Chap 13
Sau nụ hôn bất ngờ ấy, bầu không khí giữa hai người như có một lớp màn mỏng ngăn cách vô hình, không rõ ràng nhưng căng thẳng đến mức Tử Du chỉ cần vô tình chạm ánh mắt vào anh là tim lại đập dồn dập, gấp gáp đến khó thở.
Cậu chưa từng trải qua cảm giác này, vừa hoang mang vừa run sợ, giống như một đứa trẻ lạc đường bỗng nhận ra ngọn đèn quen thuộc trước mặt, muốn tiến lại gần nhưng lại sợ hãi chẳng dám bước thêm.
Những ngày sau đó, Tử Du bắt đầu trốn tránh. Không phải là quay lưng đi thẳng hay nổi giận, mà là thứ trốn tránh rất vụng về, đầy lộ liễu: cậu nhìn xuống đất nhiều hơn, ăn nhanh hơn, giọng nói nhỏ đi, mỗi khi anh cúi người đưa tay muốn chỉnh lại khăn quàng cổ hay chạm vào vai cậu, Tử Du liền rụt người lại như vô thức. Những phản ứng ấy khiến chính bản thân cậu cũng hốt hoảng, song lại chẳng biết cách nào khống chế.
Điền Hủ Ninh đương nhiên nhận ra. Anh vốn là người nhạy bén, từng cái chớp mắt, từng nhịp thở thay đổi của em, anh đều cảm nhận được.
Nhưng thay vì truy hỏi, anh chọn im lặng, để sự chăm sóc thường ngày trở thành câu trả lời dịu dàng nhất.
Buổi sáng, khi đánh thức Tử Du dậy, Hủ Ninh vẫn nghiêng người áp nhẹ mu bàn tay lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ. Tử Du giật mình khẽ né tránh, nhưng anh chỉ thản nhiên rút tay về, an tâm đi quay đi. Bữa sáng cũng vẫn được chuẩn bị tỉ mỉ như mọi khi, cháo được hâm nóng, ly sữa bốc khói tỏa mùi thơm ngọt. Thế nhưng Tử Du ăn ít đi, múc vài thìa rồi cúi đầu bảo đã no. Hủ Ninh không ép, chỉ lặng lẽ kéo chiếc khăn giấy, lau gọn giọt sữa còn đọng trên khóe môi cậu. Bàn tay ấy dịu dàng quá mức, khiến Tử Du siết chặt muỗng, vội vã đứng dậy.
Đưa đón ở trường cũng thay đổi. Trước kia, Tử Du luôn ngồi yên, thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy bóng dáng anh cũng không tránh né. Nhưng giờ, khi xe dừng trước cổng trường, cậu chần chừ mất một nhịp mới dám mở cửa, bước xuống. Những bước chân có phần gấp gáp, như chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi không gian kín mít còn vương hơi thở quen thuộc kia. Hủ Ninh ngồi phía sau tay lái, ánh mắt dõi theo bóng dáng em dần khuất trong dòng học sinh, ngón tay vô thức siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Anh không trách móc, không gọi giữ lại, chỉ để sự trống trải lan ra như thủy triều nuốt chửng lồng ngực.
Ở trường, Tử Du cũng thay đổi. Những lời xì xào về chuyện Hủ Ninh bảo hộ cậu vẫn còn vang lên, nhưng chúng chẳng còn ác ý rõ rệt, chỉ mang sắc thái tò mò nhiều hơn. Dù vậy, Tử Du nghe vẫn thấy nặng nề. Cậu không dám nhìn thẳng vào ai quá lâu, càng không dám kể cho bất kỳ ai chuyện nụ hôn kia.
Đêm về, cậu nằm trên giường, kéo con gấu bông nhỏ Hủ Ninh từng mua, áp sát vào ngực. Trên đó vương mùi hương quen thuộc của anh, khiến cậu yên lòng nhưng cũng làm cậu càng thêm rối rắm. Mỗi khi nhắm mắt, khoảnh khắc môi chạm môi lại ùa về, rõ rệt đến mức khiến cậu bật dậy, trán vã mồ hôi lạnh.
Hủ Ninh về muộn những hôm có họp, quản gia kể lại rằng Tử Du ăn uống thất thường, đôi khi chỉ chạm đũa cho có. Anh nghe, chỉ gật đầu, ánh mắt tối sầm lại. Đêm xuống, anh vào phòng cậu, không bật đèn, chỉ đứng yên lặng bên mép giường, nhìn dáng em co mình lại trong chăn. Cả người gầy guộc ấy run khẽ, như thể ngay cả trong giấc mơ cũng còn sợ hãi. Hủ Ninh đưa tay muốn chạm, nhưng dừng giữa không trung. Anh siết chặt nắm tay, cắn nhẹ môi, cuối cùng chỉ cúi xuống, chỉnh lại góc chăn, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Ánh đèn hành lang hắt bóng anh dài, nặng nề như đè xuống cả tòa nhà.
Sự im lặng cứ thế kéo dài những ngày sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com