Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Cổng trường quốc tế X mở rộng như một tấm màn sáng rực, hàng cây phong cổ thụ tỏa bóng xanh ngát, những phiến đá trắng lát thành con đường thẳng tắp dẫn vào khuôn viên. Kiến trúc của trường toát lên vẻ xa hoa và hiện đại: những dãy nhà học xây theo phong cách tân cổ điển, tường ốp đá xám nhạt, cửa kính trong suốt phản chiếu bầu trời cao xanh. Giữa sân trường là một đài phun nước lớn, quanh đó những nhóm học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, dáng vẻ tự tin, tiếng nói cười rộn rã vang vọng như bản nhạc rộn ràng của tuổi trẻ.

Ngày đầu tiên Tử Du bước chân vào cổng trường mới, bầu trời trong vắt như một tấm lụa xanh khẽ trải dài, gió nhẹ mang hương cỏ cây thoảng qua. Trường ấy nổi tiếng bậc nhất trong thành phố, mức học phí cao ngất, chỉ dành cho con em giới tài phiệt và tầng lớp thượng lưu, nơi mà tiền học một năm lại đắt đỏ đến nỗi người thường làm việc cật lực 10 năm có khi cũng chẳng bù nỗi. Nơi đây, người ta đề cao sự phát triển cá nhân, khuyến khích học sinh thể hiện bản thân, coi trọng cả nghệ thuật lẫn học thuật, tạo điều kiện để mỗi người có thể tỏa sáng theo cách riêng. Nhưng đối với Tử Du, cánh cổng ấy không phải là ngưỡng cửa rực rỡ, mà giống như một vùng đất rộng lớn, xa lạ, khiến cậu thấy vừa ngợp vừa run.

Cậu bước đi chậm rãi, đồng phục mới được là phẳng phiu, áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình mảnh khảnh, cà vạt màu xanh đậm được Hủ Ninh cẩn thận thắt từng nếp từ sáng sớm. Trên vai cậu là chiếc ba lô mới, nhẹ bẫng, nhưng lòng thì nặng trĩu.

Cậu không giống những bạn học khác – họ bước đi với dáng vẻ tự tin, ánh mắt sáng rỡ, còn cậu luôn cúi gằm, bước chậm như sợ mình lạc mất phương hướng. Hủ Ninh đi ngay bên cạnh, dáng người cao lớn, khí chất lạnh nhạt mà vững vàng, đôi mắt sắc bén dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu. Khi thấy Tử Du nắm chặt quai ba lô, ngón tay run run, anh nhẹ nhàng cúi xuống, trầm giọng khẽ nói:

"Không sao cả. Bình tĩnh, có anh rồi."

Giọng anh bình thản, không cao không thấp, nhưng mang theo một sự chắc chắn không thể phủ nhận, giống như một bức tường chắn vững vàng giữa Tử Du và thế giới. Cậu nghe xong, trái tim run rẩy, khóe mắt thoáng đỏ. Cậu gật nhẹ đầu, rồi vô thức vươn tay nắm lấy góc áo vest của anh. Động tác ấy giống như một đứa trẻ nắm tay áo cha, nhưng giữa hai người, lại có sự thân mật và lệ thuộc vượt quá ranh giới thông thường.

Ngày đầu tiên của cấp ba, nỗi sợ trong cậu không còn dữ dội như những năm đầu mất cha mẹ, nhưng vẫn âm ỉ như bóng tối luôn rình rập.

Trong lớp học, khi giáo viên giới thiệu học sinh mới, cậu khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng:

"Mình.. mình là Tử Du."

Bạn học xung quanh nhìn cậu, có người tò mò, có người mỉm cười thân thiện, nhưng cậu lại chẳng dám đáp lại. Từng ánh nhìn xa lạ khiến lòng cậu siết chặt, hơi thở gấp gáp, bàn tay dưới gầm bàn nắm chặt bút đến trắng bệch cả khớp ngón tay. Cậu không học lớp 10, anh cho cậu vào lớp 11 vì năm nay cậu đã 16 rồi.

Hủ Ninh biết rõ tình trạng ấy, nên mỗi ngày anh đều tự tay chuẩn bị bữa sáng, dặn dò người làm không được quấy rầy, rồi lái xe đưa cậu đến tận cổng trường. Buổi chiều, bất kể bận rộn đến đâu, anh cũng cố sắp xếp thời gian chờ ở cổng, chiếc xe đen sang trọng của anh trở thành hình ảnh quen thuộc khiến bạn học xôn xao. Họ đoán già đoán non về thân phận của anh, về mối quan hệ của hai người, nhưng Hủ Ninh chẳng bận tâm. Anh chỉ để ý duy nhất đến việc, khi bước ra khỏi cổng trường, Tử Du có mỉm cười nhẹ nhõm hay không.

Những ngày đầu, cậu chỉ lặng lẽ ngồi cuối lớp, lắng nghe, chép bài đầy đủ, không tham gia trò chuyện. Khi bạn học rủ chơi thể thao, cậu chỉ mỉm cười từ chối, lặng lẽ rời đi. Ánh nắng trên sân bóng, tiếng cười rộn ràng của tuổi trẻ dường như thuộc về một thế giới khác, còn cậu, chỉ muốn tìm một góc nhỏ để nép mình.

Anh hiểu rõ điều ấy. Vì thế, anh đã bỏ ra một khoản tiền lớn — hơn 2,000,000 tệ — để xây riêng một phòng nhạc trong trường cho Tử Du. Thật ra chẳng còn phòng nào lại có tới con giá này, gần một nữa đã chảy vào túi hiệu trưởng để tên đó che chở cho em.

Đó là căn phòng ở tầng hai dãy nhà mới, vách tường kính sáng bóng, sàn gỗ nâu ấm áp, hệ thống loa và đàn piano nhập khẩu từ châu Âu, thậm chí có cả phòng thu nhỏ. Bên ngoài cánh cửa, tấm bảng vàng khắc rõ ba chữ: "Phòng nhạc Tử Du", giữa đặt một cây guitar acoustic, cùng một câu grand piano đắt đỏ, giá trị lên mỗi món đến một trăm hai mươi nghìn tệ, gỗ trầm bóng loáng, dây đàn mảnh như tơ, âm thanh vang vọng, được Hủ Ninh lựa chọn kỹ càng từ cửa hàng nhạc cụ nổi tiếng, ngoài ra còn những nhạc cụ thông dụng như vĩ cầm, organ, drum,.. chẳng thiếu thứ gì. Anh còn tự tay phác thảo bản vẽ, đặt chế tác riêng một chiếc micro khắc lên hai chữ " Đại Bảo " bằng bạc mảnh, mỗi đường khắc đều tinh xảo, như gửi gắm sự nâng niu.

Không chỉ vậy, một tủ giày lớn kê sát tường, bên trong xếp ngay ngắn những đôi giày thể thao, giày nhảy từ các thương hiệu nổi tiếng. Mỗi ngăn tủ đều có sẵn những đôi vớ trắng tinh, mềm mại, được thay mới thường xuyên. Tất cả đều là để Tử Du có thể tùy ý chọn lựa, thử sức với việc tập nhảy, tập biểu diễn, không bao giờ phải lo thiếu thốn.

Ngày đầu tiên bước vào căn phòng ấy, Tử Du đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Cậu run run chạm vào thân guitar bóng loáng, ánh mắt dừng ở chiếc micro khắc tên mình. Tim cậu như bị siết chặt, khóe mắt cay xè, cổ họng nghẹn ứ. Cậu xoay người, nhìn Hủ Ninh đang đứng lặng sau lưng, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim cậu khẽ run.

"Anh... làm tất cả những thứ này cho em sao?"

Hủ Ninh tiến đến, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại:

"Đây là nơi chỉ thuộc về em. Bất cứ khi nào em muốn hát, hãy đến đây."

Câu nói ấy, đơn giản mà sâu nặng, như một tấm khiên chắn cả thế giới ngoài kia.

Cậu lần này, đã nỡ một nụ cười, nụ cười vui vẻ nhất từ lúc đó, ngẩng đầu mà nhìn anh:
" Ninh Ninh, em thích lắm, em cảm ơn.."

Kể từ đó, sau giờ học, Tử Du thường tìm đến phòng nhạc. Khi cánh cửa khép lại, thế giới ồn ào bên ngoài như bị bỏ xa, chỉ còn lại tiếng đàn, tiếng hát của cậu vang lên. Ban đầu, giọng hát vẫn run rẩy, nhưng dần dần trở nên trong trẻo, mang theo sự dịu dàng hiếm có. Đôi khi, Hủ Ninh tan làm sớm, ghé qua trường, đứng ngoài cửa kính lặng lẽ nghe. Nắng chiều trải dài trên sàn gỗ, rọi vào thân ảnh gầy guộc kia, khiến nơi ấy trở thành chốn an yên nhất trong lòng anh.

Ngoài âm nhạc, Hủ Ninh còn chăm lo từng chút một. Mỗi sáng, anh vẫn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Tử Du, chỉnh lại cà vạt ngay ngắn. Có những hôm vì cuộc họp gấp, anh không thể đích thân đưa cậu đến trường, tài xế gia đình sẽ thay anh lái xe. Nhưng dù bận rộn đến đâu, Hủ Ninh cũng luôn gửi tin nhắn cho Tử Du: "Đợi anh chiều nay." hoặc "Ăn trưa nhớ uống thêm sữa." Những lời dặn dò ngắn ngủi ấy, với Tử Du, lại là nguồn an ủi ấm áp suốt cả ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com