Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Tôi sẽ trả thù cho em 🌼

“Xem pháo hoa nhé.”

Hắn đã cố tình để cửa sổ mở trước khi bắt đầu làm chuyện đồi bại.

Tiếng nói chuyện huyên náo và tiếng nhạc thậm chí còn vọng đến tận nơi xa xôi này. Nếu có ai ở trong khu vườn phía sau khu nhà phụ, có thể họ đã nghe thấy tiếng va chạm của hai cơ thể quấn lấy nhau.

Grace lấy tay che nửa mặt và lo lắng nhìn về phía cửa sổ giống như một con sóc nhỏ bị hoảng sợ.

Sự tàn bạo bùng lên trong người đàn ông.

Nếu như Leon có sở thích khoe khoang người phụ nữ của mình với người khác, có lẽ hắn đã hoàn toàn mất đi sự kiềm chế và thực hiện hành động không thể cứu vãn.

Giữa lễ đính hôn, hắn sẽ lột trần cô và làm tình trước mặt mọi người.

Cơ thể cô sẽ đỏ bừng từ đầu đến chân vì xấu hổ. Rồi sau đó, sẽ chuyển sang tái nhợt vì sợ hãi.

Người phụ nữ ấy hẳn sẽ cầu xin và chôn sâu cơ thể mình vào trong vòng tay hắn để trốn tránh ánh mắt dâm dục và khinh bỉ của mọi người.

Cô sẽ hét lên và nguyền rủa hắn như một con gia súc bị kéo đến lò mổ và cuối cùng run rẩy như một xác chết với đôi mắt vô hồn.

Linh hồn của người phụ nữ ấy sẽ tan vỡ thành từng mảnh ngay lập tức.

Điều nay hẳn sẽ rất thú vị.

Nhưng tiếc là, Leon không có sở thích như vậy… nhưng hắn vẫn có vô số cách khác để hành hạ cô.

Hắn tạm dừng và đặt người phụ nữ xuống. Có một chút nhẹ nhõm thoáng qua trên khuôn mặt ửng hồng của Grace như thể cô nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.

“Em thích nó, phải không cưng?”

Trái ngược với lời thì thầm nhẹ nhàng, vòng eo bắt đầu chuyển động dồn dập một lần nữa.

“ Hức… A, hức , đừng-đừng.”

Cô bỏ đôi tay đang che miệng ra và chống lên giường. Đôi tay họ đan từng ngón vào nhau, móng tay của người phụ nữ cắm sâu vào gây ra cơn đau nhói nhưng lại làm tăng sự phấn khích.

“Buông, ra, hức …”

“Kêu to nữa lên. Tốt nhất là để tất cả mọi người ở tiệc đính hôn nghe thấy. Ai đó, làm ơn giúp tôi với! Đại uý Winston đang hiếp dâm tôi! Hãy hét lên như thế.”

Khuôn mặt người phụ nữ tái nhợt, rồi mắt cô nhanh chóng đỏ lên.

'Gần như là không thể phủ nhận được rồi sao?'

Niềm tin của cô vào gia đình và đồng chí đang dần mất đi.

“Cha ruột của em mà nghe thấy có lẽ sẽ…”

"…Im đi."

“Nếu ban ngày em kêu cứu và chạy xuống cầu thang, cha em sẽ cố gắng đưa em ra khỏi đây. Tôi nghĩ rằng em đủ thông minh để nhận ra điều đó.”

Winston thì thầm vào tai cô trong khi ngực họ va chạm vào nhau dữ dội và hơi thở của người phụ nữ trở nên gấp gáp.

“Nhưng em lại chạy đến phòng ngủ của tôi? Trốn trong vòng tay tôi như muốn cầu xin: Leon, xin hãy bảo vệ em.”

Leon biết rõ.

Không phải là người phụ nữ không muốn rời khỏi vòng tay hắn, cô chỉ đang muốn trốn tránh sự thật khó chấp nhận này.

Tuy nhiên, để tẩy não một ai đó thì cần nói ra điều hợp lý chứ không phải là một sự thật. Hắn đang cố gắng lột bỏ lớp vỏ là kết quả của sự tẩy não mà quân nổi loạn đã gieo rắc vào đầu người phụ nữ này.

“Nghĩ kĩ mà xem. Em đã cố tình vứt bỏ cơ hội thoát khỏi tôi không chỉ lần này. Tôi biết em thực ra không muốn chạy trốn.”

“Ngưng nói nhảm đi.”

Người phụ nữ bắt đầu trở nên gay gắt. Đó là một phản ứng khá quen thuộc. Cô ấy càng sợ hãi thì lại càng hung hăng.

Leon cố ý chậm rãi đưa ra những minh chứng gần đây cho Grace. Từ lần mẹ hắn đến văn phòng và lần hắn say khướt trong ngày giỗ của cha mình, cô đều không bỏ chạy.

Tất cả những cơ hội đó đều do chính cô bỏ lỡ.

“Chắc em đã nhận ra. Ở bên cạnh tôi an toàn hơn. Nếu cha em cứu em ra, ông ta sẽ tặng em một viên kẹo đồng vào đầu ngay lập tức. Còn nếu bị đưa đến trại tập trung, em sẽ tiếp tục bị coi là một món vũ khí tình dục và bị bỏ rơi như trẻ mồ côi một lần nữa.”

'Đồng đội của em sẽ không bao giờ cứu em đâu.'

Đột nhiên nghĩ đến điều đó, Leon từ từ ngẩng đầu lên. Đối diện với hắn là đôi mắt rưng rưng của người phụ nữ như muốn hét lên và cầu xin.

Hắn nhìn xuống đôi mắt ướt nhoè, buồn bã của cô và cất giọng một cách ngập ngừng.

"Anh xin lỗi, Grace. Anh yêu em."

Đôi mắt của người phụ nữ trợn tròn. Đôi đồng tử màu xanh lá không còn vẻ sắc xảo mà nhấp nháy dao động.

Cô ấy tin những lời này là thật lòng.

Thật bất ngờ khi cô không chế giễu lời tỏ tình của hắn. Dù rất xúc động, nhưng đáng tiếc, hắn phải nói ra sự thật.

“Vị hôn phu của em muốn tôi nói với em điều này.”

“…Cái gì ?? Anh đã gặp Jimmy sao ?”

Biểu cảm của Leon chợt tối sầm lại.

“Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, hắn ta sẽ không đến cứu em đâu.”

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cô như thể an ủi, như thể hắn không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô đau khổ như vậy.

"Con chuột hèn nhát đó. Thằng khốn đó không xứng đáng có được em."

“Khoan đã. Vậy thì làm sao anh nghe được những lời đó…?”

“Hắn không chỉ bỏ rơi vị hôn thê của mình mà còn ra lệnh cho cô ấy phải chết và muốn chuyển lời rằng hắn ta yêu cô ấy.”

"..."

“Đúng vậy, tên hôn phu của em đã ra lệnh cho em tự tử.”

Leon dịu dàng ôm lấy Grace, người dường như đã bị đóng băng trong giây lát và thì thầm nhẹ nhàng.

“Ngay cả tôi cũng không thể hiểu nổi hành động đó.”

Thành thật mà nói. Leon Winston không thể hiểu được bất kỳ ai trong số họ.

Từ tên đàn ông mồm thì nói yêu nhưng lại ra lệnh cho vị hôn thê của mình tự sát, cho đến người phụ nữ một lòng một dạ với tên hôn phu kém cỏi đến mức không thể bảo vệ người mình yêu.

Ngoài ra, Leon còn cảm thấy phẫn nộ.

“Tôi đã muốn giữ câu chuyện này cho đến phút cuối…”

Những vệt mạch máu mỏng manh lan ra chậm rãi trong đôi mắt nhợt nhạt của người phụ nữ. Nó giống như bề mặt vỏ trứng bắt đầu có những vết nứt.

"Tôi xin lỗi."

Tuy nhiên, đó chỉ là một lời xin lỗi giả tạo.

Hắn vùi mặt vào cổ người phụ nữ, cảm nhận sự lạnh ngắt và ẩm ướt ở nơi này. Mồ hôi lạnh từ cô đang toát ra mang lại cảm giác sảng khoái lạ thường.

Người phụ nữ ấy sẽ không bao giờ biết rằng hắn đang mỉm cười.

Bây giờ, Leon có thể chắc chắn một điều.

Hắn đã quan sát cô rất kỹ đêm nay để đi đến kết luận đó.

Khi hắn hỏi cô tại sao lại đính hôn sớm như vậy, người phụ nữ đã chìm vào suy tư trong giây lát mà vô tình để lộ nét mặt hối hận. Cô ấy đã không còn trung thành tuyệt đối với tên khốn kia nữa. Do vậy, hắn đã tính ra rằng, ngay cả khi biết về mật lệnh đó, cô cũng sẽ không tự tử.

“Đừng, đừng có đùa với tôi.”

Grace muộn màng lấy lại bình tĩnh và cố gắng đẩy hắn ra xa, đẩy sự thật ra xa.

“Tôi cũng ước gì nó chỉ là một trò đùa.”

Leon nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đang run rẩy của cô với vẻ mặt buồn bã.

“Em hẳn đã nhìn thấy cái hộp trong ngăn kéo rồi. Bên trong có xyanua và một lá thư do chính tay tên hôn phu của em viết. Em có muốn xem không?”

Vừa dứt lời, Winston hành động ngay lập tức như thể hắn thực sự mang nó đến trước mặt cô.

Nghe vậy, Grace vội vàng túm lấy áo khoác của hắn. Cô nói cô không tin lời hắn nói nhưng hành động của cô đã chứng minh điều ngược lại.

“Sao vậy ? Hửm?”

“Quên nó đi. Tại sao anh lại nói ra…?”

“Xin lỗi em. Tôi đã giấu chúng vì tôi sợ em có thể sẽ chết theo lệnh của hắn.”

Leon cố gắng làm ra biểu cảm đau khổ nhất mà hắn có thể làm được. Tưởng tượng ra đôi mắt luôn trừng lên giận dữ dần mất đi ánh sáng và cơ thể dần lạnh đi trong vòng tay hắn… Cũng không khó để diễn ra cảm xúc như vậy.

“Tại sao bây giờ anh lại không giấu chuyện này nữa ?”

“Bởi vì em cũng cần biết sự thật. Ban đầu, tôi cảm thấy rất thú vị khi nhìn em tin tưởng tên khốn đó và chờ đợi hắn mà không hay biết gì. Nhưng bây giờ, trái tim tôi lại thấy đau đớn.”

'Grace, đó chỉ là lời nói dối thôi. Điều này đã khiến trái tim tôi đau đớn ngay từ đầu rồi.'

Leon nhẹ nhàng ôm lấy hai má của người phụ nữ vẫn còn đang bối rối bởi câu chuyện và đưa ra kết bài ngắn gọn cho cô dễ hiểu.

“Grace Riddle, người duy nhất bảo vệ em trên thế giới này là tôi.”

Người phụ nữ cuối cùng không còn mím chặt môi nữa.

'Cố gắng phản biện lại điều đó đi. Không làm được, phải không?'

Đúng như dự đoán, người phụ nữ chỉ đáp lại bằng một tiếng thì thầm yếu ớt. Leon đã đâm một nhát vào khoảng trống đã hình thành trong trái tim cô.

“Anh thực sự yêu em.”

Người đàn ông này thốt ra câu "Anh yêu em" dễ dàng như thể nói "ghét" ai đó.

Không giống màn kịch trước đó, đây là cảm xúc thật của hắn. Tuy nhiên, thật khó để phân biệt đó là yêu hay ghét. Grace chìm sâu vào cảm xúc mà người đàn ông này đang thể hiện. Cô cảm thấy bối rối.

Trong khi đó, Leon đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng. Lớp vỏ bao quanh người phụ nữ đang từ từ nứt ra. Hắn đã lo rằng còn hơi sớm  nhưng thật may mắn. Một người đang bị nhấn chìm bởi sự cô độc như cô sẽ không thể phân biệt được đâu là sự thật và đâu là lời nói dối.

'...Chỉ một chút nữa thôi. Rồi em sẽ hoàn toàn là của tôi.'

Tuy nhiên, chưa đến đích mà đã lơ là thì rất dễ bị sảy chân.

“Tôi sẽ trả thù cho em.”

Ngay khi người đàn ông nhắc đến việc báo thù, Grace lập tức tỉnh táo trở lại như thể vừa được kéo ra khỏi nồi nước sôi.

“…Trả thù sao? Trả thù cho ai cơ?”

Cô ấy cười khẩy.

“Lợi dụng tôi để trả thù, anh thực sự nghĩ tôi không biết à ? Tất cả những gì anh làm, từ lời hứa không hỏi về căn cứ cho đến xây dựng lòng tin của tôi chỉ là để thao túng tôi tiết lộ mọi thứ mà thôi. Anh nghĩ tôi ngu sao?”

Khi Winston định mở miệng phản bác, cô không cho hắn ta bất kỳ cơ hội nào.

“Waa, anh đang bảo vệ tôi sao ? Giống như mèo với cá thì đúng hơn ? Nó còn chẳng buồn cười chút nào. Tất cả những gì anh đang làm chỉ là bảo vệ con điếm duy nhất khiến anh cương lên thôi.”

Grace túm chặt lấy cổ áo người đàn ông và đáp trả một cách mạnh mẽ.

“Này, Đại uý Winston. Bỏ ngay mấy trò bẩn thỉu của anh đi. Hãy cứ như mọi khi thôi. Xuất nhanh lên rồi cút đi.”

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

Kẹo: "Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau..."

Nhưng mà ngắm pháo hoa phiên bản này nó lạ lắm 🤣🤣🤣

Đại uý khiến tui cười khùng 🤣 Grace 10₫ tỉnh táo và xinh gái luôn 👍

Cảm ưn Quynhdthne, chabesol, Buonnguqua1122, mphuong_0804, ngoctien1234567890, Daisynhi1234567890, AnAn42148 đã tặng 🌟 nha 💋💋💋

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute

📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad

❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com