Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 18 - Buổi Sáng Sau Mưa**

Có một mùi hương rất riêng sau mỗi trận mưa đêm - không còn mặn như gió biển, cũng không còn oi như những chiều gió đổi mùa. Đó là **mùi đất ướt**, mùi cỏ non vừa kịp nhú lên, và mùi của một khởi đầu tươi mới.

Tabie bước ra hiên nhà khi trời còn chưa sáng hẳn. Ánh nắng đầu ngày lấp ló sau hàng dừa, những tia nắng vàng nhạt xuyên qua lớp mây mỏng để lại vệt sáng dịu dàng trên nền cát ẩm.

Cô trải tấm thảm tập yoga như thường lệ. Mỗi sáng đều bắt đầu như thế - đơn giản, yên tĩnh và đều đặn. Nhưng sáng nay, có gì đó **đặc biệt hơn**.

---

Muối đã ngồi sẵn bên mép thảm, nhìn cô chăm chú như một huấn luyện viên nghiêm túc. Mấy chú mèo con cũng lần lượt kéo đến, ngáp dài và lười biếng ngồi thành một vòng tròn quanh cô, cái thì liếm lông, cái thì lăn lộn nghịch đuôi nhau.

Tabie cười khúc khích. Cô giơ tay lên cao, hít vào thật sâu, rồi cúi người xuống trong tư thế chào mặt trời. Mỗi cử động của cô mềm mại như sóng biển, mỗi nhịp thở đều hòa cùng tiếng sóng nhẹ vỗ bờ xa xa.

Một con mèo - con vàng hoe nghịch ngợm nhất - chui hẳn vào giữa cánh tay cô khi cô đang giữ tư thế "chiến binh", khiến cô **chao đảo suýt ngã**, rồi phá lên cười:

"Ê, đừng phá chứ! Đây là yoga, không phải lớp học mèo leo núi nha!"

---

Từ phía xa bãi biển, tiếng bước chân chạy trên cát vang lên nhè nhẹ. **Jungkook xuất hiện**, tóc rối nhẹ vì gió biển, áo thấm mồ hôi, và ánh mắt sáng trong sau một vòng chạy dài.

Anh dừng lại ngay bậc hiên, chống tay lên đầu gối, thở nhẹ rồi nhìn cô và "đội hình mèo":

"Chào buổi sáng, giáo viên yoga và hội học viên bốn chân."

Tabie vẫn giữ tư thế gập người, không ngẩng lên:

"Chào vận động viên marathon kiêm nhân viên giao cá hộp buổi tối."

Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười.

---

Jungkook ngồi xuống cạnh cô, rút khăn tay lau mồ hôi rồi đặt nhẹ lên đầu Muối:

"Đêm qua mưa to vậy mà sáng nay tụi nó vẫn đủ tinh thần đến lớp tập thể dục ha?"

Tabie gật đầu, ánh mắt dịu dàng dõi theo đàn mèo:

"Em nghĩ... sau khi sợ hãi, nếu sáng hôm sau vẫn thấy mình còn nằm giữa những thứ quen thuộc, thì mình sẽ trân trọng nó hơn."

Cô quay sang anh:

"Giống như tụi nhỏ vẫn còn ngủ yên trong giỏ. Giống như anh vẫn chạy bộ sáng sớm. Và giống như em... vẫn còn thấy anh ngay khi mở cửa."

Jungkook nhìn cô. Ánh mắt anh lúc đó có gì đó vừa ấm áp, vừa lặng lẽ. Không cần nói thêm lời nào.

---

Cả hai cùng nằm dài trên thảm, lũ mèo leo trèo lung tung lên bụng, lên chân, thậm chí ngồi lên đầu Jungkook khiến Tabie cười nghiêng ngả.

"Chắc em phải may cho tụi nó cái đồng phục yoga quá." - cô vừa nói vừa gỡ con mèo đen khỏi cổ áo anh.

"Anh cũng cần cái đồng phục luôn. Như vậy em khỏi phân biệt 'học viên' nào là người, học viên nào là mèo." - Jungkook chớp mắt giả ngây.

Nắng lên cao dần, ánh sáng len lỏi vào từng góc nhỏ - phủ lên cả những điều tưởng chừng bình thường nhất: một tấm thảm yoga, một đám mèo con lười biếng, và một tình yêu âm thầm lớn lên từng buổi sáng.

---

Khi Tabie gom tấm thảm lại, lũ mèo chạy ra sân nghịch nắng, còn Jungkook thì bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng - bữa sáng có trứng, có bánh mì cháy cạnh, và một ly nước cam chua vừa phải.

Cô đứng trước cửa, nhìn nắng, nhìn biển.

**Và thầm nghĩ:**

> "Nếu có thể giữ một khoảnh khắc để sống mãi...
> ...thì em chọn buổi sáng sau mưa. Chọn cảm giác này - đủ bình yên, đủ yêu thương, và đủ thật để biết mình đang sống."

---

Sau buổi tập yoga buổi sáng đầy nắng và mèo, Tabie ngồi xếp đống vỏ sò đủ màu sắc đã phơi khô từ mấy hôm trước. Cô thỉnh thoảng nhìn ra sân, nơi **"đại gia đình mèo Muối"** đang rượt nhau vòng quanh một gốc dừa, lông bay tơi tả như cơn bão nhỏ sau mưa.

Jungkook, từ trong bếp bước ra với ly nước cam trên tay, nhìn cảnh tượng đó rồi bật cười:

"Đừng nói là em đang tính mở lớp mẫu giáo cho tụi nó đó nha?"

Tabie lườm anh, giơ một chiếc vòng cổ handmade đang làm dở lên:

"Không. Em đang chuẩn bị cho *Lễ Đặt Tên*. Trang trọng và chính thức!"

Jungkook suýt sặc nước cam:

"Cái gì cơ?!"

---

"Em thấy tụi nhỏ có cá tính riêng. Có con nghịch như con Sóc, có con điệu chảy nước như... chị nào đó trong đội cứu hộ. Em muốn chúng có tên riêng, và được ai đó nhớ tới. Không chỉ là 'con mèo xám' hay 'con mèo vàng'."

Jungkook nhìn cô - cô gái từng có một quá khứ lặng lẽ, giờ đây đang chăm chút từng sợi dây, từng hạt vỏ sò cho những sinh linh nhỏ bé. Anh gật đầu:

"Vậy thì... mình làm lớn luôn đi. Gọi cả đội cứu hộ tới. Ông bà em nữa. Làm buổi lễ đàng hoàng."

Tabie tròn mắt:

"Thiệt hả?! Anh chịu chơi vậy luôn á?"

Anh nhún vai:

"Vì em đang cười - và anh muốn giữ nụ cười đó lâu chút."

---

Khoảng sân nhỏ trước hiên nhà được trang trí bằng **vòng hoa dại**, **vỏ sò**, và **mấy sợi dây đèn mini** mà đội cứu hộ hay dùng trong các sự kiện biển. Tấm bảng nhỏ được Tabie viết tay:
**"Lễ Đặt Tên Cho Hội Mèo Muối - Phiên bản Chính Thức"**
...được dựng ngay chính giữa, trang trọng không kém gì họp báo.

Ông Robert - trong bộ áo khoác cứu hộ cũ mà ông bảo là "may mắn" - đứng bên cạnh bà Helen, người từ sáng đã chuẩn bị sẵn mấy chiếc bánh chuối mè cho "hội mèo, và cả người".

Cả đội cứu hộ đến gần như đông đủ. Có chị Lila (hay đeo kính đen nhưng sợ mèo), anh Jimmy(mặt ngầu nhưng từng lén đem đồ ăn cho mèo trong túi cứu thương), và cả Danny - người luôn tranh cãi với Tabie về việc **mèo có thích cá hồi hơn cá nục hay không**.

---

Tabie đứng giữa vòng tròn, nghiêm mặt đọc "tuyên ngôn":

"Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để vinh danh những thành viên mới - không mặc áo đồng phục, không trực ban, nhưng luôn có mặt mỗi sáng để... phá thảm yoga và ăn vụng."

Cả đội cười ồ. Jungkook thì ngồi khoanh chân cạnh cô, mặt vẫn tỉnh bơ nhưng ánh mắt ánh lên niềm thích thú.

"Và sau đây là danh sách tên chính thức!"

Tabie lần lượt nâng từng chú mèo lên, đặt vòng cổ vào, và gọi tên:

1. **Muối** - "trưởng đoàn", "huyền thoại sống"
2. **Tiêu** - con mèo vàng hoe hay rúc trong giày của Jungkook
3. **Ớt** - con đen tuyền chuyên gây rối, nghịch như giặc
4. **Gừng** - mèo xám sọc có ánh mắt... buồn rười rượi nhưng luôn dụ người khác cho ăn
5. **Mè** - con trắng muốt điệu đà, luôn liếm lông như đang trang điểm
6. **Tía Tô** - mèo tam thể "bà thím" nhất đội, chuyên ngồi hóng chuyện

---

Khi cái tên cuối cùng được gọi, chị Lila từ phía sau mang ra một **thùng xốp lớn**:

"Đây là quà từ đội cứu hộ: mỗi bé mèo một hộp cá hộp loại xịn. Còn có nơ cổ và ít đồ chơi lông vũ cho tụi nhỏ."

Tabie trợn mắt cảm động, ôm lấy chị Linh:

"Trời ơi, chị nói ghét mèo mà...!"

"Ghét thì ghét, nhưng thấy tụi nó run lên trong đêm giông hôm qua thì... thôi, cũng mềm lòng."

Cả đội vỗ tay, nụ cười lan tỏa trên gương mặt từng người.

---

Jungkook suốt buổi chỉ ngồi bên cạnh, quan sát Tabie chạy vòng vòng như một "MC thú cưng" năng động. Thỉnh thoảng anh lại ghi lại vài tấm ảnh bằng chiếc máy phim cũ - thứ mà Tabie từng chê là "quê mùa nhưng nghệ".

Cuối buổi lễ, anh thì thầm:

"Em biết không? Em vừa nghiêm túc như người lớn... vừa trẻ con y như lần đầu anh gặp em trên bãi biển."

Tabie nhíu mày:

"Ý anh là sao?"

"Ý anh là..." - Jungkook xoa đầu cô - "Anh nghĩ, nếu có ai đó tổ chức sinh nhật cho mèo giữa cái làng biển nhỏ này, thì chắc chắn chỉ có em. Và anh lại... không thấy điều đó ngớ ngẩn tí nào."

---

Khi mặt trời bắt đầu xuống dần phía tây, bầy mèo nằm dài giữa sân, cổ đeo vòng vỏ sò leng keng trong gió chiều. Cả đội bắt đầu dọn dẹp, người cười, người kể chuyện.

Tabie ngồi lại cuối sân, nhìn theo ánh hoàng hôn, trong tay là chiếc vòng chưa kịp trao - vòng dành cho "người hỗ trợ đặc biệt".

Cô quay sang Jungkook, chìa ra chiếc vòng có vỏ sò nhỏ được khắc tên:

**"Jungkook - người không bao giờ bỏ em lại một mình, kể cả trong đêm mưa, lẫn khi em bày trò trẻ con."**

Jungkook đón lấy, không nói gì - chỉ đeo vào rồi nắm tay cô, siết nhẹ.

---

### 🐚 Có những điều tưởng như bé xíu, nhưng lại lớn lên từng ngày - chỉ cần bạn để trái tim mình mở ra đủ rộng để yêu thương.

Và đôi khi, một chiếc vòng cổ bằng vỏ sò... có thể là thứ kết nối cả một gia đình - dù họ có là người hay mèo.

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com