**Chương 24 - Dưới Làn Nước Xanh, Là Những Gì Không Nên Tồn Tại**
Tabie buộc tóc gọn sau gáy, mặc bộ đồ lặn đen viền xanh dương mới mua từ hôm trước, kiểm tra kỹ đèn pin, ống thở, túi lưới và camera hành trình nhỏ gắn ở ngực áo.
> "Hôm nay mình không chỉ lặn tìm vỏ sò nữa," - cô nói khẽ với Muối, đang nằm lim dim dưới bóng dù.
> "Mình đi... nhìn kỹ hơn."
Sáng nay, **đội cứu hộ có buổi kiểm tra định kỳ đáy biển khu phía nam** - nơi mà theo lời ông Robert, thủy triều năm nay có vẻ bất thường, một số khối san hô bị xói mòn.
Jungkook bận canh gác khu bắc, nên không đi cùng. Trước khi cô đi, anh chỉ nhắc:
> "Cẩn thận. Nếu thấy gì không ổn - lên ngay. Đừng cố khám phá một mình."
Tabie gật đầu, mắt nhìn về phía bãi sau. Có một linh cảm không rõ hình dạng - như thể đáy biển hôm nay sẽ không còn lặng nữa.
---
### 🌊 Dưới làn nước - Một thế giới im lặng đến lạnh người
Ba người cùng lặn: Tabie, jungkook (đội phó cứu hộ), và một thành viên mới. Họ chia ra hai hướng, giữ liên lạc bằng ký hiệu tay và đèn.
Tabie bơi chậm, mắt quét từng khối đá, từng mảng cát, từng đốm sáng lạ.
Lúc đầu, vẫn là những thứ quen thuộc: vài vỏ sò bị vỡ, một đoạn lưới cá bỏ lại, một chiếc giày trẻ con đã mục.
Rồi... **đèn pin của cô chiếu trúng một khoảng lõm dưới cát**.
Cô bơi gần lại. Đó không phải hố tự nhiên. Cát xung quanh bị dạt ra như thể từng có ai đó **đào - rồi lấp lại**.
Cô dùng tay gạt nhẹ. Rồi mạnh hơn.
Một lớp cát sụp xuống, lộ ra một **bao tải màu xám, buộc dây nilon màu đỏ**. Bao tải này **rất quen** - trong báo cáo cũ, các kiện hàng dạt từ tàu nổ cũng có màu và dây như vậy.
Cô khựng lại một giây. Lý trí hét lên "Lên mặt nước ngay" - nhưng tay cô vẫn mở bao.
**Bên trong là những túi nylon nhỏ - chứa các viên nén màu xanh dương.**
Tabie đông cứng.
Đây chính là loại ma túy tổng hợp từng được phát hiện trong **container số 209** - vụ nổ năm ngoái khiến ít nhất ba người mất mạng và cả một đường dây bị phát giác.
Cô từng chỉ nghe qua hồ sơ. Bây giờ, nó nằm ngay trước mặt cô - **trong vùng biển mà cô tưởng mình đã "trở lại làm người bình thường".**
Ánh đèn từ đồng đội phía xa chiếu lại. Tabie lập tức ra dấu: ✋ - dừng lại.
Rồi ✊✊ - "Có vật thể lạ. Không an toàn."
Jungkook bơi lại. Nhìn thấy bao tải, anh lập tức siết tay cô, kéo cô rời xa khu vực. Dưới đáy biển, họ không nói - nhưng ánh mắt đủ hiểu: chuyện này không còn nhỏ nữa.
---
Ngay khi lên khỏi mặt nước, Tabie lập tức tháo ống thở, thở dốc.Jungkook gọi bộ đàm cho đội trưởng:
> "Xác nhận vật thể nghi ngờ. Gửi vị trí. Đề nghị niêm phong vùng lặn phía nam."
Tabie ngồi thở dưới bóng cây, tay vẫn ướt, vết hằn từ bao tay lặn còn in rõ.
Một lúc sau, Jungkook đến.
> "Em ổn không?"
> "Không chắc." - cô đáp.
> "Em thấy gì rồi đúng không?"
> "...Lại là 209. Giống như nó chưa bao giờ kết thúc."
---
Chiều hôm đó, tại phòng nhỏ bên chòi canh, Tabie đặt trước mặt ông Robert và Jungkook tấm ảnh trích từ camera hành trình dưới nước. Rõ nét bao tải, dây buộc, và viên nén xanh.
> "Em biết mình chỉ là người bán vỏ sò. Nhưng vụ này... không phải chỉ liên quan đến pháp luật. Nó liên quan đến **mạng sống của người dân ở đây.**"
> "Có thể còn nhiều hơn nữa dưới đó. Bao nhiêu lần thủy triều dâng - thì cũng bấy nhiêu cơ hội những túi kia trôi vào tay ai đó."
Ông Robert nhìn cô hồi lâu. Rồi gật.
> "Được. Nhưng từ giờ trở đi - mỗi bước em làm đều sẽ có người theo dõi. Cả tốt lẫn xấu. Em sẵn sàng chưa?"
Tabie không chần chừ.
> "Sẵn sàng rồi. Em không muốn chạy nữa."
---
Người đàn ông ngồi trong xe tải cũ **vẫn không bỏ sót khoảnh khắc nào**.
Khi Tabie đi lặn.
Khi cô mở bao.
Khi cô lên bờ.
Khi cô nói câu "Em muốn tham gia điều tra."
Hắn bật chiếc máy ghi âm nhỏ. Giọng mình, lầm rầm:
> "Giai đoạn 2 - đã kích hoạt."
---
> Biển không cất giữ bí mật mãi mãi.
> Và Tabie biết - lần này, nếu không đối diện, cô sẽ bị nuốt trọn.
> Nhưng cô không còn đơn độc.
> Cô có đàn mèo, có Jungkook - và có một bản năng đang thức dậy:
> **Bản năng của một người từng bước ra khỏi bóng tối, và không còn sợ nó nữa.**
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com