5 ( cáo ăn thỏ ) p1
Khi thế giới có đến hai loại người một là nhân thú có thể dễ dàng biến từ động vật sang hình hài con người và ngược lại, hai là con người bình thường. Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của Yeonjun một con cáo to lớn với vẻ ngoài lịch lãm luôn thu hút ánh nhìn từ những con vật khác.
- Con ra ngoài đây ạ.
- Nhớ về sớm và cũng cẩn thận nhé con yêu vì con cũng chưa thực sự kiểm soát việc biến đi biến lại đâu đấy.
- Vâng con biết rồi mẹ.
Nhà của hắn nằm trong một con đồi cách xa thành phố con người tất nhiên gia đình hắn không cô đơn vì ở đây có tới hàng trăm hộ nhân thú cũng ẩn nấp như thế do chúng chưa đến tuổi trường thành chưa đủ dũng cảm để đối mặt với thế giới con người, Yeonjun cũng vậy hắn mới biến được thành con người vào hai hôm trước, sớm hơn dự tính đó cũng là niềm tự hào của bố mẹ Yeonjun.
Ra khỏi khu rừng hắn ngồi lên một đoàn tàu dành cho thú nhân. Đoàn tàu này do bác mèo lái nó giúp cho người ở trong khu nhân thú này có thể ra ngoài khám phá mọi thứ ngoài kia. Đang đi thì hắn tựa đầu lên cửa sổ bỗng chốc nhìn thấy con thỏ trắng muốt bị thương cánh tay ướt đẫm một vùng máu nhịp thở yếu ớt nằm bên vệ đường.
- Khoan đã, bác .. bác ơi dừng lại một chút với ạ.
- Sao thế _ bác mèo từ từ dừng lại rồi nhoái người ra sao trả lời.
- Có con thỏ bị thương ạ _ vừa nói hắn vừa hấp tấp chạy xuống để xem tình hình của thỏ con kia.
Hắn đi đến trước mặt nhóc thỏ đó ôm lấy nó, con thỏ đang mơ màng bỗng chốc hoảng sợ dãy dụa. Hắn chỉ biết nhẹ nhàng ôm vào lòng rồi dùng hơi ấm của mình để làm nó an tâm.
- Đừng sợ, tôi không làm gì nhóc đây, ngoan..
Con thỏ đó ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn hắn hai tai thỏ lúc nãy dựng đứng vì sợ hãi cũng đã hạ xuống hai bên trông rất đáng yêu nó dụi đầu mình vào người Yeonjun, tay áo và phần áo trước bụng của hắn đã dính máu của con thỏ rồi.
Hắn bế nhóc thỏ lên tàu rồi cảm ơn bác mèo.
- Tội nghiệp không biết ai ác ôn lại làm vậy với con thỏ đáng yêu như thế_ bác xót xa nhìn Yeonjun đang ôm con thỏ yếu ớt trong tay.
- Bác có băng y tế không ạ _ Yeonjun hỏi.
- Bác không có, ở đây ai đem theo băng y tế không_ bác mèo nói to.
- Cô có này_ một cô trạc tuổi trung niên đưa cho hắn, chắc cô là nhân thú hươu vì nhìn cô có đôi mắt nai rất hiền.
- Cháu cảm ơn ạ.
- Thỏ con ngoan ngoan _ an ủi xong hắn ôm con thỏ vào buồng vệ sinh đặt nó lên thành rồi xả nước rửa vết thương.
- Sẽ đau một chút cố gắng nhé_ con thỏ không vùng vẫy hay gì cả hình như nó hiểu lời Yeonjun nói.
- Nhóc may mắn thật, chỉ bị một vết thương nhỏ nhưng mà hơi sâu giống như bị ai cắn vậy, về nhớ đi chích ngừa nhé cũng nên đi bác sĩ kiểm tra lại_ nhóc thỏ nghe xong thì gật gật bộ dạng ngốc nghếch hài hước của con thỏ làm hắn bật cười.
- Hiểu luôn này đáng yêu thật_ không biết mắt hắn bị gì không chứ hình như nói câu này xong má con thỏ hồng hồng lên.
- Xong rồi nhé giờ sấy khô nữa là được_ hắn đặt con thỏ lên máy sấy nhưng nhóc thỏ này rất sợ mấy tiếng ồn nên né như né tà.
- Sao vậy.
Thấy con thỏ vẫn cứ né né cái máy sấy hắn liền không sấy nữa đang ôm con thỏ lau lau thì *bùm* khói trắng tỏa ra hắn ngớ người khi nhận ra bản thân đang ôm một cậu trai da trắng muốt ngũ quan i chang con thỏ hai tai và đuôi vẫn còn đó, chắc là chưa kiểm soát được rồi.
Hai mắt nhìn nhau con thỏ ngại điên lên đành lấy hai tay che mắt Yeonjun.
- Đừng.. đừng có nhìn.
Nhưng mà hai tay hắn vẫn đang bế em cảm nhận được sự mềm mịn của da thịt cùng với cặp chân dài bao quanh hông mình cái đó tự dưng cộm lên rồi, em đỏ mặt nhìn xuống miệng ấp úng.
- Anh.. thả tôi xuốn..g được rồi.
- Cái đó . .tôi không có đồ..
Hắn bây giờ đang vùi mặt xuống hai lòng bàn tay, tất nhiên nếu nhìn chằm chằm vào con thỏ đang khỏa thân kia chắc dục vọng trỗi dậy mất.
- Em.. biến lại thành thỏ được không?
- Không được.. tôi chưa kiểm soát được tôi mới chỉ 17 tuổi_ đoạn sau em nói lí nhí nhưng tai cáo của hắn vẫn nghe được.
_ 17 tuổi mà ngon vậy
Thích drop ở mấy chỗ nóng pỏng để con dân gào thét chơi 🙂 nói chứ đừng đọc chùa nhe bình chọn cho tui zới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com