**Chương 13 - Ánh Ukulele, Cát Và Sự Thật Bị Đánh Rơi**
Hôm sau lễ hội vẫn còn chút âm vang của tiếng trống ukulele văng vẳng đâu đó. Không khí trên đảo dịu nhẹ. Tabie ngồi yên lặng trên bờ biển, cạnh cô là **Muối** - chú mèo hoang trung thành, vừa để lưng lại nơi chiếc hộp gỗ nhỏ ("kho kỷ niệm" của hai người) vừa được cô đặt lên chân.
Tabie lặng lẽ rút cây ukulele nhỏ - một món quà từ Jungkook - nhẹ nhàng kéo phím, khẽ ca khúc mà cô và anh từng nghe trong một buổi chiều mưa. Âm thanh mộc mạc ấy hòa cùng tiếng sóng, lóe lên như một bài nhạc ru giữa không gian mộc mạc.
---
### Bất ngờ phá vỡ sự tĩnh lặng...
Một nhóm người đàn ông và một phụ nữ - có vẻ lạ mặt với đảo - đi bộ đến gần. Họ trò chuyện thì thầm, ánh mắt không rời Tabie và chiếc hộp gỗ gần đó. Cô nhìn lên, ngắt nhịp chơi ukulele:
> "Cô là người trên đảo? Cái hộp gỗ kia... có lẽ đáng quan tâm đó."
Người phụ nữ cất tiếng, giọng vênh vang:
> "Cái túi to mà bên trong còn chứa những túi nhỏ, màu sắc thì rõ ràng... chẳng phải là một... món hàng đặc biệt ư?"
Tabie ngây người.
> "Chuyện... chuyện gì cô nói vậy?"
Người phụ nữ cười khẩy. Những người đàn ông đứng xung quanh nhìn cô chằm chằm.
Trong khoảnh khắc đó, Tabie cảm thấy tim như ngừng đập. Từ trong góc mắt, cô thấy **Jungkook chạy đến nhanh** - ánh mắt anh đầy lo lắng.
---
### Jungkook tới nơi, giọng nghiêm khắc:
> "Xem ra có sự hiểu lầm. Cô là ai? Làm gì ở đây?"
Người phụ nữ buông một tiếng cười lạnh:
> "Chúng tôi chỉ tò mò. Cô có biết... loại túi mà cô giữ đó có thể liên quan đến ma túy không? Bên ngoài là một túi lớn, bên trong lại chứa nhiều túi nhỏ - là cách tội phạm ma túy thường dùng."
Tabie run rẩy. Cô lùi một bước, chiếc hộp ukulele rơi khỏi tay, vỡ nắp, vỏ sò và những món kỷ niệm rơi loang trên cát.
---
**Cuộc nghi ngờ ấy chẳng khác nào một cú đánh khiến Tabie trắng tay - không chỉ vật chất, mà còn là sự tự tin.**
Jungkook nhanh chóng túm lấy tay cô, kéo cô ra chỗ an toàn. Những người lạ nhìn theo, nhưng anh nghiêm giọng:
> "Cô đang bịa đặt. Xin lỗi, chúng tôi sẽ đến báo với cảnh sát địa phương. Xin đừng làm phiền nữa."
Và họ bỏ đi, để lại không gian hỗn loạn giữa cát, ukulele và vài dòng nước mắt chưa kịp rơi.
---
### Sau khi nhóm người biến mất...
Jungkook ngồi bên cạnh Tabie, lau vỏ sò vương vãi lên lát da tay cô. Mờ mờ, anh nói:
> "Anh tin em."
Tabie bật khóc - không lớn, nhưng đủ để biết tim cô vừa tàn. Cô nói:
> "Em... em... Lời của họ... như hồn ma đeo bám em, khiến em... em sợ."
Jungkook ôm lấy cô, im lặng cho đến khi cô bình tĩnh. Rồi Tabie nhẹ nhàng kể:
> "Hồi trước, đội cứu hộ chúng ta từng xử lý vụ... Một chiếc túi lớn chứa nhiều túi nhỏ như thế, trôi dạt trên biển. Bên trong là... ma túy. Em và mọi người đã phải vất vả giải quyết nó. Em nghĩ mình đã quên được, nhưng... hình như em vẫn sợ."
Gần đó, Muối gầm nhẹ và lặng lẽ đưa chiếc đầu nhỏ lên lòng Tabie như an ủi.
---
### Jungkook nhìn thẳng vào mắt Tabie:
> "Em không phải mạnh mẽ để không sợ. Mạnh mẽ là lúc biết sợ nhưng vẫn đứng dậy nói sự thật."
Tabie nhìn anh, mắt ngấn lệ:
> "Anh cũng biết lúc đó em cố né tránh chuyện ấy, vì em sợ anh sẽ khinh em vì yếu đuối... không đủ can đảm."
Jungkook lắc đầu, giọng dịu như sóng biển:
> "Anh không khinh em. Anh chỉ muốn em biết: anh ở đây. Và không bao giờ để em một mình đối diện bóng ma."
---
**Trong ánh trăng mờ, giữa những mảnh vỏ sò rơi rơi, cây ukulele lăn trên cát, và nỗi sợ vừa được gọi tên, hai người im lặng - không cần nói thêm.**
Chỉ cần biết: họ đã đối diện cùng nhau - không chỉ niềm vui, mà còn, cả ám ảnh và sự lãnh đạm bên trong mỗi người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com