Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20

Nơi gặp nhau là một công viên trong thành phố, giờ này mọi người mọi vật đều chìm trong trạng thái nghỉ ngơi rồi. Tất cả mọi thứ vô cùng tĩnh lặng, một màn đêm đen bao phủ lấy toàn bộ cảnh vật làm cho nó trở nên u tối, mất đi vẻ đẹp lung linh như ban ngày. Chỉ có những nơi được ánh đèn chiếu vào thì mới có thể giữ được phần nào đó hình dạng mà nhìn rõ.

Tiêu Chiến đi trên con đường vào công viên cảm thấy vô cùng lạnh, thấy như một mình mình đang đi mãi trong bóng đêm vô tận vậy. Đi mãi cho tới khi nhìn thấy ánh đèn đang chiếu sáng những vật nằm dưới nó kia. Trên chiếc ghế dưới ánh đèn đó là một người đàn ông trưởng thành, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, với bờ vai rộng, vững chắc mà khiến cho con người ta an tâm khi tựa vào, khi để đôi vai này gánh vác gia đình. Nhưng dường như bờ vai ấy, tấm lưng ấy có chút gì đó phiền muộn, nó không được thẳng thắn mà đã toàn sức dựa vào chiếc ghế kia.

Tiêu Chiến ngay lập tức nhận ra đó chính là Hải Khoan, liền lên tiếng gọi:

"Bác sĩ Lưu!!"

Hải Khoan quay lại nhìn thấy Tiêu Chiến liền nở nụ cười rồi chào hỏi lại:

"Tiêu Chiến, làm phiền em rồi."

Tiêu Chiến nhanh chóng tiến lại gần rồi an tọa bên cạnh Hải Khoan:

"Không có gì, anh đừng khách sáo."

Hải Khoan: "Dạo này công việc của em ổn chứ?"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, gọi anh ra đây khuya vậy rồi chỉ nói mấy câu này sao? Nhưng rồi cũng bình lại thái độ mà ôn hòa nói:

"Vẫn tốt ạ, chỉ là nhiều khách hàng hơn, nên em cũng bận hơn, cảm thấy có hơi mệt một chút."

Hải Khoan: "Ưm, nhiều khách là tốt, vì họ tin tưởng em, nhưng cũng đừng làm việc quá sức, sức khỏe là trên hết."

Tiêu Chiến: "Dạ, chắc chắn rồi ạ, em luôn coi trọng sức khỏe của mình mà, anh không cần lo."

Nói xong câu này, bầu không khí giữa hai người trở nên vắng lặng một cách lạ thường, Tiêu Chiến cảm thấy không khỏi kì lạ liền lên tiếng:

"Hải Khoan ca, anh...chắc không chỉ gọi em ra đây để nói những câu này đâu nhỉ?"

Hải Khoan ngưng ánh mắt đang nhìn lên bầu trời kia, mà chuyển đặt ánh mắt ấy sang người bên cạnh:

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến: "Vậy...chuyện anh muốn nói với em..."

Hải Khoan: "Anh thực sự cũng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ mong em sẽ hiểu cho anh..."

Tiêu Chiến đặt nhẹ tay lên vai hắn rồi nói:

"Anh nói đi, em nghe, em chắc chắn sẽ cùng anh chia sẻ."

Hải Khoan thở ra một hơi dài rồi đưa ánh mắt đượm buồn của mình lên bầu trời xa thẳm kia rồi từ từ cất lời:

"Trác Thành- anh đã biết em ấy từ trước, biết từ rất nhiều năm về trước."

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Gì cơ?? nhiều năm trước, vậy sao lần tiệc năm trước hai người lại tỏ ra không quen nhau, cũng..cũng không thấy Trác Thành nhắc gì về anh hết "

Hải Khoan tiếp tục: "Không nhắc tới có lẽ là vì với anh, em ấy đã có những khoảng thời gian đau khổ, có lẽ hận anh tới tận xương tủy."

Tiêu Chiến: "Đau khổ? Hận anh?"

Hải Khoan: "Đúng. Em còn nhớ sau khi tụi em tốt nghiệp em ấy đã đi đâu không?"

Tiêu Chiến liền trả lời: "Nhớ ạ. Cậu ấy nói là muốn đi thành phố HT học đại học ạ. Em có hỏi là sao cậu ấy đỗ nhiều trường tốt như vậy nhưng lại bỏ mà theo nơi đó, lúc đó cậu ấy đã cười thật tươi và nói rằng thanh xuân và cuộc sống của cậu ấy ở đó. "

Nói đến đây, Tiêu Chiến thấy Hải Khoan như nắm chặt nắm đấm của mình hơn, như một cái gì đó khiến hắn cảm thấy có lỗi chăng?

Hải Khoan tiếp tục nói: "Em ấy đến thành phố HT là vì anh, anh và em ấy đã có những khoảng thời gian rất đẹp, tình cảm của tụi anh cũng rất tốt nhưng vì khoảng cách xa nên gặp nhau được rất ít, em ấy còn là học sinh nên bận học rất nhiều. Vì muốn được ở cạnh anh nhiều hơn mà em ấy đã muốn sau khi tốt nghiệp sẽ học và sống gần nơi anh ở...."

Tiêu Chiến lúc này thực sự rất bất ngờ, không biết phải nói gì, chỉ mang sự ngạc nhiên đó mà nghe.

Hải Khoan tiếp tục nói: "...Ban đầu mọi chuyện đều rất suôn sẻ, mỗi ngày anh đều đưa đón em ấy đi học, tối về lại cùng nhau đi chơi, tình cảm giữa anh và em ấy cũng ngày một sâu đậm, coi nhau như vật vô giá của chính mình, chỉ mong luôn luôn cùng nhau mãi vui vui vẻ vẻ như vậy. Nhưng rồi....cho tới khi gia đình anh biết chuyện....."

Nói tới đây, Hải Khoan dường như bị nghẹn lại, ánh mắt kia cũng rời sang chỗ khác, trong mắt có thứ gì đó lấp lánh phản chiếu ánh đèn, là nước mắt?

Hải Khoan tiếp tục bằng giọng nén xúc động:

"Họ phản đối vô cùng kịch liệt...vì anh là người con trai duy nhất của dòng họ, họ muốn phải có cháu nối dõi. Anh đã rất nhiều lần cầu xin, rất nhiều lần nói ra biện pháp cũng như mong muốn, tình cảm của anh dành cho em ấy....nhưng tất cả đều vô dụng...Anh đã không cho em ấy biết chuyện này, sợ em ấy vì đó mà lo lắng, vì đó mà tổn thương, tình cảm em ấy đối với anh sâu đậm như nào anh hiểu rất rõ, nên không muốn làm em ấy đau...."

Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt cũng trĩu buồn mà nói:

"Rồi...sau đó...hai người tính thế nào?"

Hải Khoan tiếp tục: "..Anh vẫn mặc kệ sự ngăn cấm đó mà cứ tiếp tục, vẫn đối xử với em ấy như mọi ngày, nhưng thực là trong lòng anh không còn như trước, nó không còn vui nữa, mà thay vào đó là những lo lắng, thấp thỏm đối với gia đình...Nhưng rồi cái lo lắng đó, nó đã không chỉ là hư vô, mà nó là điềm cảnh báo, bởi......bởi gia đình anh đã thực sự muốn mối quan hệ này chấm dứt. Họ đã dùng rất nhiều cách....họ đã thuê những nhà báo viết những điều bịa đặt về em ấy, dùng những từ ngữ không hay nói về em ấy, gán cho em ấy những việc mà em ấy chưa từng làm....đến nỗi...đến nỗi em ấy bị....đuổi học.... "

Hải Khoan lặng lại, để cho giọt nước mắt của mình rớt xuống, giọt nước mắt chứa bao đau đớn, nuối tiếc, hối hận. Hắn tiếp tục:

"... Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn thuê người chặn đánh em ấy, cảnh cáo em ấy phải rời xa anh, chấm dứt mối quan hệ này. Hàng đêm đều có người tới cửa phòng của em ấy mà đập phá, quấy rầy em ấy rất nhiều, nhưng một câu....một câu em ấy cũng không nói với anh....Nhưng anh nhận ra thái độ của em ấy rất lạ, luôn cố che giấu anh điều gì đó....cho tới một hôm anh phát hiện ra những vết bầm tím trên người em ấy, biết về việc liên tục bị quấy rối từ những người hàng xóm....anh đã thực sự mất bình tĩnh mà lo lắng, mà hỏi em ấy dồn dập. Em ấy...em ấy lúc đó khóc rất nhiều...ôm chặt anh mà xin lỗi, xin lỗi vì giấu anh, sau đó kể anh nghe những gì em ấy phải trải qua.....anh....anh thực sự lúc đó biết chắc rằng những việc đó là do gia đình mình.....em ấy không muốn cho anh biết là sợ...sợ khi anh biết rồi sẽ không yêu em ấy nữa, sẽ bỏ rơi em ấy....em ấy không thể chịu được vì em ấy yêu anh rất nhiều..."

"...Khi biết chuyện, anh đã về nhà và chất vấn gia đình, nhưng nhận lại được từ họ lại là lời đe dọa, nếu không chấm dứt mối quan hệ này, sự việc sẽ còn tệ hơn, còn tệ đến mức nào thì tùy vào thái độ của anh....Lúc này...lúc này anh mới nhận ra rằng, em ấy như thế là vì anh, do anh cố chấp, anh nghĩ mình sẽ lo được, nhưng không..anh sai rồi. Anh càng chống lại gia đình, anh càng yêu em ấy, em ấy càng khổ, em ấy càng thiệt thòi, thực sự anh không muốn như vậy....cách giải quyết tốt nhất bấy giờ là...chấm dứt "

"...Nhưng anh biết chắc rằng, tình cảm em ấy dành cho anh không dễ gì thay đổi được, không thể vì một câu nói là có thể hết yêu. Vì tương lai, vì cuộc sống của em ấy mà anh phải thực sự...thực sự để em ấy quên anh đi....Anh đã tỏ ra lạnh nhạt với em ấy, cố tình thân mật với người khác trước mặt em ấy, luôn né tránh em ấy, hay cáu gắt với em ấy...và rồi đã quyết định đi du học theo yêu cầu của bố mẹ...trước khi đi anh đã nói lời chia tay và lí do là .....du học quan trọng hơn em ấy, anh cảm thấy chán khi bên cạnh một người không có tương lai... "

Tới đây, hắn lại xúc động, thực sự luôn cố gắng mà kìm nén, nhưng trái tim lại luôn muốn được nói, nước mắt luôn trực trào giờ đây đã rơi xuống như mưa.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy tim mình như thắt lại, nước mắt cũng ướt đẫm hai má từ bao giờ. Đưa tay ra đặt nhẹ trên lưng của hắn mà an ủi.

Hải Khoan nói tiếp: "...Trong lòng anh, những lúc đó, rất đau, rất đau, khi thấy em ấy khóc chỉ muốn tới ân cần mà ôm em ấy vào lòng rồi dỗ dành, nhưng lí trí anh lại không cho, đó chính là điều tốt đối với em ấy. Nhưng anh biết, anh đau một thì em ấy đau mười, có lẽ nỗi đau của em ấy như trái tim tan vỡ, nỗi đau khôn cùng,....nhưng chỉ đau một lần thôi, hết rồi,...đã kết thúc rồi....những ngày tháng sau...em ấy sẽ thật hạnh phúc...."

Tiêu Chiến gạt nước mắt và nói: "Chắc hẳn khoảng thời gian sau đó, rất khó khăn với anh?"

Hải Khoan: "Đúng vậy, anh thực sự không có tâm trí để làm bất cứ việc gì? Anh luôn nghĩ tới em ấy, tự hỏi rằng em ấy đang làm gì? Đã ăn chưa? Em ấy còn buồn không? Còn khóc không? Em ấy đã được đi học lại chưa? Anh thực sự rất nhớ em ấy....Nhưng rồi thời gian trôi đi, sự nhớ nhung đó cũng chỉ để trong lòng, chỉ cất giữ nó trong trái tim, cất giấu nó ở nơi thật kín, thật khuất. Nhưng rồi cho tới khi gặp lại em ấy vào lần em cùng em ấy đi chơi, bao kí ức lại ùa về, bao đau thương, tiếc nuối lại bủa vây, nhưng lúc đó anh lại hạ quyết tâm nếu...nếu em ấy chưa có hạnh phúc của riêng mình thì anh sẽ đưa em ấy quay về bên anh....bây giờ anh đã có thể đường đường chính chính mà bảo vệ em ấy, không để em ấy phải chịu những đau khổ, tủi hờn nữa....Nhưng anh đến cơ hội lại gần còn không có, nói gì là đưa em ấy quay về, anh....đã rất nhiều lần muốn dùng cách nào đó...thậm chí đã từng muốn lợi dụng em để thực hiện điều đó.....nhưng rồi anh lại chẳng làm...chỉ sợ..."

"...Nhưng rồi anh mãi vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng một bước tiến nào, thậm chí, từ hôm gặp mặt nhau tại nhà em, em ấy còn cảnh giác, còn tránh mặt anh nhiều hơn...."

Nói một hồi, hai người cũng bớt xúc động. Sau đó, Hải Khoan hít một hơi thật sau rồi thở ra, nói:

"Hôm nay, nói với em. Là mong em có thể giúp anh....anh thực sự không chờ được nữa...không muốn đứng nhìn người mình coi là cả sinh mạng mà không thể chạm tới.."

Tiêu Chiến nói: "Được, anh yên tâm đi. Em chắc chắn sẽ giúp anh, sẽ giúp mối tình này của anh trở lại, sẽ giúp hai người vượt qua sự hiểu lầm này..."

Hải Khoan: "Cảm ơn em rất nhiều, cũng thực xin lỗi khi đã từng có suy nghĩ lợi dụng em."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không sao, em hiểu cho anh mà, em mà trong hoàn cảnh của anh có khi không suy nghĩ được như anh đâu."

Hải Khoan: "Vậy...chuyện này nhờ vào em rồi"

Tiêu Chiến đặt tay lên ngực mình mà nói một cách chắc chắn: "Cứ giao cho em, tin tươn......" chưa nói hết câu Tiêu Chiến liền ngáp một cái.

Thấy mình vừa mới làm gì, liền đỏ mặt xấu hổ mà cúi mặt xuống rồi xin lỗi.

Hải Khoan bật cười: "Không cần xin lỗi, anh mới là người cần xin lỗi, khuya như vậy rồi mà còn bắt em nghe chuyện của anh, khiến em mệt mỏi rồi."

Tiêu Chiến thấy vậy liền vội nói: "Không có đâu, không phải như vậy..."

Hải Khoan đưa tay ra xoa đầu Tiêu Chiến rồi đứng dậy, bước đi:

"Về thôi, anh đưa em về"

Tiêu Chiến liền chạy theo.

Trên xe, Tiêu Chiến chìm vào một mớ suy nghĩ. Liệu khi tình yêu mà cậu dành cho Nhất Bác bị phát hiện, liệu nó có được ủng hộ? Hay sẽ là những kết cục bi thương? Chuyện giữa Trác Thành và Hải Khoan là tình cảm từ hai phía, vậy mà còn đau như vậy, liệu tình cảm đơn phương này của anh nó còn có thể tệ đến mức nào, những suy nghĩ đó càng làm anh sợ, sợ bị phát hiện, làm anh càng muốn giữ thứ tình cảm này tận sâu trong tim, thật sâu để không ai biết cả.

Hải Khoan đưa Tiêu Chiến vào tận thang máy, còn muốn đưa tiếp nhưng Tiêu Chiến lại nói:

"Hải Khoan ca, tới đây được rồi. Muộn rồi, anh nên về nghỉ ngơi đi."

Hải Khoan lại nói: "Không được, muộn rồi mà anh còn gọi em ra ngoài, anh phải đưa em về tận nơi, không lỡ như....anh phải ăn nói thế nào với bác Tiêu, với.....tên kia..."

Tiêu Chiến biết tên kia mà hắn đang nhắc tới ai. Liền cười rồi đẩy Hải Khoan ra khỏi thang máy, nói:

"Hải Khoan ca, đây cũng là trong tòa nhà rồi, làm gì còn nguy hiểm nào chứ, có phải anh đang khinh thường an ninh của tòa nhà này không? Với lại em là con trai mà, sao dễ bắt nạt vậy chứ, anh về đi, đi cẩn thận"

Những câu cuối chỉ nghe được rất nhỏ, thang máy đã đóng và di chuyển. Hải Khoan thở dài:

"Chính vì em là con trai nhưng lại mang vẻ đẹp nghịch thiên kia nên mới dễ bắt nạt a"

Nói rồi hắn sải bước rời đi.

Ra tới xe, thấy có một người con trai với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đang bị gió thổi cho xù lên, có lẽ đang...đợi hắn. Hải Khoan không bước tiếp mà dừng chân tại chỗ cố nheo mắt nhìn cho rõ dung mạo người kia. Người đó tiến lên một bước, nơi ánh trăng có thể chiếu rọi lên khuôn mặt trắng nõn, ưu tú đó, đôi mắt hơi ướt có lẽ mới khóc. Sau đó nở một nụ cười thật tươi, cất tiếng gọi:

"Anh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên Pinterest nha

Hải Khoan

Trác Thành

Tình yêu

Nuông chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com