a. ôm
Chuyện không ai biết của Khu Tự Trị.
‧₊ ᵎᵎ ⋅ ˚ :
Hiện tại là 03:35 phút sáng và Vũ vẫn còn ngồi trên ghế xoay, chống cằm, mái tóc lòa xòa, trên đầu đeo cái tai nghe và cái tay cầm con chuột dê đi dê lại, ánh mắt đang nhíu lại nhìn về phía màn hình máy tính còn sáng đó.
Lý do sao giờ này em không lo nằm nghỉ ngơi mà vẫn lục đục với cái náy tính là vì đơn giản em không ngủ được, cái demo Thiêu Thân em còn sửa đi sửa lại (anh Bảo đáng ghéc), kiểm tra xem nó bị chậc ở đâu không.
Khi thật sự an tâm rồi em mới chịu bỏ cái con chuột ra, tháo tai nghe đặt xuống bàn. Vũ ngồi dậy khỏi ghế mà vươn vai và ngáp dài, duỗi cái lưng mỏi như 60 dù mới 26.
Nhìn quanh phòng là có anh Ngân, em Huy, và cả anh Bảo đang vắt tay vắt chân nằm ngủ khò khò.
Quay sang bên bàn máy tính, là thầy của em. Ngọc, đang chợp mắt ngủ trên giường em sau khi cả hai cùng làm bài tới 2 giờ sáng.
Em cười khẽ, đưa tay vén lọn tóc màu bạch kim của anh ra sau tai. Ngắm nhìn gương mặt đẹp trai như được tạc từ tượng ấy.
Vũ cẩn thận rời khỏi phòng thu âm, đi xuống dưới phòng bếp. Bật công tắc đèn bếp lên, kiếm xem có gì đó để ăn bỏ bụng chút, cả tối em đã ăn gì đâu. Do mải tập trung quá mà.
Em mở tủ lạnh coi xem còn gì ăn, thì chỉ còn hoa quả, trái cây, bánh kem Quang Huy nó mua bên trong. Mắt em va vào hộp cherry đỏ mọng ở bên trong cùng, là của Ngọc, đem đến cho em.
" Ăn bánh ngọt vào đêm thì đau bụng lắm... "
Em đắn đo suy nghĩ rồi cuối cùng chốt cái hộp quả nho trong cùng.
Với tay lấy hộp ra, để lên thành bếp.
Mở hộp lên, tay em bứt một quả mà bỏ vào miệng mình. Đầu lưỡi nếm cái lạnh lẫn cái chua chua ngọt ngọt của nho, tạm thời lấp đầy cái cảm giác đói nhẹ của Vũ.
Bỗng, có một sức nặng đè lên lưng Vũ, tựa cằm lên vai em, bên dưới ôm chặt lấy eo, bàn tay to lớn khẽ siết nhẹ lấy.
" Ây.. "
" Sao thầy không ngủ đi, lật đật xuống đây làm gì? "
Vũ hỏi, đưa tay chạm lên tay Ngọc như đáp lại cái vòng tay ấy, kèm một cái thơm nhẹ, nán lại khá lâu trên má anh.
" Nhớ em... "
Ngọc lẩm bẩm, mái tóc ánh xanh rũ xuống vai Vũ, tay ôm chặt hơn như thể sợ đối phương rời đi. Môi Ngọc hôn phớt lên cổ em, nhẹ như mây, tựa như lông vũ vậy.
Em phì cười trước hành động của Ngọc, bàn tay nhỏ vỗ lên bàn tay to lớn kia.
" Em ăn lạnh vậy không sợ đau bụng sao? "
" Ăn tí thôi à, coi như lót dạ thôi anh. "
" Ừ, đừng bị gì, anh xót... "
" Em biết rồi mà. "
" Hôn anh cái đi, cho anh tin em. "
" Cái đồ nhân cơ hội " - Em thầm nghĩ.
Mà thoi, nay chiều ý anh tí không lại không cho em động vào phòng thu âm mất.
Em quay mặt nhìn anh, anh cũng nhìn em. Đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn vào nhau, Em chủ động tiến tới hôn lên môi anh một cái trong chốc lát.
" Vừa ý chưa? "
" Ừa, vừa ý. "
Cả hai cứ đứng đấy ôm nhau ở bếp, cũng may là giờ này không có ai thức chứ không thì bị trêu cả ngày rồi.
Nhất là con Ngân và thằng Bao Chẩn.
.
.
.
" Anh Duy với anh Vũ quen nhau?? "
Huy mắt nhắm mắt mở nhìn hình ảnh trong bếp mà tỉnh ngủ luôn.
...
Tâm sự chút.
Hm, đáng ra cái này phải ra hôm qua rồi. Nhưng do gặp một chuyện không ổn về mặt tinh thần lắm nên anh đã quên mất. Xin lỗi mấy em.
Với lại internationalplayboy vào húp đi chồng iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com