Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Phòng nhạc yên tĩnh vào buổi chiều, ánh nắng xuyên qua khung kính trong suốt rọi xuống nền gạch trắng sáng bóng, hắt lên những vệt vàng nhạt như đang nhuộm ấm cả căn phòng. Tiếng đàn piano vừa dứt, để lại khoảng lặng kéo dài. Tử Du ngồi một mình trên ghế, đôi bàn tay gầy guộc vẫn còn đặt trên phím đàn. Cậu khẽ cúi đầu, hơi thở gấp gáp hơn bình thường, như thể vừa dồn hết sức vào giai điệu cuối cùng. Trong lòng ngực nhỏ bé, nhịp tim nện loạn, vừa hụt hẫng vừa bất ổn.

Mấy hôm nay, cậu đã quá mệt mỏi. Những lời xì xào bàn tán trong trường không còn là những nhát dao trực tiếp như trước, nhưng chúng lặng lẽ gặm nhấm. Lại thêm những buổi học kéo dài, những giờ luyện nhạc bất tận, cậu đã chẳng còn để tâm nhiều đến việc ăn uống. Ly sữa buổi sáng Hủ Ninh chuẩn bị, có khi cậu chỉ nhấp môi vài ngụm rồi bỏ lại. Hộp cơm trưa quản gia gửi tới, cậu cũng bỏ quên vì mải miết ở phòng nhạc.

Đến chiều nay, khi giai điệu cuối cùng vừa vang lên, màn sương mỏng bắt đầu tràn trước mắt cậu. Âm thanh bỗng mơ hồ, như đến từ nơi xa xăm. Tử Du muốn đứng dậy, nhưng đôi chân run rẩy chẳng nghe lời. Mọi thứ quay cuồng. Trước khi kịp kêu một tiếng, cậu đã ngã nhào xuống sàn.

Tiếng động vang lên khiến vài học sinh đứng ngoài phòng nhạc giật mình. Khi họ chạy vào, chỉ thấy Tử Du nằm co lại, sắc mặt trắng bệch, môi tím nhợt, hơi thở yếu ớt. Có người vội vã gọi giáo viên, rồi liên lạc đến nhà.

Điện thoại trên bàn làm việc của Điền Hủ Ninh rung bần bật giữa một cuộc họp quan trọng. Anh liếc thấy tên quản gia, thoáng chau mày. Anh chưa kịp bắt thì tin nhắn dồn dập hiện lên:

"Cậu Tử Du ngất ở trường, đang ở trong phòng y tế. Phiền Điền tiên sinh tới xem xét."

Mắt Hủ Ninh tối sầm lại. Từng lời nói của đối tác trong phòng họp lập tức hóa thành tiếng vang vô nghĩa. Anh không cần biết hợp đồng giá trị ngất ngưởng đang dang dở, chỉ lạnh giọng ném một câu "tạm dừng" rồi rời đi. Mỗi bước chân gấp gáp như dồn cả ngọn lửa bùng cháy trong lòng.

Khi tới trường, cảnh tượng đập vào mắt anh là Tử Du đang nằm trên giường trong phòng y tế, gương mặt nhợt nhạt, đôi lông mày khẽ nhíu lại ngay cả trong lúc bất tỉnh. Một đường truyền nhỏ cắm nơi cổ tay mảnh khảnh, giọt dịch chảy xuống từng chút một, in hằn dấu đỏ.

Tim Hủ Ninh co thắt từng lần một. Anh bước nhanh đến, bàn tay to che gần nửa khuôn mặt em, siết chặt đến mức ngón tay run rẩy. Mỗi hơi thở mỏng manh kia như mũi dao đâm sâu vào anh. Giận dữ, xót xa, bất lực... tất cả hòa thành một cơn cuồng phong dồn nén.

"Vì sao em lại để mình thành ra thế này, Tử Du?"
– Anh gằn giọng trong lồng ngực, nhưng chẳng thốt ra thành lời.

Giáo viên y tế rụt rè giải thích: "Có lẽ em ấy hạ đường huyết, do không ăn uống đầy đủ..."

Chỉ một câu ấy thôi đã đủ khiến Hủ Ninh nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên mu bàn tay. Không ăn? Ở nhà, anh sắp xếp đủ ba bữa, thêm bao nhiêu lần nhắc nhở, chăm chút từng chi tiết... Vậy mà em vẫn lơ đi. Là anh sai thì trách móc anh đi, hành hạ anh, mắng chửi anh, cớ gì lại đè tất cả lên chính mình, để rồi như vậy. Có khác gì biến anh thành kẻ tồi tệ, đáng chết?

Anh chẳng biết trút sự tức giận này vào đâu. Với em? Với đám người hầu chẳng trông em kĩ càng? Hay với chính mình – kẻ luôn nghĩ rằng đã bao bọc em trọn vẹn?

Khi Tử Du tỉnh lại, ánh mắt mơ màng đầu tiên chạm phải chính là ánh nhìn sâu thẳm, nặng nề của Hủ Ninh. Không phải dịu dàng như mọi lần, mà là u ám, lạnh lùng, ẩn nhẫn một ngọn lửa. Cậu khẽ run, muốn mở miệng gọi "Anh", nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ phát ra tiếng thều thào mơ hồ.

Hủ Ninh cúi xuống, đỡ em dậy, ánh mắt chẳng buông lỏng một giây. Suốt đoạn đường về, xe lặng như tờ. Anh không gọi tài xế, tự mình lái, bàn tay siết vô lăng đến trắng bệch. Tử Du ngồi ghế sau, đầu tựa cửa kính, run run không dám nói. Cậu cảm nhận rõ sự im lặng nặng nề ấy giống như một bức tường dày ngăn cách, nghẹt thở đến khó chịu.

Về đến nhà, Hủ Ninh không nhờ ai, tự mình bế em lên, từng bước chắc nịch trên cầu thang. Trong căn phòng quen thuộc, anh đặt em xuống giường, lặng lẽ kéo chăn, rồi ngồi xuống ở mép giường.

Bàn tay anh chạm vào chân cậu, hơi lạnh lan vào tận lòng. Anh rút đôi tất trắng, chậm rãi mang vào cho em. Động tác tỉ mỉ như thường ngày, nhưng hôm nay lại như lưỡi dao xoáy sâu vào tim cả hai. Anh cúi đầu, không để em thấy ánh mắt mình.

Mang tất xong, anh đứng dậy, không nói một lời. Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, rồi vang lên tiếng khóa lạnh lẽo ở phòng đối diện. Tử Du biết, đó là phòng của Hủ Ninh. Anh chưa từng làm vậy – chưa từng rời em ra, chưa từng tự nhốt mình như thế.

Khoảng trống trong căn phòng bỗng trở nên đáng sợ. Tử Du kéo chăn ôm lấy mình, cổ họng nghèn nghẹn. Trái tim đau nhói, không phải vì cơn ngất, mà vì ánh mắt khi nãy của anh – giận dữ, thất vọng, đau đớn, tất cả hòa trộn, khiến cậu sợ hãi hơn cả khi bị bắt nạt. Cậu muốn nói, mình không ghét anh, nhưng cũng không biết làm sao đối mặt với trái tim, liệu có vượt quá khuôn phép không?

Thời gian trôi qua nặng nề. Ngoài trời mưa lất phất, tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp kéo dài vô tận. Cậu chẳng dám ngủ, cũng chẳng dám khóc, chỉ ngồi lặng như chờ đợi điều gì.

Mãi đến khi đồng hồ điểm bảy giờ tối, cánh cửa phòng mới khẽ mở. Hủ Ninh bước vào, tay cầm khay đồ ăn. Anh đặt xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi cạnh giường, không nói một lời. Không khí im lặng bao trùm.

Cuối cùng, anh thở dài, giọng khàn khàn, thấp và trầm:
"Anh xin lỗi, anh biết mình không nên làm vậy."
"Nhưng em có biết hôm nay anh đã sợ đến mức nào không? Em ngất đi như thế, anh thật sự rất sợ."

Tử Du khẽ run, ngước nhìn anh. Trong mắt cậu, người đàn ông trước mặt không còn giận dữ như trước, mà là mệt mỏi, tổn thương, đầy kìm nén.

"Anh sẽ không làm vậy nữa." – Hủ Ninh khẽ nói, bàn tay to đặt lên mái tóc mềm.
"Cứ từ từ thôi... em cứ chầm chậm mà trưởng thành. Anh sẽ đợi, sẽ ở đây, dù em có né tránh hay lặng im."
"Nhưng xin em... đừng hành hạ bản thân mình nữa."

Nước mắt Tử Du cuối cùng cũng tràn ra, lăn dài xuống gối. Cậu gật khẽ, không nói, chỉ vươn tay nắm lấy bàn tay anh. Sự run rẩy trong bàn tay nhỏ bé ấy khiến Hủ Ninh đau lòng đến nỗi chỉ muốn ôm chặt lấy em, nhưng anh vẫn kìm lại.

"Ninh Ninh..."

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên, tiếng thở mỏng manh đan xen, cùng một lời hứa thầm lặng mà anh đã khắc sâu trong lòng: Anh sẽ đợi em, Đại Bảo. Dù bao lâu đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com