Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Sau lễ tang, căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Điền dường như bị phủ kín bởi một lớp sương mù vô hình. Những bức tường cao, những hành lang dài vốn đã lạnh lẽo, nay lại càng trở nên u ám hơn khi trong đó xuất hiện một bóng dáng gầy gò nhỏ bé.

Tử Du không còn là đứa trẻ tươi cười líu lo như ngày nào, cũng chẳng còn dáng vẻ nghịch ngợm luôn chạy lon ton theo chân ba mẹ. Cậu bé giờ đây giống như một chú chim non mất tổ, đôi cánh run rẩy không thể bay, chỉ còn biết thu mình lại trong chiếc lồng vô hình do chính nỗi sợ hãi dựng nên.

Suốt những ngày đầu tiên, Tử Du chẳng nói chuyện với ai. Người hầu trong nhà cố gắng mang đồ ăn vào phòng, nhưng chỉ cần nghe tiếng gõ cửa thôi, cậu đã vội vã trốn sau tấm rèm, cả cơ thể run rẩy, mắt mở to ngập tràn hoảng loạn. Tử Du thường xuyên choàng tỉnh trong cơn ác mộng, cả người toát mồ hôi lạnh, run rẩy đến mức không đứng nổi

Bất cứ ai bước lại gần, cậu đều lập tức né tránh, không dám để họ chạm vào mình. Có những đêm quản gia đi ngang qua phòng, vô tình nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ vang lên, như tiếng con mèo bị bỏ rơi rúc trong góc tối, mà cánh cửa khép kín ngăn cách không thể nào mở ra được.

Tử Du né tránh tất cả mọi người, chỉ duy nhất một mình Điền Hủ Ninh là cậu không sợ. Chỉ cần anh xuất hiện, cậu mới dám ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt còn vương đầy nước. Chỉ cần nghe giọng nói trầm ổn của anh, cậu mới chịu thở chậm lại. Cả ngôi biệt thự xa hoa ấy, chỉ có bóng lưng cao lớn kia là nơi Tử Du có thể tìm thấy chút an toàn mong manh.

Hủ Ninh nhận ra điều đó rất sớm. Anh vốn không phải người kiên nhẫn, nhưng trước sự co cụm tuyệt vọng của Tử Du, anh lại chẳng thể lạnh nhạt như với bao kẻ khác.

Một hôm, khi cả biệt thự yên ắng, Hủ Ninh bận giải quyết một tập tài liệu trong thư phòng. Một tiếng động khẽ vang lên từ phòng Tử Du khiến anh lập tức đứng bật dậy. Cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh lạnh sống lưng: Tử Du ngồi trên giường, ánh đèn ngủ vàng vọt soi xuống bàn tay gầy guộc đang cầm con dao lam, cổ tay mảnh mai rớm máu, từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống ga trắng loang lổ. Đôi mắt cậu vô hồn, miệng mấp máy như đang thì thầm với chính mình:
"Nếu em biến mất... thì sẽ không còn ai bỏ em lại nữa."
Hủ Ninh lao đến, giật mạnh lưỡi dao khỏi tay cậu, ôm chặt lấy thân hình run rẩy ấy. Giọng anh khàn đặc, chứa đầy sợ hãi chưa từng có:
"Tử Du! Đừng, có tôi, tôi không bỏ em."

Cậu ngước ánh mắt mệt mỏi đó nhìn anh:
"Anh... không bỏ em thật sao?"

Câu hỏi ấy khiến tim Hủ Ninh chấn động.

Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt kia, giọng nói trầm thấp mà chắc chắn:
"Không. Tôi ở đây."

Tử Du bật khóc, nước mắt như vỡ bờ, cậu lao vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh như thể đó là sợi dây cứu mạng duy nhất.

Những ngày sau, Hủ Ninh dần sắp xếp lại nếp sống trong nhà. Anh ra lệnh cho người làm không được phép tùy tiện tiếp cận Tử Du, cũng không được ép buộc cậu ăn uống.

Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối đều do chính anh chuẩn bị, tự tay mang vào. Tử Du chỉ chịu ăn khi có anh ngồi bên, còn nếu người khác đưa thì tuyệt đối không chạm đến. Thậm chí, có lần quản gia thử đặt khay cháo bên bàn học, Tử Du nhìn nó rất lâu, nhưng ánh mắt dần hoảng hốt, rồi cậu ôm đầu co ro lại, lẩm bẩm:
"Không... không phải anh... em không ăn..."
Từ đó về sau, chẳng ai trong biệt thự dám làm trái lời Hủ Ninh nữa.

Anh không giỏi an ủi, cũng không giỏi dùng lời ngọt ngào, nhưng anh hiểu rằng sự hiện diện của mình chính là thuốc duy nhất cho nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm hồn non nớt ấy.

Thế nhưng, nỗi sợ của Tử Du chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Mỗi khi Hủ Ninh phải đi công tác, chỉ cần anh vắng nhà một đêm thôi, cậu sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cậu không nói chuyện với ai, không chịu ăn uống, chỉ trốn trong phòng tối, kéo chăn trùm kín đầu, toàn thân run lên vì sợ.
Quản gia từng kể lại, có lần nghe thấy Tử Du nằm co mình trên giường, dưới thân là những bộ quần áo của anh, miệng thì thầm trong bóng tối:
"Đừng bỏ em... xin đừng bỏ em..."
Lời cầu khẩn như dao cứa vào lòng Hủ Ninh. Anh hủy bỏ không ít chuyến công tác dài ngày, thậm chí còn chuyển nhiều cuộc họp quan trọng về thành phố, chỉ để có thể về nhà mỗi tối.

Với một tài phiệt lạnh lùng như anh, đây vốn là điều không thể tưởng, nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt sợ hãi của cậu bé kia, anh chẳng còn quan tâm đến bất cứ hợp đồng bạc tỷ nào nữa. Một đêm, khi vừa hoàn tất công việc trở về, anh thấy Tử Du ngồi co ro trong góc giường, đôi mắt đỏ bừng vì khóc, môi khô nứt, cả người gầy guộc đến đáng thương.
Nghe tiếng cửa mở, cậu lập tức ngẩng phắt lên, rồi lao về phía anh, giọng khàn đặc run rẩy:

"Anh... anh thật sự về rồi... em tưởng anh sẽ không quay lại nữa...Ninh Ninh"

Hủ Ninh dang tay đón lấy cậu, ôm chặt vào lòng, cúi đầu thì thầm, mặc cho hai tiếng gọi Ninh Ninh chẳng biết từ đâu mà hình thành:

"Tôi đã hứa sẽ không bỏ em."

Tử Du ôm siết lấy anh, khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực rộng lớn, giọt nước mắt thấm ướt áo sơ mi, mang theo cả sự tuyệt vọng và an tâm đan xen. Hủ Ninh không biết từ khi nào, sự tồn tại của Tử Du đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống anh. Anh vốn không mong muốn trở thành người giám hộ, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia co rút trong góc tối, né tránh cả thế giới, chỉ duy nhất hướng về phía anh, anh biết rằng mình đã không còn đường lui. Dù tương lai có thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ, nuôi dưỡng, và che chở cho cậu, bằng tất cả sức lực và cả sinh mệnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com