Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 21 - Những Vòng Tay, Và Cái Bóng Từ Biển**

Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, ánh nắng nhẹ quét qua mặt biển khiến từng gợn sóng lấp lánh như dát vàng. Mùi bánh quy mè nướng lan tỏa từ tiệm tạp hóa nhỏ của bà Helen, hòa lẫn trong tiếng gió và tiếng meo meo rải rác vang lên từ... một **gian hàng lạ** mới dựng ngay bên cạnh.

**Gian hàng vỏ sò của Tabie** - một chiếc bàn gỗ mộc được sơn trắng, chân bàn treo lủng lẳng những dây trang trí bằng vỏ ốc biển, hạt cườm và chuông gió nhỏ phát ra tiếng leng keng mỗi khi gió thổi. Trên mặt bàn, từng món trang sức được bày ngăn nắp:

* **Vòng tay** bằng dây dù, xâu cùng hạt cát ép và đá biển nhỏ
* **Dây chuyền** treo mặt vỏ sò được khắc hình sao biển, ngọn hải đăng, và cả hình con mèo Muối
* **Khuyên tai** treo lủng lẳng vỏ ốc màu ngọc trai
* **Vòng cổ cho mèo** - sản phẩm "đặc trưng" có thêu tên từng bé mèo như: Muối, Tiêu, Ớt , Gừng , Mè, Tía tô và mèo dừa

Tabie ngồi trên chiếc ghế mây nhỏ, mặc váy linen trắng, đầu đội chiếc nón vải xinh xắn, đôi tay thoăn thoắt gói hàng, dán nhãn, đính kèm thiệp viết tay.

Phía dưới gầm bàn, **đại gia đình mèo** nằm phơi nắng, xếp hàng ngủ như một buổi triển lãm sống động.

---

Mỗi khi có khách đến gần, **Muối - chú mèo xám tro lông xù chủ chốt**, sẽ bước ra, cọ nhẹ vào chân người lạ, rồi quay lại nằm xuống như thể nói:

> "Tôi đã duyệt. Mua đi."

Jungkook, đứng từ phía xa, không bỏ lỡ cơ hội chụp hình lại "đội hình mèo bảo vệ tiệm", bật cười thành tiếng. Anh thậm chí đăng một story lên mạng xã hội với caption:

> "Có ai bán trang sức mà thuê 7 con mèo làm nhân viên tiếp thị không?"

Phía trước quầy, một bảng viết tay được đặt nổi bật:

> "🌊 Mỗi món quà là một mảnh ký ức từ biển cả.
> 🐚 Làm thủ công, làm bằng cả trái tim.
> 🐾 Có thể không hoàn hảo, nhưng sẽ luôn có một câu chuyện."

---

* Một cô gái trẻ từ thành phố, sau khi mua vòng tay khắc tên, rưng rưng nói: "Chị khắc giúp em tên chị gái. Em mới mất chị..."
* Một cặp vợ chồng già mua 2 chiếc vòng vỏ sò, nói: "Chúng tôi đã đi biển mỗi năm suốt 40 năm. Đây sẽ là kỷ niệm năm cuối, vì ông nhà yếu rồi..."
* Một em nhỏ bị câm, chỉ tay vào chiếc vòng hình con cá và cười rạng rỡ. Tabie tặng bé chiếc vòng miễn phí và viết kèm tờ giấy: "Đừng quên, biển luôn nghe được những điều em chưa nói thành lời."

Khách rời quầy không chỉ mang về một món trang sức - mà mang theo cảm giác gì đó rất... **ấm**.

---

Khi mặt trời đã lên cao, và gió bắt đầu thổi mạnh hơn, **một bóng người lạ** xuất hiện, bước chậm rãi đến gian hàng.

* Áo khoác dài màu beige, đội mũ rộng vành
* Kính râm lớn che gần hết gương mặt
* Găng tay mỏng dù trời nắng
* Dáng người gầy, hơi gù, bước đi chậm nhưng có vẻ rất... tỉnh táo

Tabie đang buộc dây một chiếc vòng cổ mèo thì bất giác ngẩng lên - và **tim cô đập lệch một nhịp**.

Người phụ nữ này... **chính là người từng xuất hiện trên bãi biển trong vụ nổ**, mà cô và Jungkook từng lướt qua nhưng không bắt kịp.

---

"Cô cần xem gì không ạ?" - Tabie mỉm cười, giọng nhẹ và lịch sự, nhưng cổ tay siết chặt sợi dây dù đang cầm.

Người phụ nữ nhìn quanh một lượt - ánh mắt kín đáo nhưng cực kỳ sắc sảo.
Bà chỉ vào một chiếc vòng tay treo gần mép bàn, rồi nói khẽ:

> "Cô có khắc tên không?"

"Dạ có ạ. Cô muốn ghi tên gì?"

Người phụ nữ ngừng một chút.
Rồi chậm rãi nói:

> "Tên... Lyn. Và số 209."

**"209"** - Tabie chết sững một giây.
Đó là **số hiệu container trong hồ sơ ma túy**, số hàng được tìm thấy trôi dạt từ con tàu phát nổ.
Không thể nào là trùng hợp.

---

Bà ta không chạm vào bất kỳ thứ gì.
Không ngồi. Không nhìn mèo.
Chỉ đứng nhìn cô.

Tabie vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, tay khắc "Lyn - 209" lên mặt vỏ sò, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng ngầm. Cô nhớ lại ánh mắt này - đã từng thấy trong hoàng hôn mờ sương của cái đêm biển không yên.

Khi bà ta nhận vòng, chỉ gật đầu. Không cám ơn. Không để lại thông tin. Rồi quay lưng rời đi, nhanh chóng và im lặng như lúc đến.

---

**Bà Helen** từ trong tiệm bước ra ngay khi người phụ nữ khuất bóng.
Không nói gì, chỉ nhét vào tay Tabie một cái khăn tay:

> "Cháu lau tay đi. Tay run rồi kìa."

**Jungkook** đã đứng bên kia đường từ đầu. Máy ảnh đeo trước ngực, nhưng mắt thì dõi theo toàn bộ sự việc.

Anh bước sang.
"Là người đêm đó, đúng không?"

Tabie gật, mắt nhìn theo hướng người phụ nữ đã đi.
"Bà ấy... không giống kiểu trốn chạy. Giống như... đang theo dõi tụi mình."

---

Chiều tối hôm đó, ông Robert cùng một số cảnh sát khu vực đã được báo. Jungkook đưa tấm ảnh vòng "Lyn - 209" và mô tả lại người phụ nữ.

> "Cô ấy không mua. Không tìm gì cụ thể. Nhưng rõ ràng không đến để xem trang sức."

"Cô ấy đến... để nhắn nhủ điều gì đó?" - ông Robert trầm ngâm.

---

Trời sập tối. Quầy hàng đã được che phủ bằng tấm bạt dày, đàn mèo được đưa vào giỏ, ông bà ngoại về trước. Chỉ còn Tabie và Jungkook ngồi lại bên lề đường, giữa âm thanh rì rào của biển.

Tabie thở dài:

> "Em tưởng mình đã yên ổn rồi. Vụ kia tưởng đã khép lại."

Jungkook quay sang nhìn cô:

> "Không phải yên ổn nghĩa là không có chuyện gì xảy ra. Mà là dù có chuyện gì xảy ra... mình vẫn sống tiếp như bình thường."

Cô tựa vào vai anh.
Dưới chân họ, Muối dụi đầu vào tay chủ, kêu khe khẽ.
Chiếc vòng tay "Lyn - 209" vẫn nằm trong hộp, lấp lánh dưới ánh đèn đường, như một dấu hỏi chưa được trả lời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com