Warsaw, tháng 12, 2023
Chết tiệt, làm thế quái nào mà mình lại lạc được, Oikawa mếu máo chửi thề giữa một con đường lạ hoắc giữa thủ đô của Ba Lan. Nửa tiếng trước, sau khi chào tạm biệt với những người đồng đội, Oikawa quyết định thử tìm tiệm bánh ngọt được mọi người đề xuất trên mạng. Nhưng vì một lí do nào đó cậu ở đây, sau khi theo đúng hướng dẫn của google maps, đứng trước cửa hàng tối om với biển hiệu xập xệ mà chắc chắn không phải thứ cậu đang kiếm tìm. Với sự tự tin về khả năng tìm đường cho dù thả cậu ở bất cứ khu chợ sầm uất nào tại Argentina, Oikawa cảm thấy đây là một sự xúc phạm to lớn khi lạc đường ở một thủ đô của một nước phát triển với đầy đủ công nghệ bản đồ. Để làm cho tình huống thêm phần éo le, ngay khi cậu quay người định hỏi một người bất kì nào đó trên phố, Oikawa bắt gặp một hình bóng không thể quen thuộc hơn đứng chỉ cách mình một cái nắp cống.
Ừ, một cái nắp cống.
Ánh đèn vàng phả lên từng đường nét của người đứng trước mặt. Khuôn mặt vô cảm ấy tiến lại gần, khoảng cách hiện tại chỉ còn là một cánh tay.
"Ushiwaka-chan."
"Oikawa. Với cả đừng gọi tôi như vậy nữa."
Oikawa nhếch miệng cười châm chọc. Hơi thở tựa như khói, trong không gian nhấp nháy muôn ngàn ánh sáng khác nhau từ đèn đường và các cửa hiệu, Ushijima Wakatoshi trông thật hư ảo dù họ vừa mới gặp nhau nửa tiếng trước. Nửa tiếng trước, trong một trận giao hữu mà đội cậu thua. Đó là lí do cậu không muốn gặp anh hiện tại chút nào, dù mối quan hệ của họ đã phần nào dịu đi sau giải All Stars khi Oikawa đã nghe được câu trả lời mình mong muốn từ Ushijima.
Dù sao thì, mục đích của cậu là cần người chỉ đường. Oikawa giơ chiếc điện thoại trong tay lên, nghiêng mặt màn hình một góc mà cậu nghĩ sẽ vừa đủ để Ushijima nhìn rõ:
"Ngại quá nhưng tôi muốn hỏi chút. Tôi đang đi tìm tiệm bánh này nhưng lỡ lạc mất rồi. Phiền cậu chỉ đường giúp tôi, cảm ơn."
Ushijima nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, nhưng Oikawa biết đây không phải bộ mặt khó chịu. Chỉ là mặt tên khỉ đột này lúc nào cũng cau có.
"Tôi có biết tiệm này. Để tôi dẫn cậu tới đó."
"Không cần đâu, cậu chỉ đường là được."Oikawa vừa nói vừa xoay gót rời đi, nhưng bước chân Ushijima dài hơn cậu, và đôi bàn tay kia níu cậu lại.
"Không. Hãy để tôi đi cùng. Tôi cũng đang rảnh mà."
Dù câu trước và câu sau không ăn nhập nhau, Oikawa chỉ thở dài, cậu chẳng muốn phí sức tranh cãi với tên này. Họ cùng sải bước trên con đường lạnh giá của Warsaw, tuyết đã rơi đậm hơn rồi.
Oikawa thu cổ trong chiếc khăn len ấm áp, cọ mũi vào mùi thơm của nước xả vải. Ushijima đi trước một bước, cứ vài lúc thì quay đầu lại, tưởng như sợ Oikawa sẽ bất chợt biến mất (như cách cậu đột ngột rời khỏi Nhật Bản để sang Argentina, rồi nhập tịch, rồi thi đấu cho đội Argentina, và tất cả những thứ đó). Nhưng Oikawa vẫn ở sau đó, bước vào từng dấu chân Ushijima để lại. Không ai nói gì, họ im lặng như thế suốt cả chặng đường với những suy nghĩ về người bên cạnh.
Tầm chục phút sau, hai người họ đứng trước một cửa tiệm xinh xắn với hình trang trí bắt mắt, một tiệm bánh decor theo hơi hướng retro, vừa nhìn cũng biết là mới mở và nổi tiếng nhờ mảng PR. Oikawa thường không tin vào những tiệm như thế này lắm, nhưng hiện tại cậu thèm ăn bánh mì sữa. Bánh mì sữa Nhật Bản. Và tiệm này còn nổi tiếng một phần nữa vì có một vị đầu bếp Nhật.
Bụng cậu bỗng réo lên một tiếng, ôi cái dạ dày đáng ghét này, và kinh hoàng nhìn sang Ushijima, người cũng vừa liếc xuống mình. Ushijima lấy tay sờ bụng mình, xoa xoa rồi nói:
"Đói rồi nhỉ, tiệm này có bán cả đồ mặn. Chúng ta có thể ăn tối ở đây."
Như nhận ra điều gì đó, Ushijima lại lên tiếng:
"À, nếu cậu không thoải mái hay có hẹn với đồng đội, tôi sẽ rời đi ngay."
"Không không!" Oikawa vội xua tay, "Không, ý là, tôi không phiền nếu chúng ta ăn chung. Cậu đi về rồi mới ăn sẽ càng muộn thêm, chúng ta nên ăn luôn. À, trừ khi cậu có hẹn."
"Không. Tôi không." Ushijima vừa nói vừa đẩy cánh cửa trước mắt, mùi thơm xộc ra phả vào người Oikawa làm cậu choáng ngợp.
Oikawa để lại Ushijima phía sau sau khi đưa cho anh một chiếc khay bánh, ráo riết nhìn quanh để tìm thứ bánh thơm ngon mình thèm muốn bấy lâu. Bánh cuộn, bánh nho, bánh mì các loại, bánh kẹp xúc xích chiên giòn vỏ ngoài, pizza mini, ... Oikawa giật thót mình bởi ai đó chọt vô người, để rồi quay đầu lại và thấy Ushijima. Cậu không thèm giấu đi sự khó chịu trong giọng nói:
"Sao vậy?"
"Cậu đang tìm cái này đúng không?"
Và túi bánh mì sữa núng nính trên khay bánh. Đọc được mấy chữ Oikawa mấp máy nơi đầu môi, Ushijima tiếp lời.
"Thường họ hay bày bánh mì sữa ở kệ thứ hai bên trái, nhưng hôm nay tôi không thấy đâu. Tôi đã hỏi nhân viên, họ bảo là mẻ bánh cuối vừa ra lò, nên tôi xin một túi."
Oikawa dùng hai tay đưa khay ra để đón túi bánh như một đứa trẻ nhận đồ ăn trong canteen ngày sơ trung. Chưa kịp để Oikawa nói lời cảm ơn, Ushijima đã tiếp tục:
"Ăn bữa tối với mình túi bánh sữa không đủ chất đâu.", vừa nói anh vừa nhẹ nhàng để hộp salad thịt gà bên cạnh túi bánh mì sữa trên khay của Oikawa.
"Ừm, cảm ơn nhé." Oikawa ngại ngùng đáp. Mắc gì tên này bày vẽ việc ra lấy cả bánh mì sữa lẫn salad thịt cho cậu thế. Nhưng nhìn lại khay của Ushijima, sau khi đưa cho cậu đồ thì chỉ còn là khay trống không. Đúng vậy, không thể để mình mắc nợ người ta được, Oikawa bẽn lẽn hỏi:
"Vậy Ushiwaka không ăn gì à?"
"Tôi có. Chỉ là chưa lấy thôi. Bây giờ tôi sẽ đi lấy."
"Thế hay cậu ra bàn ngồi đi, để tôi lấy cho cậu. Cậu thích ăn gì?"
"Tôi không ghét thứ gì cả."
Trả lời gì làm khó người ta vậy, quả thật tên này chán òm mà, Oikawa nghĩ thầm nhưng vẫn mỉm cười và đổi lại khay cho Ushijima. Ushijima không từ chối, lẳng lặng đi thanh toán khay bánh của Oikawa với đống đồ mà tự anh đã chọn cho cậu. Còn Oikawa, một lần nữa lạc giữa những quầy bánh, tự nhủ chắc chắn tên bò đực này sẽ thích ăn một bữa tối đầy đủ dưỡng chất, rồi đôi tay lấy liền tù tì những món rau, thịt, tinh bột mà không phải đồ chiên, pudding tráng miệng, thêm một chai nước lọc. Ushijima hẳn sững sờ - Oikawa đoán thế vì lông mày anh có vẻ nhướng và dãn lên một tí - khi thấy khay bánh được đặt ra trước mặt mình. Nắm chắc phần thắng, cậu hí hửng ngồi xuống và bóc túi bánh ra, mùi thơm này làm cả cơ thể cậu rạo rực. Khi cái vị thơm ngậy và ngòn ngọt ấy đã lấp đầy khoang miệng, tuy khó tính mà nói vẫn chưa hoàn hảo, và khó tính thêm tí nữa là bánh Ushijima trả tiền thì cứ cấn cấn sao sao, Oikawa vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Như sực nhớ ra điều gì, Oikawa nhìn sang đối phương, người đang chăm chú ăn cẩn thận từng miếng bánh trên khay:
"Cậu quen tiệm này lắm sao? Còn biết bánh nào ở đâu nữa."
"Không hẳn. Chỉ là ở lâu thì chỗ nào cũng từng ghé qua."
Oikawa gật gù, không nói gì và ăn tiếp. Bởi vì cho dù Oikawa có hỏi thêm, Ushijima sẽ sống chết chẳng hé nửa lời về việc mình đã đi thử từng tiệm bánh ở Warsaw có bánh mì sữa ngay khi nhận được thông báo hai đội sẽ có trận giao hữu tại đây. Bữa tối giản đơn ấy kết thúc với không một cuộc trò chuyện nào nữa, rồi họ rảo bước cùng nhau về khách sạn của Oikawa, vì tự dưng Ushijima đi theo, và Oikawa thì không cảm thấy khó chịu. Dù sao ngày mai cậu cũng rời khỏi đây. Nghĩ lại thì, cậu cũng chỉ gặp họ khi có một dịp nào đó. Cậu không còn thuộc về mảnh đất kia nữa rồi.
Dưới ánh sáng vàng ấm áp của đèn đường tựa như muốn giảm đi cơn buốt giá khi tuyết rơi một nặng, Ushijima cất lời:
"Năm mới cậu có về nước không?"
Oikawa ngẩng đầu nhìn Ushijima. Đôi mắt màu hạt dẻ long lanh phản chiếu bóng hình đối phương. Không biết cậu có hoa mắt không, nhưng người kia lại nhìn cậu chứa chan sự mong chờ, như cách anh ta bảo cậu hãy tới Shiratorizawa đi trong suốt những năm ròng rã ngày trước cho tới khi cậu cao chạy xa bay và họ gặp lại nhau thật lâu về sau.
"Không."
Ánh mắt Ushijima vẫn không dao động.
"Nhưng tôi vẫn sẽ về dịp khác thôi. Về thăm nhà. Nhiều dịp để về mà."
"À."
Oikawa biết cái "à" đấy nói điều gì. Iwaizumi không kể thì mọi người chắc cũng truyền tai nhau nghe. Cậu càng chắc chắn hơn khi đôi mắt kia khắc dần sự thương cảm.
Trước đây hẳn cậu sẽ phát rồ và cho anh một đấm. Nhưng dạo gần đây Oikawa thấy mình như một chú cún con lạc. Cậu cười nhạt:
"Có lẽ năm sau cháu tôi cưới đấy, lúc đó thể nào cả tuyển các cậu chẳng nhận được giấy mời."
Họ đã tới trước cửa khách sạn. Oikawa đối mặt với Ushijima. Bây giờ giữa họ không còn cái nắp cống nào cả, chỉ có họ mà thôi. Cậu ngước nhìn lên trên đỉnh đầu người đối diện, trong màn đêm này cậu bỗng nhớ những ngày yên ắng ở Miyagi. Khi ngày mai tới, cậu sẽ nhìn thấy bầu trời của Argentina đang trong veo và xanh vắt, xanh hơn rất nhiều bầu trời mờ đục và âm u ở nhà cậu bây giờ.
"Hẹn gặp lại. - Ushijima trầm giọng, đủ chỉ để hai người nghe thấy. Oikawa cảm nhận được tuyết vừa tan trên đầu mình.
"Ừm, hẹn gặp lại" Cậu xoay gót, không ngoảnh lại.
Ushijima chắc chắn Oikawa đã mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com