Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Tôi chưa từng thấy ai ngu ngốc như mình 🌼

Grace không thấy buồn cười chút nào trước lời bông đùa đó.

Đôi mắt xanh lam lạnh lùng cùng đôi môi đỏ rực tạo nên một sự tương phản đáng sợ. Mặc dù khuôn mặt cô được tô điểm bằng gam màu rực rỡ nhưng không hề toát lên sự sống.

Cô ấy trông như một thực thể kì quặc, một xác chết trắng bệch với đôi môi đỏ thẫm.

"Em thử cười một chút xem."

Leon cho rằng biểu cảm của cô chính là nguyên nhân tạo ra hình ảnh kì cục đó. Hắn cố gắng an ủi bằng những lời đường mật. Tuy nhiên, ánh mắt lạnh lùng sau tấm voan trắng khiến hắn buột miệng thở dài.

"...Lão già chết tiệt đó."

Ngay lúc ấy, khuôn mặt người phụ nữ thoáng chút méo mó.

"...Tôi mệt rồi. Tiệc tùng hay gì đi nữa, làm nhanh rồi kết thúc đi."

Câu nói đó lọt vào tai Leon nghe như Grace đang bảo hắn thỏa mãn cô xong thì biến đi ngay. Người phụ nữ ấy hành xử như một cô ả bán thân, chỉ mong tiễn khách càng sớm càng tốt.

Hôm nay, dù đã quyết tâm sẽ đối xử với cô như một quý cô nhưng sự kiên nhẫn của hắn dường như sắp cạn kiệt.

Cô bắt đầu cởi đồ ngay cả khi hắn chưa ra lệnh. Vai trái chiếc váy được kéo xuống, để lộ bầu ngực trắng nõn. Đó là một hành động khiêu khích, muốn hắn lao tới cắn xé, chiếm đoạt.

Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Leon không phải là làn da trắng hay điểm nhấn màu hồng nhạt mà là cánh tay dài đầy những vết trầy đỏ tấy.

"Tại sao em lại làm thế?"

Hắn giữ chặt cánh tay cô để thấy rõ những vết thương.

"Cơ thể này là của tôi. Tôi đã bảo không được làm tổn thương nó nếu không có sự cho phép."

Leon lấy thuốc mỡ từ phòng tắm và bôi lên vết thương.

Trong mắt Grace, hành động này của Winston chẳng khác gì vá lại một con búp bê rách. Dù hắn có mua bao nhiêu món đồ đắt tiền cho cô, cô vẫn chỉ cảm thấy mình là một món đồ chơi trong tay người đàn ông đó.

"Em hiểu sai rồi."

Một lời nói cắt ngang suy nghĩ của Grace, cô ngước lên nhìn.

"Tôi nói mỹ nhân kế thật bẩn thỉu, không phải em."

Leon hiểu rõ những vết sẹo này là dấu hiệu của sự tự hủy hoại bản thân và lý do cô làm vậy.

"Vì vậy, đừng bao giờ làm chuyện như thế nữa."

Cô đẩy người đàn ông giả dối đang cố ôm mình ra. Sự an ủi này thật nực cười khi nỗi đau của cô rõ ràng là niềm vui của hắn ta.

"Anh thật bẩn thỉu."

Gương mặt Leon tối sầm, nhanh chóng chuyển thành vẻ dữ dằn.

"Em yêu, em không thấy rằng tôi đang cố gắng hết sức để làm em cảm thấy khá hơn sao?"

Hắn nghiến răng sau nụ cười gượng gạo, như muốn chứng minh rằng mình vẫn đang kiên nhẫn, vẫn đang nén giận.

"Tôi chưa bao giờ chiều ý bất cứ ai."

Leon Winston không cần và cũng không muốn làm vậy.

"Cấp trên, kể cả Nhà vua."

Việc người khác yêu ghét hắn ra sao chưa bao giờ là điều hắn bận tâm. Hắn chỉ quan tâm đến lợi ích chứ không cần sự yêu thích của người khác. Con người đối với nhau chẳng qua cũng chỉ là những quân cờ.

Nhưng hắn lại không muốn chỉ là một quân cờ với người phụ nữ này.

Grace Riddle, đối với Leon Winston, vừa là quân cờ, vừa là phương tiện, vừa là mục tiêu mà hắn sẵn sàng dùng mọi cách để đạt được. Và hắn ngu ngốc hy vọng rằng cô cũng sẽ xem hắn như một điều gì đó quan trọng, bất kể là thứ gì.

Dù biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

"Nhưng dù vậy, tôi vẫn cố làm em vui. Chẳng lẽ em không nhận ra rằng tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này sao?"

Grace không thể đồng tình với câu cuối cùng. Nhưng đúng là tối nay hắn đã cố gắng dỗ dành cô, tuy rằng là theo cách ích kỷ và cao ngạo của riêng Leon Winston.

"Nhưng em lại chơi đùa tình cảm của tôi tới hai lần...Tôi chưa từng thấy ai ngu ngốc như mình."

"Tôi đồng ý với điều đó."

Leon bật ra một tiếng thở dài mệt mỏi.

"Hôm nay là ngày tồi tệ với cả hai ta. Hãy ở trong giới hạn, được không?"

Grace không trả lời. Thay vào đó, cô tự hỏi: Đã như vậy, tại sao anh cứ phải gặp cái người cũng đang không ổn chút nào là tôi đây và mở miệng khiến tâm trạng thêm tệ hơn ?

Người đàn ông đang chờ câu trả lời, thở dài rồi kéo chiếc áo cô đã bị tuột xuống vai lên và vuốt thẳng lại.

"Em có khát không ?"

Hắn ta nhẹ nhàng hỏi bằng giọng khàn khàn rồi cầm lấy ly sâm panh trên bàn và đưa vào tay cô.

Grace vẫn đang ngơ ngác nhìn những bong bóng nhỏ nổi lên từ chất lỏng màu vàng nhạt. Ngay khi họ chạm ly với nhau, cô vội vã nhấp một ngụm. Winston ở phía đối diện đang nhìn cô với đôi mắt lo lắng.

'...Người đàn ông ấy cũng như thế sao?'

Khi Winston tự nhốt mình vào phòng tra tấn, hắn ta chỉ đắm chìm trong rượu và tình dục, giống như một người muốn quên đi điều gì đó. Liệu hắn khi đó, có giống như cô bây giờ, đã phải trải qua cảm giác đức tin của mình bị lung lay hay không?

Giống như người đàn ông kia, thứ duy nhất có thể giúp cô quên đi cú sốc là rượu và tình dục.

'Từ khi nào mà mình lại trở nên thảm hại thế này?'

Trong số đó, thứ giúp cô bớt cảm thấy tội lỗi hơn chính là rượu.

"Uống chậm một chút."

Grace nhấp một ngụm rượu sâm panh. Mỗi lần rời khỏi ly, người đàn ông lại nhét một miếng bánh hạnh nhân nhỏ vào miệng cô. Hành động giả vờ lo lắng của hắn ta xuất sắc đến nỗi nếu cô kém thông minh hơn một chút, cô đã bị lừa rồi.

" Ha ha ... Tôi chẳng biết gì cả..."

"Em không cần phải biết. Quên đi. Quên hết mọi thứ đi."

Leon ôm người phụ nữ say rượu vào lòng và thì thầm những điều ngọt ngào vào tai cô.

Grace biết rõ, cho dù hắn có bảo cô quên đi, cô cũng không thể làm được. Thay vào đó, nó lại càng khiến cô trở nên yếu đuối hơn... để quả trứng cứng rắn hơn thép dễ dàng vỡ tan.

Leon vừa đi, vừa ôm lấy người phụ nữ u sầu, nhắm mắt lại như thể đang say ngủ kia và ngân nga một bài hát. Cùng lúc đó, một giai điệu valse khe khẽ phát ra từ bên ngoài cửa sổ.

"Em có biết nhảy valse không?"

Grace lắc đầu.

"Tôi dạy em."

Leon cố tách Grace ra khiến cô rất khó chịu. Cô hất tay ra và bướng bỉnh vùi mặt vào vai hắn.

"Tôi biết nhảy. Tôi chỉ không muốn nhảy với anh thôi."

Cô ấy đã say nhưng vẫn nhận ra người đang ôm mình là một người mà cô không muốn khiêu vũ cùng.

"Em quả là công chúa..."

Tiếng thở dài mệt mỏi của người đàn ông lọt vào tai cô.

"Nếu anh không thích tôi thì cứ việc vứt bỏ tôi đi."

Lần này, người đàn ông siết chặt cánh tay quanh cơ thể cô thay cho lời đáp.

"Vậy, em đã nhảy điệu valse với tên khốn đó ở tiệc đính hôn chưa?"

Hắn ta so đo đến cả điệu nhảy ư ?

Dù vậy, Grace hiểu rằng thứ khiến người đàn ông này thực sự ghen tuông là lễ đính hôn chứ không phải điệu valse.

"Tôi không biết. Đã lâu lắm rồi nên tôi không còn nhớ nữa."

"Từ khi nào?"

"Khi tôi mười chín tuổi."

Bảy năm không phải là khoảng thời gian quá dài để quên hoàn toàn những gì đã xảy ra trong lễ đính hôn. Tuy nhiên, người đàn ông này đã tập trung sự chú ý vào nơi khác nên không phát hiện ra lỗ hổng.

"Sao em lại đính hôn sớm vậy?"

Bởi vì cha cô đã qua đời vào thời điểm đó.

Quyền phát ngôn của gia tộc Riddle trong Ban lãnh đạo đã bị suy yếu. Anh trai cô thừa kế cha, ngồi trên bàn tròn cùng với các nguyên lão dần trở nên bất an, Grace cũng cảm thấy lo lắng theo.

Bây giờ khi nhìn lại, cô tự hỏi liệu mọi thứ có thực sự bình đẳng như họ đã nói hay không.

'... Lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi.'

Jimmy đã đề nghị đính hôn đúng lúc Grace đang lo lắng cho những thành viên còn lại trong gia đình sau khi cha cô qua đời. Lễ đính hôn này sẽ là một tuyên bố rằng gia đình Riddle và gia đình Blanchard là một.

Gia đình Blanchard chiếm đa số ghế trên bàn tròn. Vì vậy, nếu Grace đính hôn với Jimmy, anh trai cô sẽ có một chỗ dựa vững chắc.

Lúc ấy, Grace nghĩ rằng kết hôn với Jimmy không phải là ý tồi. Nhưng nay nhìn lại, một ý nghĩ đã nảy ra trong đầu cô.

'Giờ nghĩ lại thì, Jimmy lúc đó giống như đang ban ơn thì đúng hơn.'

Khi hai người nắm tay nhau và thông báo kế hoạch đính hôn, phản ứng của những người xung quanh khác hẳn với dự đoán. Không có mấy người thật lòng chúc mừng. Mặc dù bọn họ không phản đối gay gắt nhưng lại ẩn ý ngăn cản với lý do vẫn còn quá sớm.

Mẹ cô thậm chí còn gọi Jimmy lại để nói chuyện riêng hơn một tiếng đồng hồ, nhưng nội dung cuộc trò chuyện đó cho đến tận bây giờ Grace vẫn chưa biết nó là gì.

Và anh trai của cô, người đã từng nhiệt tình ủng hộ cuộc đính hôn của họ, cuối cùng lại thúc giục Grace nhanh chóng hủy bỏ hôn ước để cùng nhau rời đi.

'Chờ đã...Chẳng lẽ, tất cả những lời can ngăn đó đều vì mình chỉ là một kẻ có cũng được mà không cũng không sao trong quân đội Cách mạng...?'

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

Kẹo: hello =))) chabesol, babihunt3r, Buonnguqua1122, huyenchau13, Jerry_are_Jerries, Quynhdthne, mphuong_0804, su_lion, NgocKhnnThy4aNguyn, kateeneh, HaMien_55, thubesoc, Onion028 👐👐👐 mấy bồ còn đó khumm ?

Thi xong 1 môn những vẫn còn môn tiếp theo nữa 🤦‍♀️ mà nhà tui cũng đang có việc bận quá. Tui không drop đâu ✊ ae yên tâm

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute

📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad

❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com