**Chương 1 - Cô Gái Đến Cùng Với Gió**
Chiếc phà chậm rãi cập bến, bánh xe cọ nhẹ vào sàn tàu kêu kẽo kẹt. Tabie Parker hít một hơi thật sâu khi bước xuống, đôi mắt màu hạt dẻ sáng lên khi nhìn thấy bầu trời xanh và biển rộng bất tận.
> "Vẫn như cũ. Mà hình như... đẹp hơn thì phải?"
Tabie nheo mắt, vén mớ tóc lòa xòa vì gió biển rồi kéo chiếc vali màu pastel theo sau. Cô bước đi như đang trình diễn trên sàn catwalk cát - đôi dép lê hồng phát ra tiếng "lẹp xẹp", miệng huýt sáo một giai điệu vui tai.
Từ xa, **bà Helen Parker** vẫy tay:
> "Tabie! Ở đây nè con!"
> "Bà ơi!!" - Tabie la toáng lên rồi phóng tới, ôm lấy bà ngoại như ôm một chiếc gối bông cỡ lớn.
> "Trời ơi, mới có mấy tháng mà con cao lên thêm nữa rồi đó. Lúc đi còn tới vai bà, giờ sắp bằng luôn rồi."
> "Do con ăn pizza mỗi tối á. Mẹ con bỏ cuộc với khẩu phần của con lâu rồi." - Tabie cười khì.
**Ông Robert**, người đứng phía sau, chỉ im lặng cười rồi xách lấy vali của cô, cho lên thùng xe.
> "Tưởng tốt nghiệp xong thì đỡ ồn ào, ai ngờ vẫn y như cũ."
> "Con còn nâng cấp mà ông." - Cô nháy mắt. - "Tốt nghiệp xong là lên level tinh nghịch cấp độ 2."
---
Con đường về nhà như một thước phim quay chậm. Tabie nhìn thấy từng cái cây mình từng trèo, từng cồn cát nơi từng chôn chân lướt ván lần đầu, và cả trạm cứu hộ quen thuộc - nơi ông ngoại cô làm việc suốt mấy chục năm qua.
> "Trạm cứu hộ còn giống hồi con nhỏ quá."
> "Ừ, vẫn vậy. Mà tụi nhỏ trong đội bây giờ toàn là trai trẻ đẹp, tụi nó nói chuyện ồn hơn cả sóng." - ông Robert bật cười.
> "Vậy là con hợp với mấy anh chị rồi đó!" - Tabie reo lên.
---
**Căn nhà gỗ bên bãi biển** vẫn như xưa: đơn giản, ấm áp, cửa sổ mở hướng ra biển, gió thổi lồng lộng. Trong khi bà Helen bày bánh xoài và nước dưa hấu ra bàn, Tabie chạy lên phòng cũ của mình.
Mọi thứ vẫn được giữ y nguyên: ván lướt sóng dựng ở góc tường, tranh ảnh thời nhỏ treo trên tường, chiếc đèn ngủ hình con rùa biển vẫn sáng lờ mờ.
> "Hồi nhỏ con có ước được ở đây cả hè không phải về thành phố..."
> "Và giờ con có được điều đó rồi." - bà ngoại bước vào phòng, mỉm cười dịu dàng.
Tabie đứng sát cửa sổ, nhìn ra bãi biển đang chuyển dần màu cam dưới hoàng hôn. Bên kia, đội cứu hộ đang tập trung chuẩn bị thiết bị cho ca trực chiều.
---
Ở đó, **Jeon Jungkook** - đội phó, nổi tiếng nghiêm khắc và điềm tĩnh - đang kiểm tra dây đeo phao cứu sinh. Anh không cười, chỉ gật nhẹ khi có ai gọi, ánh mắt sắc lạnh như biển đêm.
Khi ánh mắt Tabie vô tình chạm ánh mắt anh - dù chỉ trong thoáng chốc - cô cảm thấy... có gì đó là lạ.
> "Ai vậy ta?" - Cô lẩm bẩm.
> "À... chắc là dân ở đây thôi. Cao dữ ta."
---
Chiều hôm đó, Tabie không đợi lâu. Ngay khi ăn xong dưa hấu, cô mặc áo thun trắng buộc ngang hông, quần short jeans, đội mũ bucket rồi kéo ván ra biển.
> "Bà ơi con đi thử sóng đây nhaaa\~"
> "Coi chừng sóng nó nhai con đó!" - bà Helen la với theo.
Và tất nhiên, cô... **té liên tục**.
Đội cứu hộ từ xa nhìn cô gái nhỏ loạng choạng leo lên ván rồi lại ngã. Nhưng vẫn không nản. Mỗi lần sóng đánh văng cô xuống nước, cô lại ngoi lên, thổi phì phì rồi cười lớn.
Jungkook - đứng trên sân nhà cứu hộ, vừa lau ván vừa liếc mắt nhìn cô. Anh im lặng, không cười, không nói. Nhưng ánh mắt... lại dõi theo khá lâu.
---
Tối hôm đó, trong bữa cơm, Tabie hỏi:
> "Ông ơi, cái anh cao cao, da rám rám, tóc rối rối làm ở trạm cứu hộ tên gì vậy?"
> "Jeon Jungkook. Đội phó. Giỏi nhất trong mấy đứa ở đó." - ông Robert nói, vừa gắp cá, vừa nhìn Tabie nheo mắt - "Sao hỏi kỹ dữ vậy?"
> "Đâu có đâu, hỏi cho biết thôi. Con gái lớn rồi mà."
> "Ừ, lớn rồi thì lo giữ mình. Mấy thằng trai ở trạm đó, đứa nào cũng biết lướt sóng, mà cũng biết... gây sóng." - bà ngoại chen vô, cười mỉm.
Tabie bật cười. Nhưng trong lòng, cô ghi nhớ cái tên ấy:
**Jeon Jungkook.**
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com