Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Bằng chứng sống 🌼

“Tôi chỉ muốn tận mắt kiểm tra một lát thôi. Cậu quá đề phòng kể cả những chuyện nhỏ nhặt. Cậu không biết điều này khiến tôi càng thêm nghi ngờ sao?”

“Ngài hẳn phải biết tôi cảnh giác không phải vì sợ lời nói dối bị phát hiện chứ.”

"Này, Đại úy. Tôi không đến đây để hãm hại đứa trẻ. Được rồi, tôi sẽ cho phép cậu khám xét cơ thể."

Viên chỉ huy dang rộng hai tay, muốn Leon đích thân xác nhận trên người ông ta không có vũ khí.

Leon lắc đầu từ chối.

“Tôi không đến để lấy cắp nó từ cậu và cũng không có ý định nhận đứa trẻ đó. Cậu biết rõ hơn ai hết là tôi không muốn dính líu tới chút nào. Tôi chỉ muốn kiểm tra một lúc để xem nó có đúng không.”

“Chúng ta ra ngoài thôi.”

Dù ông ta đến đây với mục đích gì, hắn cũng không có ý định cho ông ta gặp người phụ nữ đó. Tuy nhiên, viên chỉ huy vẫn bướng bỉnh.

'Người phụ nữ đó, tính bướng bỉnh giống hệt cha cô ấy…'

Người đàn ông lớn tuổi cố đi xuống tầng hầm một lần nữa. Mặc dù người phụ nữ kia không có ở đó, Leon vẫn muốn nhanh chóng đuổi ông ta ra khỏi khu nhà phụ. Hắn sốt ruột không biết người phụ nữ kia một mình trong phòng ngủ sẽ làm ra chuyện gì.

“Không cần thiết phải kiểm tra màu mắt. Một bức ảnh là đủ rồi.”

Ngài có thể tìm được đáp án chỉ bằng cách nhìn vào những bức ảnh.

Người chỉ huy dừng lại, nghiến răng nghiến lợi. Đang chuẩn bị đáp trả, khuôn mặt tức giận của ông ta đột nhiên trở nên vô hồn.

Ánh mắt đó không hướng về Leon mà hướng ra xa phía sau hắn.

"Ôi chúa ơi…"

Trong tíc tắc, Leon nhìn theo ánh mắt của vị chỉ huy. Ánh mắt hắn trở nên khát máu. Người phụ nữ kia đang đứng trên cầu thang, nhìn xuống hai người.

"Đi lên ngay!"

Người phụ nữ kia giống như một con mèo hoang. Hắn không nghe thấy tiếng cô quay trở lại.

“Ta bảo đi ngay !”

“Georgia…”

Trong lúc Leon đang quát người phụ nữ đứng im không chịu nghe lời, một cái tên bất ngờ thốt ra từ miệng vị chỉ huy. Georgia là con gái út của vị chỉ huy, người đã qua đời cách đây vài năm.

Tất nhiên, ông ta không thể nhìn thấy hồn ma con gái út của mình.

Mặc dù rất khó chịu, Leon cũng không thể không thừa nhận rằng cô con gái út đã chết mà hắn nhìn thấy trong bức ảnh gia đình Davenport khi điều tra lý lịch trông khá giống với Grace Riddle.

'Chết tiệt…'

Một trong nhiều lý do hắn không muốn cho cô gặp ông ta giờ đây đang diễn ra trước mắt hắn.

“Con gái ơi, lại đây, lại đây nào.”

Một người đàn ông xa lạ gọi cô là con gái mình và dang rộng vòng tay chào đón cô.

Chắc chắn là xa lạ, tuy nhiên cũng có cảm giác quen thuộc. Người đàn ông có mái tóc nâu giống cô. Trên khuôn mặt ông ta, có vẻ giống cô một cách kỳ lạ, đôi mắt màu ngọc lam cũng bắt đầu ngấn lệ.

'Đây là cái gì vậy….?'

Hai người đàn ông đưa ra những chỉ dẫn trái ngược nhau cho Grace. Tuy nhiên, não bộ cô đã ngừng suy nghĩ.

“Georgia, đến đây với cha.”

“Riddle, đi lên ngay!”

Người đàn ông lớn tuổi không thể kìm chế được nữa và cố gắng đi lên cầu thang nhưng Winston đã ngăn ông lại. Cuối cùng, Grace, người đang nhìn hai người đàn ông với đôi mắt bối rối, cũng nhấc chân khỏi sàn nhà.

Tiếng bước chân vọng lên cầu thang đến tầng ba. Leon liếc nhìn vị chỉ huy đau khổ và nở nụ cười kiêu ngạo của một kẻ chiến thắng.

“Có vẻ con gái ngài không thích ngài cho lắm. Ngài hẳn đã xác nhận đủ rồi, chúng ta đi thôi.”

“Sao cậu dám đối xử với con gái tôi như một con chó?”

Tuy muộn màng nhưng người chỉ huy đã nhận ra chiếc vòng và dây xích chó đeo trên cổ người phụ nữ.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ, ông ta đã trở nên lú lẫn trong phút chốc. Ông ta hẳn đã quên mất những gì mình đã nói trước đó rằng: Ông ta không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với cô gái này.

“Đây là một sự xúc phạm đối với tôi…”

“Ngài gọi quả bom hẹn giờ có thể kết liễu mạng sống của mình bất cứ lúc nào là con gái sao ?”

“….”

“Hãy tỉnh táo lại đi.”

Ông ta trông như già đi năm tuổi chỉ trong năm phút.

Leon bình tĩnh đuổi vị cấp trên ra ngoài nhưng nội tâm hắn không được như vậy. Bí mật về sự ra đời của cô là lá bài hắn muốn giữ gìn cho đến phút cuối. Nó đã bị giật khỏi tay hắn và sử dụng một cách liều lĩnh.

Cơn giận dữ không thể kiểm soát cuộn trào trong lồng ngực hắn. Tuy nhiên, khi nhớ đến người phụ nữ đã chạy đi, đó là một niềm vui bất ngờ trấn áp cơn lốc dữ dội đó.

Người phụ nữ vẫn tuân theo mệnh lệnh của hắn ta.

Khóe miệng đang nhếch lên đột nhiên cứng lại.

Không. Có lẽ cô ấy chỉ đang chạy trốn khỏi sự thật kinh hoàng. Cô ấy là người rất giỏi trong việc phủ nhận thực tế.

“Cô sẽ phải trả giá đắt vì đã không vâng lời ta.”

Tuy nhiên, lời đe dọa đó không làm Grace sợ hãi mà chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ.

Hắn là một người đàn ông thích chơi đùa cô bằng cách bắt cô cởi hết quần áo của mình và sỉ nhục cô bằng những lời lẽ thô tục. Tuy nhiên, lần này, hắn chỉ kéo cô về phòng tra tấn, còng chân cô lại và rời đi.

Giống như hắn đang muốn tránh mặt cô vậy.

Grace không thể quên được cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa hai người đàn ông.

“Con gái ơi, đến đây, đến đây nào.”

Lời nói và hành động kỳ lạ của người đàn ông lạ mặt đan xen vào nhau. Mọi thứ trở nên rối tung như cuộn chỉ bị quấn sai cách.

Người duy nhất có thể giúp đỡ cô chính là người đàn ông đang bước ra khỏi cửa kia.

Cô vội vã nắm lấy tay hắn.

“Người đó là ai?”

Người đàn ông gọi cô là con gái không phải là cha cô. Tuy nhiên, vẻ ngoài giống nhau của họ khiến người ta dễ liên tưởng đến mối quan hệ cha - con.

“Ông ấy là một ông già lú lẫn.”

“Điều đó không đúng!”

'Làm ơn, hãy nói không phải đi. Làm ơn nói với tôi rằng linh cảm của tôi là sai...'

Người đàn ông bóp chặt tay nắm cửa, né tránh ánh mắt tuyệt vọng của cô.

"Ta phải đi ngay bây giờ. Ta sẽ nói chuyện với cô sau."

“Hai giờ nữa lễ đính hôn mới diễn ra mà!”

Người phụ nữ dùng toàn thân chặn người đàn ông lại mặc cho hắn cố gắng hất cô ra. Cô thậm chí còn túm chặt lấy cổ áo hắn.

Tại sao một người phụ nữ bình thường rất giỏi trong việc phủ nhận thực tế lần này lại khăng khăng đào sâu vào sự thực mà hắn muốn chôn vùi?

“Nếu không muốn gãy cổ tay thì hãy buông ra khi ta vẫn còn tử tế.”

“Anh không thể đi được! Nói cho tôi đã! Điều đó khó khăn lắm sao ?”

“Có lẽ cô không biết nhưng ta là một người rất bận rộn. Ta không giống cô,  người chẳng làm gì ngoài việc gây sự và dang rộng chân.”

Leon bình thản chế giễu người phụ nữ đang kích động. Đôi môi người phụ nữ run rẩy. Cô nghiến chặt răng.

"Những lời xã giao kết thúc. Việc này dừng lại ở đây."

Hắn nắm chặt lấy cổ tay Grace vẫn đang đặt trên cổ áo sơ mi của mình như một lời cảnh cáo.

Tuy nhiên, thay vì buông tay ra, người phụ nữ vung tay kia vào mặt hắn ta.

Có một tiếng 'bốp' lớn.

Một cơn đau lan ra từ hàm dưới bên trái khuôn mặt Winston. Thời điểm những đốt ngón tay nhỏ nhắn nhưng đầy uy lực của người phụ nữ bướng bỉnh kia va chạm với môi hắn ta, hắn cảm thấy đau nhói.

“ Ha…”

Leon hất cằm và mỉm cười.

“Em có thói quen dùng tay xấu quá, cưng à.”

Tất nhiên, hắn không thể đấm trả cô theo cách tương tự được.

Leon Winston sẽ không đánh phụ nữ. Chỉ cần một cú đấm của hắn cũng đủ để cô ấy phải đi bệnh viện ngay lập tức.

Trong khi hắn đang nghĩ cách để sửa tật xấu dùng tay của người phụ nữ thì vị kim loại đã lan tỏa khắp khoang miệng.

Leon liếm đôi môi đang toác ra, dùng ngón tay cái quệt khoé môi rướm máu. Hắn hít một hơi thật sâu để kìm nén trái tim đang bắt đầu đập dữ dội trong lồng ngực.

Đôi mắt Grace vẫn quan sát người đàn ông nãy giờ bắt đầu run rẩy. Hẳn cô đã cảm nhận được một tín hiệu đáng ngại.

Mùi vị đó không phải là của cô nhưng vẫn khiến máu trong người hắn ta sôi lên. Leon mất bình tĩnh như một con bò đực nhìn thấy màu đỏ.

“ Ô! ”

Người đàn ông dùng một tay nắm chặt gáy Grace và kéo cô lại. Hắn nhìn xuống người phụ nữ với đôi mắt rực lửa như muốn thiêu chết cô, nhai đi nhai lại từng chữ rồi phun ra.

“Cô thực sự muốn biết danh tính của người đàn ông đó sao?”

Người phụ nữ lúc nãy còn chạy loạn như con ngựa con đứt dây cương, giờ đây lại im lặng. Nỗi sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt màu ngọc lam của cô. Hắn nhếch đôi môi vẫn còn rỉ máu lên.

Hắn sẽ cẩn thận theo dõi khoảnh khắc tinh thần của người phụ nữ này suy đổ.

“George Davenport. Một thành viên hoàng gia và là Chỉ huy mới của Western. Mẹ của cô đã tiếp cận ông ta khi ông ta còn là một sĩ quan cận vệ trẻ tuổi.”

“….”

“Tất nhiên là về mặt thể xác rồi.”

Ánh mắt của người phụ nữ như muốn hét lên dữ dội.

NÓI DỐI.

…Nhưng cô ấy lại là một bằng chứng sống.

“Bà ta đã bán rẻ thân thể của mình để lấy cắp thông tin rồi mang đứa con chung đi. Đứa trẻ đó là ai vậy? Cô nghĩ là đó là ai?”

Đôi mắt của người phụ nữ co giật. Đồng thời, cơ thể cô run rẩy như bị dao đâm. Khuôn mặt cô cũng trở nên tái nhợt, giống như sắp chết.

“Thật tội nghiệp. Dòng máu hoàng tộc mà cô căm ghét lại đang chảy trong cơ thể cô.”

“K, không…”

Trong lúc người phụ nữ thì thầm bằng giọng run rẩy, Leon đã chốt hạ bằng lời có sức sát thương còn hơn cả nắm đấm của hắn gấp trăm lần.

“Grace Riddle, cô chính là bằng chứng cho thấy quân nổi loạn Blanchard sử dụng mỹ nhân kế bẩn thỉu.”

Bàn tay đang nắm cổ áo hắn dần mất đi sức lực. Hắn đã nghĩ cô sẽ đấm hắn thêm một lần nữa nhưng người phụ nữ kia chỉ loạng choạng lùi lại một bước với ánh mắt vô hồn.

“Cút đi. Ngay lập tức.”

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

Kẹo: Zll 🤣 Sáng mở mắt dậy 49 cái thông báo !!!!!

Đại uý bị vợ 'tương tác' dừa lòng con dân 🤣

Cảm ơn*45  su_lion đã bình chọn cho truyện nha 😙😙😙

Cảm ơn Buonnguqua1122, mphuong_0804, Janghee 2102 nữa nè 😙

Cảm ơn*8 ewjjdegn nữa nha 😙

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute

📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad

❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com