Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 19 - Ngày Muối Mất Tích**

Sáng hôm ấy, bầu trời không một gợn mây. Biển trong vắt, gió nhẹ như vừa kịp trở lại sau những ngày mưa bão. Tabie dậy sớm như mọi ngày, trải thảm yoga, vươn vai, hít một hơi đầy mùi nắng mới.

"Muối ơi, ra đây nào!" - cô gọi lớn, như một thói quen.

Không có tiếng trả lời.

Không có bóng dáng quen thuộc với bộ lông mướt màu xám tro cùng cái đuôi cong tít luôn ve vẩy theo nhịp gió.

Tabie khựng lại, quay đầu nhìn quanh sân. **Chỉ có mấy chú mèo con đang lười biếng rúc trong giỏ**, vài con liếm lông, một con ngáp dài... Nhưng **Muối không ở đó.**

---

Cô đảo mắt khắp nhà - gầm bàn, bếp, dưới sofa, sau chậu cây - mọi chỗ mà Muối từng chui vào trốn ngủ trưa. **Không thấy.**

Cảm giác lo lắng dần lan ra trong lồng ngực.

"Không thể nào. Muối luôn ở đây. Mỗi sáng đều vậy."

Cô chạy ra hiên, nhìn dọc theo bờ biển. Không có dấu chân mèo. Chỉ có cát mềm và vài vệt sóng đuổi nhau về phía chân trời.

---

"Muối mất tích rồi." - Tabie nhắn vội trong nhóm chat của đội cứu hộ, ngón tay run nhẹ.

Chưa đầy 10 phút sau, Jungkook đã có mặt trước cửa. Anh không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:

"Đi. Mình tìm."

Tiếp đó là hàng loạt tiếng xe máy dừng gấp trước nhà. Chị Lila vừa gỡ mũ bảo hiểm vừa nói:

"Không thể tin được là tôi lại nghỉ trực để đi tìm... một con mèo. Nhưng mà... nó là Muối."

Anh Jimmy gật đầu: "Đúng. Nó không phải mèo bình thường. Nó là 'thành viên danh dự' đội cứu hộ cơ mà."

---

Đội hình chia làm 3 nhóm:

* **Tabie và Jungkook**: dọc theo bờ biển về phía Nam, nơi có rặng san hô và đá ngầm.
* **Chị Lila - anh Jimmy **: men theo các ngõ nhỏ trong làng chài, hỏi mấy đứa trẻ xem có ai thấy mèo lạ không.
* **Ông Robert**: đứng ngay đài quan sát, dùng ống nhòm quét từng khu vực, như cách ông tìm người mất tích mỗi mùa du lịch.

---

"Lần cuối em thấy nó là khi em ngủ trưa chiều qua..." - Tabie lẩm bẩm khi bước cùng Jungkook trên cát.

"Em để cửa mở. Nhưng mà... nó chưa bao giờ đi xa quá hàng dừa."

Gió lùa qua tóc cô, mang theo mùi muối biển và nỗi lo lắng đang lớn dần trong lòng.

"Lỡ như..." - cô không dám nói tiếp. Nghĩ tới những chiếc xe tải hàng, những chú chó hoang, hay cả... bờ đá sắc nhọn ngoài kia.

Jungkook quay lại, tay đặt lên vai cô:

"Không sao đâu. Đây là Muối mà. Nó không đi đâu mà không quay lại."

---

Gần trưa, khi mặt trời lên đỉnh, cả đội đang bắt đầu lo lắng thì anh Jimmy gọi lớn từ phía bãi đá phía Bắc**:

"Có dấu chân mèo! Lớn - chắc là Muối!"

Tabie chạy tới. Quả thật - in trên nền cát ẩm ướt là **một hàng dấu chân nhỏ, đều, hướng về một khe đá nhỏ nằm khuất sau mỏm đá đen**.

Không chần chừ, cô luồn qua khe, gọi lớn:

"Muối! Là tao đây!"

Một tiếng "meo" nhỏ, rất khẽ - nhưng đủ để cô bật khóc.

---

Muối nằm đó, trong một khe đá ấm. Lưng hơi ướt, bụng dính cát, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Kế bên nó là... **một con mèo nhỏ xíu, ướt nhẹp và run rẩy**.

Tabie sững người.

Jungkook tiến lại gần. Ánh mắt anh cũng ngỡ ngàng:

"Muối... đang cứu một con mèo con khác?"

Con mèo con chắc bị lạc - nhỏ hơn cả mấy bé mà Tabie nuôi. Có thể trôi dạt từ đâu đó sau bão.

Muối đã tìm thấy nó - và **ở lại bên cạnh suốt đêm**, canh giữ, làm một tấm chăn sống bằng chính cơ thể của mình.

---

Tabie ôm Muối vào lòng. Jungkook nhẹ nhàng nhấc con mèo nhỏ lên, quấn trong khăn lông mềm. Cả đội vỡ òa khi thấy hai "nhân vật chính" trở về.

Ông Robert lau mắt kiếng, khẽ nói:

"Không hổ danh là 'thành viên danh dự'. Cứu mèo cơ đấy."

Buổi chiều hôm đó, khi mọi thứ trở lại bình thường, Tabie ôm Muối trong tay, tuyên bố:

"Em xin phép... chính thức nhận con mèo nhỏ này là thành viên mới. Tên của nó là dừa ."

Cả đội vỗ tay rần rần, trong khi Muối già... ngáp dài lười biếng như thể:
**"Ờ thì... cũng đáng mà."**

Biển vào mùa thu trở nên êm dịu lạ thường. Sóng vẫn vỗ nhưng không ồn ào, gió vẫn thổi nhưng chỉ đủ làm tóc bay nhẹ. Không còn những ngày giông bão, cũng chẳng còn tiếng còi báo động. Mọi thứ... giống như một trang giấy trắng vừa kịp hong khô sau cơn mưa.

Tabie nằm dài trên võng ngoài hiên, vắt chân lên thành gỗ, tay cầm một cuốn sách nhưng mắt thì cứ lơ đãng nhìn bầu trời. Muối nằm dài trên bụng cô, còn dừa thì đang lục lọi cái hộp vỏ sò, cắn loạn vào dây ruy băng.

Khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần, **Jungkook xuất hiện**, tay cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh cô và chìa ra:

"Cho em nè."

---

Tabie nhỏm dậy, ôm Muối sang một bên và tò mò mở hộp.

Bên trong là một **album ảnh thủ công** - bìa da cũ kỹ, gáy được khâu tay bằng chỉ thô màu nâu. Không có bất kỳ dòng chữ nào, chỉ có một nhánh cỏ biển ép khô được dán ngay trang đầu, kèm một câu viết tay nhỏ xíu:

> **"Có những khoảnh khắc không cần ai biết,
> ...nhưng vẫn xứng đáng được lưu giữ thật lâu."**

Cô ngẩng đầu nhìn Jungkook, ánh mắt ngạc nhiên và xúc động.

"Anh... làm cái này cho em?"

Jungkook gật đầu, ngại ngùng gãi gáy:

"Chụp từ mấy tháng trước. Lúc em chưa biết đâu. Cuộn phim đầu tiên anh thử lại cái máy ảnh cũ của ông ngoại. Cũng không biết có dùng được gì, ai ngờ... lại thành cả cuốn."

---

Trang đầu tiên:
**Tabie đang ngồi trên bãi cát, gió thổi tung tóc, ánh mắt nhìn xa xăm.** Ánh sáng lúc đó mờ mờ, nhưng bức ảnh có chiều sâu, dịu dàng như chính người trong ảnh.

Trang thứ hai:
**Cô ngồi bên chú mèo Muối, dán từng vòng vỏ sò.** Lưng hơi còng, mắt cau lại vì tập trung, nhưng môi lại nở một nụ cười mỉm.

Trang thứ ba:
**Một tấm lén chụp** - cô vừa lướt ván xong, tóc ướt rũ rượi, tay ôm ván, miệng hét gì đó về phía Jungkook. Anh ghi chú nhỏ:

> "*Khoảnh khắc Tabie chiến thắng... cơn sóng và nỗi sợ.*"

Trang thứ tư, thứ năm, thứ sáu...
Toàn là những bức ảnh đời thường: cô ngủ gật bên đống vỏ sò, đan vòng tay cho mèo, ngồi xem hoàng hôn với ánh mắt lặng yên.

Tabie lật đến gần cuối, cười không ngớt.

"Trời ơi, cả tấm em ngáp anh cũng để vô?!"

Jungkook nhún vai:

"Ngáp... cũng là em. Mà em là em - thì có khoảnh khắc nào không đáng nhớ đâu."

---

Tới trang cuối, khi Tabie tưởng đâu đã xem hết thì cô phát hiện... **một ngăn bí mật nhỏ lật mở từ phía bìa sau.** Một bức ảnh được kẹp riêng, không dán cùng các trang.

**Là Tabie - từ phía sau**, đang đứng nhìn biển, khoác chiếc áo sơ mi của Jungkook. Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua mái tóc cô. Nhưng điều đặc biệt... là **bóng của Jungkook phản chiếu trong khung hình** - đứng phía sau cô, không rõ mặt, nhưng tay... **đang vươn ra gần chạm vào cô.**

Dưới tấm ảnh là một dòng chữ duy nhất:

> **"Nếu em quay lại lúc ấy... có lẽ anh sẽ nắm tay em ngay từ lần đầu."**

Tabie lặng người. Cô ngẩng lên nhìn Jungkook - người từ đầu đến cuối luôn ở bên, luôn lặng lẽ quan sát, yêu thương không rầm rộ mà bền bỉ như sóng biển.

Cô khép album lại, ôm nó vào lòng như ôm một phần ký ức quý giá.

"Cảm ơn anh. Không phải vì mấy bức ảnh đẹp. Mà vì... anh đã nhìn thấy em, những lúc em còn chưa thấy chính mình."

Jungkook mỉm cười, không nói gì. Anh đưa tay ra, lần này không chần chừ.

Tabie nắm lấy.

Tối hôm ấy, Tabie đặt album cạnh gối ngủ. Trên bậu cửa sổ, Muối và dừa nằm cuộn tròn ngủ ngon. Ngoài biển, sóng vẫn vỗ, dịu dàng như nụ cười mà cô đã giữ suốt từ lúc mở cuốn album đến giờ.

> Có những bức ảnh không ai biết,
> ...nhưng là bằng chứng rõ ràng nhất rằng **ai đó đã yêu bạn rất lâu, rất thật**,
> ...mà chưa từng đòi hỏi gì.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com