Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Khi xe dừng trước cổng nhà, Tử Du vừa toan mở cửa xuống thì bị giữ lại.

"Đợi anh một chút." Giọng Hủ Ninh trầm thấp vang lên.

Anh đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ được gói gọn gàng, sắc đỏ nhung ánh lên dưới ánh đèn xe. Tử Du mở ra, sững sờ khi nhìn thấy chính cặp nhẫn – vòng tay mặt trời, mặt trăng lúc nãy.

"Anh..." Cậu tròn mắt, không biết nên nói gì.

"Em thích mà." Anh bình thản đáp, như thể việc bỏ ra một số tiền khổng lồ chỉ để lấy một nụ cười của cậu chẳng đáng kể gì.

Giọng anh lại vang lên, trầm hơn, có chút gượng gạo, xen lẫn sự mạo muội chưa từng thấy, nhưng vì lãng tránh, xa cách từng đó ngày, anh đã nhớ đến chẳng chịu nỗi:

"Chỉ là... nếu được... em có thể cho anh một thứ không?

Cậu ngơ ngác, nhưng nụ cười yêu thích vẫn nơi đầu môi:
"Thứ gì ạ?"

"Ôm.. ôm anh một cái được không?"

Tử Du ngẩng phắt lên, đôi mắt như vừa bị chạm đến tầng sâu nhất. Tai cậu nóng bừng, đầu óc trống rỗng. Câu nói ấy đối với cậu mà nói... quá bất ngờ, quá riêng tư, quá gần gũi.

Cậu lắp bắp: "Ô... ôm ạ?"

Ánh mắt Hủ Ninh thoáng xao động, nhưng anh không rút lời. Ngược lại, như thể đã đánh liều, anh gật nhẹ:

"Ừ. Chỉ một chút thôi. Nếu em không muốn, thì coi như anh chưa từng nói..."

Tử Du siết chặt chiếc hộp nhỏ, hơi thở ngắn lại. Sự im lặng lại bao trùm, khiến tim cậu đập loạn nhịp. Cậu biết, chỉ cần khẽ từ chối, Hủ Ninh sẽ im lặng rút lại, như cách anh luôn nhẫn nhịn. Nhưng trong đáy lòng, Tử Du mơ hồ... chẳng muốn từ chối.

Hơi thở run rẩy, cậu chậm chạp nghiêng người về phía anh, ngập ngừng vòng tay ôm lấy. Cái ôm vụng về, rụt rè, như thể chỉ chạm khẽ là sẽ vỡ tan.

"Cảm ơn em." Anh thì thầm bên tai cậu, giọng khàn hẳn đi, nhẹ như gió thoảng.

Tử Du nóng ran cả khuôn mặt, đôi bàn tay muốn rút lại nhưng lại chẳng dám, chỉ còn biết ngồi im, trái tim đập thình thịch, ngại ngùng chẳng dám nhìn anh.

_____________

Trong khoang xe, ánh sáng vàng dịu hắt xuống, phản chiếu bóng dáng hai người ngồi gần nhau. Bên ngoài, dòng người vẫn hối hả, còn ở nơi này, thế giới như chậm lại, chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn hơi thở mơ hồ.

Bỗng chiếc hộp gỗ nhỏ được mở ra, bên trong là nhẫn và vòng tay đặt song song, sáng rực như có linh hồn riêng. Tử Du nhìn chằm chằm vào chúng, đầu ngón tay khẽ run.

"Anh..." Tử Du khẽ gọi.

Tử Du hít một hơi, đưa tay nhấc chiếc nhẫn khắc hình mặt trời, được khắc hoạ tinh tế. Cậu cẩn thận xoay nó trong lòng bàn tay, rồi bất ngờ đưa về phía Hủ Ninh.

"Cái này... anh giữ đi." Giọng nói của cậu nhỏ như muỗi, vừa thẹn vừa kiên quyết.

Khoảnh khắc đó, Hủ Ninh chết lặng. Anh nhìn vào chiếc nhẫn, rồi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu thiếu niên đang cố gắng lấy hết can đảm để nói. Trong lồng ngực anh, có thứ gì đó vỡ tung, như từng cơn sóng biển xanh mát đem theo niềm hạnh phúc cuồn cuộn dâng lên.

"Còn em..." Tử Du cúi đầu, nhanh tay đeo vòng tay khắc hình mặt trăng lên cổ tay mảnh khảnh của mình. Ngôi sao nhỏ ở giữa khẽ xoay, phát ra tiếng nhạc ngân dài như vỗ về.
"Em sẽ giữ cái này."

Cậu ngập ngừng một lát, rồi nói chậm rãi, từng chữ như mang hết cả tâm tư:

"Em chưa hoàn toàn... chưa thể nói là chấp nhận hết thảy.
Nhưng em không muốn cứ né tránh mãi.
Một bên cho em, một bên cho anh... coi như chúng ta đều nhìn nhận."

Một câu, mà như gỡ bỏ bao nhiêu lớp phòng ngự cứng ngắc quanh tim.

Hủ Ninh không kìm nổi, bật cười khẽ. Nụ cười ấy không mang vẻ lạnh lùng thường ngày, cũng chẳng nhuốm chút tính toán của người trưởng thành, mà thuần khiết, sáng trong, như một đứa trẻ bỗng nhiên nhận được món quà khao khát bấy lâu. Đôi mắt anh sáng rực, lấp lánh như chứa tất cả tinh tú trên cao.

Anh run tay nhận lấy nhẫn, rồi chẳng do dự mà đeo ngay vào ngón áp út. Khi vòng kim loại lạnh chạm da, tim anh cũng nóng bừng, lấp đầy bởi một niềm hạnh phúc chưa từng có.

Hủ Ninh run tay mở cửa xe. Động tác vốn quen thuộc, nay lại trở nên rối loạn đến mức vụng về, ấn nhầm mấy lần mới bật được chốt khóa. Anh cúi đầu thấp, giấu đi đôi tai đang đỏ bừng, nhanh chóng bước xuống, vòng qua bên kia đỡ lấy Tử Du.

Anh cứ thế cùng em đi vào nhà, từng bước cẩn trọng, mà chẳng mảy may nhớ tới chiếc xe sang vốn được anh nâng niu như bảo bối. Chiếc xe đắt đỏ nằm ngổn ngang giữa sân, cửa còn chưa khép, đèn còn sáng, khiến quản gia và người làm chỉ biết nhìn nhau, ngỡ ngàng mà chẳng dám nói. Từ trước đến nay, Điền Hủ Ninh chưa từng bỏ bê thứ gì, vậy mà chỉ một bóng dáng mảnh mai trong vòng tay, đã khiến anh quên sạch tất cả.

Anh đưa em về phòng, vốn đã ăn tối bên ngoài, và tắm từ trước nên giờ chỉ cần lo cho cậu ngủ, đặt Tử Du ngồi xuống giường, rồi tỉ mỉ chỉnh lại chăn gối. Chưa yên tâm, anh còn cúi xuống kiểm tra điều hòa, chỉnh nhiệt độ vừa phải, lo em lạnh lại lo em nóng. Sau đó, anh quay lại, ngồi xuống mép giường, cẩn thận đeo tất vào chân cậu, giọng nói chậm rãi, mang chút dỗ dành yêu thương:

"Nhớ phải đeo tất, tuyệt đối không được đi chân trần. Đêm nay có gió, em dễ cảm lạnh. Nếu thấy khó chịu thì gọi anh ngay, nếu đói hay bất cứ việc gì thì cũng gọi anh nhé."

Tử Du yên lặng nhìn bóng dáng bận rộn ấy, xoay như chong chóng trước mặt mà trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc vui vẻ khó tả. Cậu khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

Hủ Ninh đứng dậy, lại còn cẩn thận điều chỉnh ánh sáng đèn ngủ, để phòng không quá sáng cũng không quá tối. Tất cả chuẩn bị chu toàn xong, anh mới khựng lại, ngập ngừng như muốn nói điều gì:

"Ngủ ngon, Đại Bảo."

Một câu nói đơn giản, lặp đi lặp lại bao năm nhưng trong giọng anh vẫn lộ rõ sự ngại ngùng, cứ như một cậu thiếu niên lần đầu vụng về bày tỏ.

Tử Du ngẩng mắt, nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh của anh, rồi bất giác mỉm cười. Cậu đáp lại, giọng mềm mại:

"Ninh Ninh, ngủ ngon nhé."

Khoảnh khắc ấy, tim Hủ Ninh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh tròn mắt, ngẩn ngơ nhìn em, rồi khóe môi bất giác cong lên, vui sướng đến mức không sao kìm được.

Anh bước ra khỏi phòng, khép cửa lại, lòng dậy sóng như có ngàn chú chim con đang vỗ cánh. Dù đã tắm trước đó, nhưng Hủ Ninh đi vào phòng tắm, để rửa sạch dáng vẻ khờ khạo này của mình, mà vẫn không nén nổi sự phấn khích. Đến cả khi nước từ vòi sen trút xuống, anh cũng không ngừng ngân nga, hết câu này đến câu khác, giọng điệu tràn đầy hứng khởi, vui như mở cờ trong bụng.

Đêm nay, anh sẽ ngủ thật ngon như lời em nói.

__________##________

Mọi người muốn tui phát triển đoạn tiếp theo giống kiểu nào hong, gợi ý i 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com