Chương 100: Nếu tôi dùng cái ghim đó đâm chết anh🌼
Có tiếng mở ổ khóa. Hôm nay hắn ta đến trễ khá nhiều.
"Chào."
Lời chào cũ rích, buồn tẻ.
"Daisy."
Tuy nhiên, cái tên lại khác hôm nay.
'Daisy...?'
Bella thường là một con chó cái ngang ngược. Sally khi bị đè dưới thân và Riddle thì là kẻ thù. Đó là quy tắc ngầm của riêng hắn.
Nhưng cho đến nay, Daisy vẫn chưa bị dính vào quy tắc đó.
Người đàn ông đi thẳng về phía cô, trong khi cô nhìn hắn ta với ánh mắt hoang mang.
'... Hắn say sao.'
Dáng đi của Winston vẫn vững vàng như thường lệ, nhưng khi khoảng cách rút ngắn, mùi rượu whiskey càng rõ. Khi đến gần bên giường, cô có thể thấy rõ ánh mắt hắn đã mất đi sự sắc bén thường ngày.
'Tại sao chưa uống mà đã say rồi?'
Winston khẽ nhếch môi. Một nụ cười hoàn hảo và ánh mắt dịu dàng... Đó là một nụ cười thật sự hiếm thấy.
Hắn ta chìa tay ra với Grace đang còn ngơ ngác.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
" Chúng ta đã hẹn sẽ chơi trong phòng tôi mà."
"Tôi hứa thế khi nào?"
Thay vì nắm lấy tay, Winston bế cô dậy cùng với tấm chăn. Không giống như lần trước vác cô trên vai khi đưa cô vào phòng tắm, lần này hắn bế cô như một nàng công chúa. Thậm chí, hắn còn gỡ bỏ xích rồi bước ra khỏi căn phòng tra tấn.
Grace chỉnh lại tấm chăn và nhìn xung quanh một cách lo lắng.
May mắn thay, không ai nhìn thấy cơ thể trần truồng của cô lúc này, chỉ quấn duy nhất một tấm chăn, đeo tất dài với một dây xích chó. Có lẽ vì đã muộn hoặc hắn đã cho lính gác rời đi, hành lang và cầu thang vắng tanh, không một bóng người.
Grace hỏi khi Winston tiếp tục leo lên cầu thang sau khi đã đi qua tầng hai, nơi có văn phòng làm việc.
"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Phòng tôi."
Người đàn ông đáp, như thể thắc mắc sao cô lại hỏi câu đã nói, rồi tiếp tục đi lên hành lang tầng ba.
Thay vì đến văn phòng, hắn ta lại đi thẳng đến phòng ngủ.
"Giường của ta quá tốt đối với người như ngươi."
Hắn ta đã khinh bỉ nói như vậy vào ngày cô bị bắt, và từ đó, chưa bao giờ hắn đưa cô vào phòng ngủ của mình dù họ đã làm tình hàng trăm lần.
'Trời ơi, hắn ta say đến mức nào vậy?'
Trong khi, cô chôn mũi vào gáy người đàn ông, nơi có chiếc cà vạt được thắt gọn gàng, và hít hà mùi hương, một hơi thở khẽ lướt qua má cô, và đôi môi nóng hơn bao giờ hết chạm lên trán Grace.
Grace tất nhiên không có ý định tham gia vào trò đùa ái tình này, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn hắn ta. Người đàn ông đặt cô xuống trước cửa phòng ngủ rồi mở cửa. Hắn nắm lấy tay Grace và kéo cô lên giường.
"Tại sao lại ở đây? Giường của anh..."
Khi cô vừa định mỉa mai rằng điều này quá mức, ánh mắt Grace chợt chao đảo.
"Tôi có một thứ muốn tặng em."
Cuối tầm nhìn của cô là một quả táo đường đỏ tươi, nằm cạnh một chiếc cốc trà trống không, trên chiếc bàn đầu giường.
"Ngày mai em muốn đến biệt thự của tôi không?"
Lúc này cô mới nhận ra Winston đang nhắc đến một lời hứa đã bị lãng quên mười năm qua.
" Nhưng chúng ta sẽ trốn trong phòng tôi chơi nhé vì nếu bị người lớn bắt gặp thì phiền lắm."
"Được."
Lời hứa chưa được thực hiện lại chính là lời tiên tri cho thấy tương lai mười năm sau. Người đàn ông này đã âm thầm giấu Grace trong phòng và coi cô như một món đồ chơi.
'Hắn ta định dùng thứ đó để làm gì?'
Biểu cảm của Grace không giống một người đang nhìn một món tráng miệng ngọt ngào. Dựa theo kinh nghiệm xương máu, món quà Winston mang đến không đơn giản là quà tặng đơn thuần
Kẹo anh đào, và...
"Để cảm ơn tôi đã mua kem cho em, hôm nay em phải chơi với tôi. Đúng không? Đó là lời hứa của chúng ta."
Cây kem cũng chỉ là công cụ cho trò đùa biến thái của người đàn ông đó.
Không lâu sau khi cô bị bắt, đó là khoảng thời gian hắn tra tấn cô tàn bạo nhất. Một ngày nọ, Winston đến gặp cô trong giờ thẩm vấn, trên tay là một cây kem vị dâu đỏ rực. Chính là loại kem hắn đã mua cho cô vào mùa hè năm đó.
Bằng cách này, những ký ức về tình yêu đầu tiên trở nên càng tồi tệ hơn.
"Chảy rồi kìa."
Cảm giác lạnh lẽo đó vẫn rõ mồn một. Cơ thể cô run lên và tái nhợt, giống như lần đó.
Lần này, hắn sẽ dùng táo dường để làm gì đây?
Cô sợ đến mức không thốt nên lời.
Winston ấn Grace đang ngơ ngác đứng bên mép giường ngồi xuống chân giường. Chiếc cà vạt đen bị tháo vội vàng và vứt lên chiếc ghế đối diện. Hắn tháo cả giày quân đội ra, ném chúng sang một bên và ngã người lên giường.
"Cái quái..."
Những lời thô tục nho nhỏ thốt ra khiến cô quay lại nhìn hắn ta.
Hắn trông vẫn ổn khi đi lên cầu thang, nhưng đột nhiên lại say. Những ngón tay vụng về đã làm rơi chiếc ghim trên cổ áo. Winston ra vẻ lúng túng, chu mỏ lên giống như Grace lúc xấu hổ vì mọi thứ không suôn sẻ.
"Daisy, giúp tôi tháo nó ra."
Tháo ra.
Đây cũng là một điều cô đã mệt mỏi khi phải nói quá nhiều lần.
Grace nhìn người đàn ông có hành động và lời nói khác hoàn toàn với con quái vật Camden mà cô từng biết.
"Nếu tôi dùng cái ghim đó đâm chết anh thì sao?"
Đôi mắt của người đàn ông đó bỗng chùng xuống. Có lẽ vì say rượu, hắn ta không che giấu cảm xúc buồn bã. Người đàn ông nhìn cô mờ mịt, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Con trai nối nghiệp cha, con gái nối nghiệp mẹ... Có lẽ là như thế."
"..."
Nụ cười vặn vẹo đó giống như hắn thực sự cam chịu chứ không phải nói giỡn. Grace nhìn Winston một lúc rồi vươn tay ra sau gáy hắn.
'Hôm nay anh ta thực sự bị sao vậy?'
Leon Winston không phải là người duy nhất có hành động kỳ lạ hôm nay.
Grace tháo chiếc ghim, đặt nó lên bàn cạnh giường và cởi áo sơ mi của Winston. Như một người mộng du bỗng bừng tỉnh sau con mê, Grace thực sự ngỡ ngàng. Cô đang làm gì vậy? Cô hành động như một người vợ đang chăm sóc chồng mình khi say xỉn và đã bỏ lỡ cơ hội giết chết người đàn ông này.
"Mặc vào đi."
Người đàn ông cởi áo sơ mi rồi đưa cho cô, nhưng cô nhăn mặt và tránh đi.
"Nó toàn mùi rượu. Mùi xì gà cũng kinh khủng."
"Cô nàng kiêu căng. Em nên cảm thấy may mắn vì tôi không trở về với mùi nước hoa phụ nữ trên người như mấy thằng đàn ông khác."
Đúng thật là, trên áo sơ mi hắn ta không hề có mùi phụ nữ.
"Làm ơn đấy."
"Vì sao tôi lại để mối tình đầu của mình ở nhà? Tôi là người đàn ông trung thực hơn em nghĩ đấy."
Việc gọi cô là Daisy mới chỉ là bắt đầu, giờ hắn ta còn nhắc đến mối tình đầu... Có vẻ như Winston đã uống hết cả rượu của quán bar.
"À, em không thích mùi cơ thể tôi à?"
Đó có thể là lý do.
Grace nhíu mày nhìn Winston tuỳ tiện vò chiếc áo sơ mi, ném nó vào góc phòng và nhổm người dậy.
"Lại đây nào, Daisy."
Người đàn ông mở rộng vòng tay, cầm cây kẹo táo.
'Hắn ta định làm gì?'
Hắn kéo Grace lại rồi làm điều không ngờ tới.
"Ăn đi."
Chỉ ăn thôi sao?
Hắn đưa cây kẹo vào miệng cô. Ngay sau đó, hắn nằm xuống bên cạnh, chống cằm và chăm chú nhìn.
" Có ngon không?"
Vừa hỏi, hắn vừa nhẹ nhàng vén tóc Grace ra sau tai.
Khi cô gật đầu một cách mơ hồ, một nụ cười thoả mãn hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông. Trông hắn giống như gã bạn trai say rượu vui vẻ khi tặng cho người yêu một món quà nhỏ bé.
"Sao anh lại mua cái này?"
"Anh nghĩ đến em."
"Nghe những lời như vậy có hợp lý không?"
"Dù thế nào đi nữa, nếu tim em loạn nhịp, thì là đúng."
Hắn ta cười khúc khích rồi cúi đầu xuống.
Rắc.
Lớp đường vỡ tan, phát ra âm thanh vui tai giữa những hàm răng của người đàn ông. Có lẽ vì cơ thể hắn đã to lớn hơn nhiều so với hồi còn trẻ khiến quả táo có vẻ nhỏ đi nhiều.
Khi ánh mắt họ giao nhau qua quả táo,...
Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại.
Khi hơi thở hòa vào vào nhau trong im lặng, không khí chợt nóng dần lên.
Xoạt.
Không hề báo trước, người đàn ông giật quả táo khỏi tay cô và ném nó ra xa. Ngay lập tức, hắn kéo tóc Grace về phía sau và môi họ va vào nhau một cách thô bạo. Khi hai đôi môi dính đầy sirô đường chạm vào nhau, âm thanh dấp dính càng rõ rệt.
Làm sao nụ hôn lại có âm thanh như vậy? Vành tai Grace nóng bừng.
'... Tỉnh táo lại đi Grace.'
Grace cảm thấy khó khăn để kìm nén trái tim đang đập loạn. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội giết chết hắn, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội thoát thân.
Trong khi môi họ vẫn dính chặt, cô liếc về phía cửa sau lưng. Rõ ràng hắn chỉ vừa đóng nó chứ không khóa lại bằng chìa. Hắn ta cũng không mang theo còng tay hay xích sắt. Lính gác có lẽ đã rời khỏi khu phụ và đi ngủ.
Cô chỉ cần trèo lên tường một lần nữa.
Grace nhẹ nhàng nhắm mắt và nghiêng đầu.
'Chắc chắn lần này sẽ thành công.'
Người đàn ông đã say đến mức không thể tháo nổi chiếc ghim cài và vứt áo quần lung tung. Một lát nữa, hắn chắc chắn sẽ chìm vào giấc ngủ.
Grace quyết định sẽ bỏ chạy trong lúc đó.
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
Kẹo: Dậy ăn sáng thôi mấy bồ chabesol, babihunt3r, mphuong_0804, Buonnguqua1122, Boppiii, Quynhdthne, NgcLinh5682 ☕
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute
📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad
❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com