh nhất định phải nâng trong tay.
Mỗi động tác đều tỉ mỉ, không sót một chi tiết nhỏ.

"Tại sao lại là em?"
Anh khẽ thì thầm, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhưng giọng thì nghẹn ngào, đôi bàn tay trắng bệch:
"Em yếu ớt như thế này, họ nỡ lòng nào..."

Anh bế cậu lên lầu sau khi hoàn thành bữa ăn, nói là bữa ăn, nhưng chỉ là vài ba muỗng đồ ăn, ít hơn cả mèo nhỏ. Dùng chăn kéo lên kín người, chỉnh điều hoà để sưởi ấm cho cậu.
Anh cúi xuống, ôm siết cậu một lần nữa, đôi mắt đỏ ngầu nhưng giọng vẫn trầm ổn:

"Anh hứa. Anh sẽ ở đây, bất cứ khi nào em cần."

Đêm ấy, Tử Du khóc đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay Hủ Ninh. Cậu vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh, như sợ hãi nếu buông tay thì cơn ác mộng lại ập tới. Hủ Ninh ngồi im, không rời đi, bàn tay vẫn vuốt ve lưng cậu nhè nhẹ. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, ánh mắt anh tối lại, phẫn nộ lẫn yêu thương hòa quyện, như một ngọn lửa âm ỉ chờ bùng nổ.

Đêm ấy, anh ngồi canh cho đến khi trời sáng, mắt không rời khỏi gương mặt yên giấc kia, như thể chỉ cần chớp mắt một giây thì sẽ mất đi mãi mãi.

Bàn tay anh siết điện thoại trong túi, ánh mắt sắc bén như dao cắt. Anh sẽ tự mình đến trường. Không cần quản gia, không cần trợ lý. Chỉ có anh – Điền Hủ Ninh – người nuôi em lớn lên, người bảo vệ em bằng cả sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com