Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Say (2)

Cảnh báo:

18+, đề cập nhìn khía cạnh nhạy cảm, cân nhắc khi xem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi ta không ngủ trong một thời gian dài , mọi thứ xung quanh dường như chỉ là một bản sao của một bản sao và được xé toạch ngay khi bạn nhắm mắt lại. 

Tôi đã không bất kì giấc ngủ trong 3 tháng nay, dù có cố đi uống thuốc ngủ hay dựa vào sự chỉ dẫn của y tế, tìm kiếm đến sự giúp đỡ nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Tôi cố gắng mỉm cười và làm việc như mọi khi, nhưng có vẻ không ổn chút nào. Mất ngủ khiến tôi cảm giác như ai  đó đang gậm nhắm từng  bộ phận của mình. Ruột, Gan, Phổi, Lá lách,... mọi thứ được mòn rút từ bên trong, thứ đó ăn tôi nhớt nhấp, bộ răng cùng không thể cắn đứt từng thứ. Và thế là chúng cắn và xé từng tế bào của tôi ra.

Tôi cảm giác như gã điên đang cười với bộ mặt sắp chết với tất cả mọi người, lớp make -up che đi quầng thâm và sự mòn mỏi trên gương mặt này  nhưng nào có đậy được tâm hồn cô hoạnh và trống trải của tôi.

 Thứ gì đang ăn mòn tôi thế này?

'' Đây là tài liệu. Hawks? Anh có ổn không?'', hoài nghi và em hỏi với vẻ mặt lo lắng. Sếp em trao lại em một nụ cười tươi mà tôi đã cố gắng thực hiện '' Anh ổn .Em đừng lo lắng quá'', đặt lên bàn  một ly nước ấm '' Nghỉ ngơi đi nhé'', em cười rồi rời khỏi căn phòng lạnh 

Tôi thở dài, nhìn cuốn lịch trên bàn, lại thở dài lần nữa rồi nhắm mắt lại. Mọi thứ tối đen, tầm nhìn tối đen, bầu trời cũng thế. Mọi thứ đều thế và tôi nhận ra mình đã quen với việc này.

Sự trống trãi của con chim cánh cụt

Mỗi ngày một công việc cũ, mỗi ngày vẫn là một nụ cười, một nhiệm vụ chung là đảm bảo cái xã hội này vững vàng . Vẫn là điều tra và giết người thêm mệnh lệnh. Tôi là gã thông minh, nhận ra lỗ hổng và sự thối nát của xã hội. Nhưng Trách nhiệm khiến tôi luôn thực hiện mọi thứ, nhưng đâu là thứ tôi muốn?

Khi ta mất ngủ, ta mất đi nhận thức được đâu là ta đâu là người khác, và đây là đâu? Ta có liệu đang sống hay chết dần, tại sao ta biết được thế giới này thật sự tồn tại. Hay sự tồn tại của chính ta là có thật? Mọi thứ xảy ra xung quanh ta , liệu ta thật sự có biết hay chỉ là sự phỏng đoán của não bộ? Mọi thứ được nhận biết thông qua não bộ và hệ thần kinh tài năng và phức tạp nhưng cũng nghèo nàn của loài người. Nhưng làm sao ta biết ta đang thật sự nhìn thấy gì? 

Liệu mọi thứ là thật? hay chỉ là những gì chúng ta muốn thấy?

Liệu có thật sự thứ gì đó tồn tại đằng sau lớp da đang che đi con mắt của tôi không?

Thật sự tôi có có tồn tại không? 

Sự khan hiếm của bình yên và sự nghỉ ngơi khiến tôi chìm dần vào lỗ hổng của mình.

Tôi không còn tự hỏi thứ gì đã ăn mòn tôi, bây giờ chỉ muốn nó thực hiện nhanh hơn việc đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng rồi mọi thứ dần tốt đẹp hơn khi tôi quen biết Kei. Kei là một chàng trai  với vẻ ngoài cao ráo nhưng tính cách anh ấy rất thú vị. Anh ta cũng thông minh và hoạt ngôn, khôn lỗi. Và nhiều lần hỏi về nơi ở của anh ấy nhưng Kei chỉ cười rồi bảo anh ta sống ở khu ngoại ô, rất xa thành phố này. Thế rồi tôi và Kei cùng nhau chung sống trong căn hộ như những người bạn cùng phòng. Hai người rất hòa thuận, có Kei căn bệnh mất ngủ của giảm được phần nào. 

'' Coi Top Gun đi. Bộ đó hay'', Kei nói, ngã người trên sofa

'' Cũng được''

'' Mày với ông ta sau rồi ?'', Kei cười, đánh vai Hawks

'' Cũng khá ổn. Endeavor-san vẫn đang tịnh dưỡng'', tập trung sự chú ý vào bộ phim, sự chú ý của Kei va vào tiếng thông báo của điện thoại của tôi

'' Ai nhắn tin mày kìa '', 

'' Đồng nghiệp''

'' Ai?''

''....Y/n'', tôi nói rồi đưa ảnh cho Kei xem. Kei lăng thinh hồi lâu rồi đỏ mặt, nụ cười mỉm trên môi anh ấy khiến tôi có chút bất ngờ. '' Mày cười ghê quá'', Kei ngật gù xin lỗi. Tôi lặng im, chỉ là cô gái trong bộ độ anh hùng hằng ngày, chẳng có gì lạ thường nhưng phản ứng của Kei thật sự rất đáng thường. Tôi chẳng nói gì thêm vì vốn dĩ cả hai chỉ là là người xa lạ. Kei và Y/n nhất định sẽ không thể này gặp nhau và Y/N cũng chẳng thể nào gặp Kei.

'' Cô ấy rủ m đi chơi à?''

'' Không, chỉ là công việc thôi. Mà mày nên dọn hết đống bia trên sàn đi'' , Tôi ngã lưng rồi nhắm mắt, cố ngủ. Kei chẳng nói gì hơn mà tiếp tục xem bộ phim.

.

.

.

Tiếng chuông vang lên, bạn đang đứng trước cửa , đợi chờ với một chiếc túi trên tay. Kei vội vàng đi ra và ôm chầm lấy bạn. Việc đó khiến Hawks sửng cả người. Không phải việc Kei ôm bạn mà việc bạn ở đây. Bỗng một cảm giác kì lạ chạy khắp người Hawks. Có gì đó quen thuộc 

Hawks kéo Kei lại, '' Mày làm cô ấy khó chịu đó'', anh ấy có chút nhăn mặt rồi quay lại nhìn bạn, bạn chẳng nói gì mà tiến vào nhà anh ấy như một thói quen. Hawks đóng cửa và không thấy Kei và bạn đâu nữa. Nhìn về chiếc sofa, Kei và bạn nói chuyện cười đùa bên nhau rất vui vẻ . Anh chưa bao giờ thấy Kei vui đến thế và bạn cũng tương tự...

Sự hụt hẫng của chim cánh cụt

Cả hai người đó rất vui vẻ bên nhau, Hawks nghĩ . Và thế là tần suất Kei và bạn bên nhau càng nhiều . Đỉnh điểm là khi tiếng rên của bạn bắt đầu vang lên ở phòng kế bên. Hawks nhăn mặt, không ngờ lại có chuyện này xảy ra .Hawks không thích bạn , chẳng có tình cảm nào trong anh ấy dành cho bạn cả. Đó là những gì anh ấy tin. 

'' Hawks, trượt đi'' 

Sửng sốt , Hawks giật mình tỉnh dậy , mồ hôi đầy người, anh ấy không tin được chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ đó. Bạn trần trụi ôm lấy anh ta. Thật là kì dị.

Thức dậy và đi làm bữa sáng

'' Em sẽ đi ngay'', Bạn lạnh lùng nói

Hawks chỉ biết  gật đầu

'' Mày với cô ấy quen nhau à?''

'' Chưa nhưng tao tính thế''

'' À, tao thấy mày mua vài thứ linh tinh, định làm gì thế?'', Hawks uống ngụm cafe  

'' Không gì, chỉ muốn tạo cho Y/n vài bất ngờ''

'' Bất ngờ với dây thừng à?'', Hawks cười lớn 

'' Yah'', Kei trầm mặt rồi nở nụ cười ma quái.

.

.

.

.

Thằng đó đút cô ấy ăn và ôm cô ấy, làm tình suốt ngày. Nhưng khi tôi hỏi thì nó chỉ ầm ờ, Y/n cũng tỏ thái độ tương tự như khó chịu hơn, có vẻ cô ấy ngầm nghĩ Kei chơi đùa với cô ấy. Mỗi lần tôi thức dậy, tôi lại nhìn thấy quần áo cô ta xốc xếch cùng nụ cười dịu dàng tán tỉnh, tôi nghĩ cô ấy không nên làm như vẫn. Vì tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn giữ tôi và Kei. Thậm chí có lần cô ấy còn hôn tôi khi Kei đi vắng. 

'' Chúng ta sẽ ra sao?'', cô ta hỏi tôi với gương mặt tức giận và nụ cười đắng trên môi cùng hàng lệ trên mi. Tôi chẳng hiểu chuyện gì? Tôi là sếp cô ấy thôi, tôi chẳng là gì hơn.

'' Cuộc trò chuyện này dừng lại đây đi'', tôi  nghiêm túc đẩy cô ấy ra.

Cô ta chẳng nói gì và rời đi.

 Từ đó tôi không còn nhìn thấy Y/N ở nhà mình nữa.

Mọi thứ dường như kì lạ và hỗn loạn. Tim tôi nhói lên từng hồi khi nhìn thấy gương mặt đau khổ đó của cô ấy, tôi nghĩ đó là sự thương cảm. Tôi nghĩ thế. Tôi tin vậy.

'' Hawks, xin đừng'', em khóc rồi hôn Kei.

 Tôi tự hỏi em là loại phụ nữ gì? Tại sao em lại có thể ôm hôn người đàn ông khác và gọi tên tôi? 

Tôi cũng tự hỏi mình là loại đàn ông gì tôi chạy lại chỗ em, tôi chạm vào em và em vỡ vụn thành từng mảng, tôi trần trụi ngục ngã khóc trên sàn, tôi chẳng biết nói gì hơn là tiếng hét dài khi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đó.

Lòng ngực tôi nhói lên, linh cảm về việc tồi tệ nào đó đã diễn ra.

 Tôi quay đầu nhìn sang người đang nằm kế bên mình, và nhận ra đó là em nhưng với gương mặt đẫm lệ với cơ thể trần trụi đầy vết hôn đỏ, em khóc thút thít khi nhìn thấy tôi.

'' Y/n, em sao thế?''

'' Đừng! Đừng đụng vào tôi!'', em hét lớn và đẩy tôi ra, và chính thời điểm ấy tôi nhận ra rằng tôi khỏa thân và lông vũ tôi khắp nơi ở căn nhà này...quan trọng hơn là đây không phải phòng tôi!

Tôi đã biến thành con quái vật gì thế này? Tôi đã làm gì thế này ?

Thứ đó ăn trọn tôi khi nào tôi không hay, nó ruốt trọn cả cơ thể tôi và cái nhân tính của tôi. Con quỷ trong tôi khiến tôi đày đọa em thế này à? 

Tôi bàng hoàng với mọi thứ, đúng là tôi có cảm xúc với em nhưng không đến mức tôi khiến em thành ra thế này?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Từ từ , tôi nhận ra tôi đã phát điên.

.

.

.

Mọi người thích dark"")

Mình cũng vậy:>

Nếu thích thì hãy bình chọn và bình luận, cũng như theo dõi để có thông báo về chap tiếp theo nha :") 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com