Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 16 - Đại Gia Đình Mèo Muối**

Buổi sáng sớm ở làng biển luôn có một mùi hương rất đặc biệt - mằn mặn của gió, ngai ngái của rong rêu, và phảng phất đâu đó mùi cà phê vừa được ai đó pha từ căn bếp xa xa. Nhưng với Tabie, mùi hương sáng nay còn lẫn thêm **một chút bình yên** - thứ bình yên mà cô tưởng mình đã đánh rơi trong tiếng nổ hôm đó, giữa biển khơi.

Cô ngồi trước hiên nhà, đôi chân trần đặt nhẹ trên nền gỗ còn vương hơi sương. Chú mèo Muối - giờ đã trở thành "quản gia bán thời gian" của cô - nằm yên trong lòng, thi thoảng cựa mình rúc đầu vào bụng cô, kêu khe khẽ. Tabie mỉm cười, tay vuốt nhẹ lưng nó theo thói quen.

Trước mắt cô, biển trải dài như một tấm thảm lấp lánh. Xa xa, **Jungkook** đang chạy bộ dọc bãi cát, mái tóc ướt mồ hôi bết lại, áo phông dính sát vào người, và nhịp thở dường như hòa cùng nhịp sóng. Cô lặng lẽ nhìn theo anh, mắt ánh lên một niềm vui mà chính cô cũng không biết gọi tên.

"Giống như một bộ phim đang chiếu, chỉ khác là... mình được sống trong nó." - cô nghĩ thầm.

"Meo..."

Tiếng kêu nhỏ vang lên từ phía bụi cây gần góc hiên nhà. Tabie cau mày, ngồi thẳng dậy.

"Muối? Là con kêu à?" - cô hỏi nhỏ, nhưng Muối chỉ lim dim ngủ, chẳng có vẻ gì là vừa kêu.

Cô nghiêng đầu, nhìn về hướng tiếng động thì...

**Một con mèo nhỏ màu xám sọc vằn rón rén bước ra khỏi bụi cây.** Nó ngập ngừng, ngó nghiêng như thể đang dò xét xem đây có phải vùng an toàn không. Sau nó là một con mèo vàng hoe, rồi một con đen tuyền có đôi mắt màu hổ phách. Rồi... thêm **hai con nữa**.

Tabie sững người. Mắt cô chớp liên tục như thể đang cố kiểm tra lại thực tại.

"Cái gì... đây là cái gì...?" - cô lắp bắp.

Muối lúc này mới ngồi dậy, **kêu một tiếng dài như thông báo: "Giới thiệu với cô chủ, hội bạn của tôi đây!"**

Năm con mèo nhỏ tiến lên từng bước, như một đoàn tùy tùng theo sau "lãnh tụ Muối". Con vàng hoe thậm chí còn liếm nhẹ chân Tabie, khiến cô giật mình bật cười:

"Ủa? Gì vậy? Sao giống đang được... tôn sùng quá vậy nè."

Từ dưới bãi biển, Jungkook đang chạy lên dốc thì bắt gặp cảnh tượng đó. Anh khựng lại, chống tay lên gối, thở dốc rồi... phá lên cười:

"Tabie!! Em mở hội nuôi mèo từ khi nào vậy?!"

Tabie vẫn còn đang bối rối giữa "đoàn quân lông xù", lúng túng quay ra:

"Em... em có biết gì đâu! Tụi nó tự mò tới đấy chứ!"

Jungkook bước tới gần, cúi xuống xoa đầu một con mèo nhỏ đang nghịch cái lá khô:

"Có khi nào Muối đi tuyển thành viên đó giờ mà không nói em biết không? Anh thấy dạo này con này nó hay mất tích mỗi sáng mà."

Muối - như hiểu được lời - lườm Jungkook một cái đầy... khí chất mèo trưởng.

Tabie bĩu môi, vẫn chưa hết ngạc nhiên:

"Nhưng mà... năm con cơ mà. Năm! Em mới chỉ quen việc chăm một mình Muối thôi!"

Jungkook ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt lém lỉnh:

"Ừm... thì giờ em có một đại gia đình mèo Muối rồi đó. Chắc sắp tới anh phải lắp thêm một cái kệ chỉ để đựng đồ ăn mèo."

"Đừng đùa!" - Tabie kêu lên, nhưng cười không dứt nổi. "Em còn chưa kịp nhớ hết mặt chúng nữa mà!"

Cả hai cùng ngồi trên bậc hiên, xung quanh là bầy mèo nhỏ đang nghịch cát, giật lá, cào thử ngón tay Jungkook hoặc cố leo lên lòng Tabie để giành chỗ với Muối. Có con rón rén, có con đã nằm dài ngủ ngon lành trên dép của cô.

Jungkook đưa cho Tabie một ngụm nước, như mọi ngày. Nhưng hôm nay, anh kèm theo một câu:

"Anh thích nhìn em cười như vậy."

Tabie hơi khựng lại, nhìn anh. Đôi mắt anh không cười đùa như thường, mà lặng lẽ, ấm áp - như sóng biển ban chiều, không ồn ào nhưng đủ sâu để nhấn chìm bất kỳ nỗi buồn nào.

"Vì khi em cười... anh biết em vẫn đang ổn."

Tabie không còn nghĩ nhiều về "ngày hôm đó". Không phải vì cô quên, mà vì mỗi ngày bây giờ, có quá nhiều thứ cần chăm sóc: những chiếc vòng cổ vỏ sò mới, những ổ mèo lót vải cũ, những buổi tập yoga bị gián đoạn vì mèo trèo lên bụng...

Và tất nhiên, cả những buổi chiều đi dạo với Jungkook - lúc thì im lặng, lúc thì cãi nhau vì ai quên mang snack cho mèo.

Cô nhìn sang Jungkook. Nhìn những con mèo. Nhìn biển.

"Anh có nghĩ... đây là kiểu hạnh phúc mà người ta không thể lên kế hoạch trước không?"

Jungkook gật nhẹ, siết tay cô:

"Ừ. Có những điều đẹp nhất đến khi mình không cố tìm. Chỉ cần mở lòng."

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Mấy chiếc vỏ sò lăn trên sàn hiên, va vào nhau kêu lách cách như tiếng chuông gió.

Tabie nhìn quanh, khẽ thì thầm:

"Chắc em phải đặt tên cho tụi nó rồi... Đại gia đình mèo Muối mà."

Muối kêu "meow" - như đồng ý.

---

**Hạnh phúc không ồn ào. Nó đến từ những thứ bé xíu... như một con mèo nhỏ gõ cửa trái tim, và một người sẵn sàng ngồi cạnh em - đủ lâu - để đợi bầy mèo đến.**

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com