**Chương 31 - Một Hoàng Hôn, Một Lời Cầu Hôn**
Hai tháng sau buổi tiệc vinh danh năm đó, đảo lại trở về với nhịp sống yên bình như chưa từng trải qua biến động. Nhưng với Tabie, mọi thứ không còn như cũ.
Cô không về lại thành phố.
Không còn deadline, không còn tắc đường, không còn sự mỏi mệt cố giấu dưới lớp phấn nền.
Thay vào đó, mỗi sáng, cô thức dậy trong căn phòng nhỏ của nhà ông bà ngoại cạnh tiệm tạp hóa của bà Helen , mở cửa ra là tiếng gió biển, là mùi bánh quy nướng thơm lừng, là tiếng mèo kêu đòi ăn và cái liếm nhẹ nơi cổ tay.
**Gian hàng vỏ sò** giờ đã lớn hơn, có mái che bằng tre, bàn trưng bày được đóng lại chắc chắn hơn. Ngoài trang sức, cô còn làm thêm móc khoá, tranh vẽ mini, và cả **những chiếc chuông gió từ gỗ và vỏ ốc**.
> "Làm bằng tay. Bằng thời gian. Và bằng cả nỗi nhớ," - cô ghi như thế trên bảng hiệu nhỏ.
Khách du lịch vẫn tấp nập. Những người đã từng nghe về câu chuyện "cô gái thành phố dọn về đảo bán vỏ sò" ghé đến, trò chuyện, mua đồ, rồi... ở lại lâu hơn họ nghĩ.
---
Jungkook thì vẫn vậy.
Vẫn mặc áo cứu hộ mỗi ngày, vẫn là người đầu tiên lao xuống biển mỗi khi có báo động, và vẫn không bỏ thói quen ghé quầy Tabie mua nước dừa mỗi chiều.
Cô hay trêu:
> "Bãi biển an toàn quá rồi, chắc anh sắp thất nghiệp."
Anh nhún vai cười:
> "Còn em vẫn làm đồ lưu niệm cho người ta 'mang biển về thành phố' kìa. Em cũng đang giữ biển lại đó."
Tabie bật cười. Không ai trong họ cần nói rõ. Họ đã chọn nhau. Không ồn ào. Không kịch tính. Như biển - cứ lặng lẽ ở bên, kiên định và dịu dàng.
---
Tabie chuyển hẳn về sống cùng ông bà ngoại. Căn phòng phía sau tiệm tạp hóa được dọn lại thành xưởng nhỏ, đầy đồ nghề làm thủ công và... hộp cá khô dự trữ cho mèo.
Mỗi tối, cô ngồi vẽ, mài vỏ sò, viết lời nhắn tay cho từng món hàng. Đàn mèo nằm lăn lóc xung quanh, có đứa chui vào túi vải, đứa giành chỗ nằm trên sổ ghi đơn.
Ông bà thì ngày nào cũng "than":
> "Tưởng nó về chơi vài tuần thôi, ai ngờ cắm rễ luôn rồi."
Nhưng ai cũng biết, họ vui đến mức không cần giấu nữa.
---
### ⏳ Hai năm trôi qua - Một chiều hoàng hôn đặc biệt
Trên đảo, thời gian không đo bằng lịch, mà bằng **mùa tảo biển đổi màu**, **mùa chim yến quay về**, và **số lần Tabie bị Jungkook dụ đi lướt sóng nhưng té sấp mặt**.
Và rồi, trong một chiều hoàng hôn tím sẫm, khi mặt trời đang từ từ lặn xuống mép nước, Tabie đang thu dọn quầy hàng thì Jungkook đến - tay cầm một túi bánh quy mè.
> "Tối nay có sao biển phát sáng. Em ra biển với anh chút không?"
Cô gật đầu, theo anh đi qua con đường cát dài dẫn ra một mũi đá yên tĩnh - nơi họ từng ngồi lần đầu, nơi Muối lần đầu dụi vào chân cô.
Đàn mèo đi theo sau, thành một hàng nhỏ lon ton.
Khi cô quay lại định nói gì đó, Jungkook đã quỳ xuống, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là **chiếc nhẫn được gắn từ vỏ sò và đá biển** - không lấp lánh, nhưng rất thật.
> "Em đã chọn đảo này là nhà.
> Cho anh... được chọn em là nhà của anh."
Tabie đứng yên, gió thổi bay tóc, mắt ngân ngấn nước - không phải vì bất ngờ, mà vì biết rằng khoảnh khắc này... là kết quả của tất cả những điều cô từng tin là mất mát.
Cô gật đầu. Không cần nói lời nào.
Đàn mèo cùng lúc kêu "meo!" một cách kịch tính như đạo diễn đã hẹn trước.
---
### 💍 Hôn lễ trên đảo - Không hào nhoáng, nhưng thật lòng
Một tuần sau, lễ cưới nhỏ được tổ chức ngay trên bãi biển.
Tabie mặc váy trắng tự may, Jungkook trong bộ sơ mi linen đơn giản. Bà Helen là người dắt Tabie ra lễ đường - một lối cát trắng rải hoa dại. Ông ngoại cầm máy ảnh. Bà ngoại khóc từ lúc thấy váy cưới.
Đàn mèo được đeo nơ, đóng vai "phù rể phù dâu". Muối mang nhẫn.
Khách mời là người dân trên đảo, bạn bè từ đội cứu hộ, và một vài du khách đã từng ghé quầy hàng của Tabie.
Không ai hát, nhưng biển hát. Không ai phát biểu, nhưng ánh mắt thì nói thay tất cả.
Tabie từng nghĩ, cô phải trở thành một ai đó thật lớn lao để có được hạnh phúc.
Giờ đây, cô chỉ là cô - một cô gái bán vỏ sò, yêu biển, yêu mèo, và yêu một người đã dạy cô cách dũng cảm sống đời mình.
Và như biển, cô không cần ở lại thành phố để chứng minh điều gì cả.
Cô đã chọn. Và lần này - **không có gì kéo cô rời đi được nữa.**
---
> **"Có những bến bờ không nằm trên bản đồ.
> Mà nằm trong tim của người ta.
> Tabie đã tìm thấy bến bờ đó - giữa sóng biển, giữa nụ cười, và giữa những điều rất nhỏ bé.
> Câu chuyện của cô - cũng như biển - không kết thúc.
> Nó chỉ... dịu dàng trôi tiếp."**
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com