Chương 110: Nếu không phải của anh thì tôi không có cảm giác gì nữa 🌼
Biểu cảm của Leon trở nên cứng đờ.
Ngược lại, Grace trông bình thản và không có dấu hiệu xấu hổ nào dù đã tự hạ thấp mình như một ả gái mại dâm. Thay vào đó, đối tượng của sự khinh miệt và chế giễu lại là hắn.
“Tôi thực sự xin lỗi vì đã nói những điều tồi tệ như vậy với em.”
Chẳng buồn cười chút nào. Bây giờ nghĩ lại, lời xin lỗi đó của Winston không hề chân thành. Không một chút cảm giác tội lỗi, Grace tiếp tục chửi rủa và mắng người đàn ông đó bằng những lời lăng mạ thô tục.
Một tù nhân nhưng lại chẳng biết sợ hãi là gì.
Người đàn ông đột nhiên đứng dậy. Khi hắn kéo cây cột vẫn chưa thỏa mãn của mình ra, Grace nín thở với một nỗi lo sợ.
Linh cảm của cô đã đúng.
Hắn bước đến chiếc tủ đầu giường và lấy ra một thứ. Ánh sáng mờ ảo khiến Grace không nhìn rõ vật trên tay đối phương nhưng chỉ cần cái bóng mờ mờ của nó đã đủ làm cho khuôn mặt Grace trở nên tái nhợt.
'Một khẩu súng lục.'
Winston giơ cao khẩu súng lên như thể đang đưa ra lời hành quyết. Người đàn ông quỳ xuống giữa hai chân Grace và nhìn thẳng vào mắt cô. Grace phải nghiến răng để kìm nén sự run rẩy.
“Anh không thể giết tôi được.”
“Ừ. Đúng.”
Như thể bị thôi miên, người đàn ông cúi người về phía trước và áp môi mình vào môi cô. Khoảnh khắc họng súng lạnh lẽo chạm vào núm vú ướt át, Grace không thể che giấu cơn run rẩy được nữa. Hắn từ từ xoay núm vú bằng đầu súng và thì thầm.
“Nhưng tôi là kẻ thất thường, đúng hơn là một khi tâm trạng thay đổi, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Ôi trời… có lẽ đến ngày mai, tôi sẽ ôm xác em và khóc lóc hối hận.”
Vừa thể hiện nét mặt buồn bã chưa lâu, người đàn ông đã nhếch một bên khoé miệng lên.
“Nhưng thôi... Những hối tiếc của ngày mai thì tính sau vậy.”
Đầu súng đột nhiên nâng lên và hướng đi một chỗ khác, không phải về phía đầu hay tim mà về phía bộ phận riêng tư nhất của Grace.
“Mỗi lần nhìn thấy em là tôi đã muốn đâm họng súng vào phần thịt nhỏ bé này và khuấy động mọi thứ lên rồi.”
Grace cảm giác như tim mình hẫng đi một nhịp khi cô nhận ra người đàn ông định làm gì. Mặc dù cô đã cố khép hai đùi lại nhưng vẫn bị giữ chặt.
Grace cố gắng thoát khỏi khống chế và vặn vẹo cơ thể.
“Buông ra!”
Người đàn ông chỉ cần dùng cơ thể đè lên là đã dễ dàng áp chế được cô. Grace vật lộn để lấy lại hơi thở dưới cơ thể nặng nề của hắn ta. Khi hai chân cô bị dang rộng ra, một vật mảnh khảnh lướt qua phần thịt giữa hai đùi.
Đó là một nòng súng lạnh lẽo và cứng rắn.
“Em có nhận ra không? Khẩu súng này là của em đó.”
Tại sao hắn lại để súng của cô ở cạnh giường?
Tên khốn nạn biến thái.
Chắc hẳn, hắn ta đã tưởng tượng vô số đêm, đến một ngày có thể cầm khẩu súng này chọc vào nơi riêng tư nhất của cô.
Grace hiểu mình cần phải dập tắt cơn giận dữ khủng khiếp và tàn nhẫn của người đàn ông này. Cô có thể làm bất cứ điều gì. Cô nắm chặt gáy Winston, khẩn trương áp môi mình vào đôi môi khô khốc của hắn ta và cầu xin.
“Winston, xin đừng làm thế. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.”
Cô đưa tay xuống, nắm chặt cây cột thịt đang căng cứng giữa hai chân người đàn ông. Dương vật của hắn ta dường như còn cứng hơn lúc nãy.
“Tôi sẽ làm bằng tay cho anh được chứ ? Anh thấy thoải mái hơn không ?”
Nhưng ngay cả khi cô đã cố gắng vuốt ve để xoa dịu người đàn ông, hắn chỉ cười khúc khích quái đản. Đầu súng lạnh lẽo vẫn tiếp tục thăm dò da thịt, tìm kiếm lối vào càng lúc càng nhanh hơn.
“…Hay tôi bú nó nhé ?”
Sau lời đề nghị táo bạo thốt ra khỏi môi Grace, nụ cười nhếch mép của người đàn ông cũng biến mất.
Lúc đó Grace mới nhận ra rằng, mặc dù, hắn có thể thích đối xử với cô như gái mại dâm nhưng hắn lại khinh thường khi cô hành động như một ả gái mại dâm thực thụ.
Grace nhanh chóng thay đổi chiến thuật của mình.
“Tôi...tôi không định nói ra đâu vì tôi xấu hổ, nhưng tôi thực sự đã rất cô đơn đến nỗi muốn được anh lấp đầy. Cả hai chúng ta đều có một ngày khó khăn hôm nay, phải không? Thay vì căng thẳng với nhau, chúng ta không thể tiếp tục làm tình vui vẻ hay sao?”
Lòng tự trọng lúc này không còn đáng để được nhắc đến. Grace dùng hết sức can đảm của mình, tự tay đưa côn thịt của người đàn ông vào bên trong cô.
“Nghe giống như em thực sự yêu tôi vậy.”
Phần thịt khó khăn lắm mới vào được một ít đã nhanh chóng bật ra. Không để cho Grace kịp phản ứng, nòng súng đã thay thế, trượt vào bên trong cô mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào.
“ Aaaa! Làm ơn, lấy nó ra!”
Cô la hét và vặn vẹo cơ thể. Người đàn ông lập tức bịt miệng cô lại và khẩn trương cảnh báo cô.
“Đừng cử động nữa. Đây là một khẩu súng khá nhạy cảm. Chỉ cần một cú chạm nhẹ đã có thể kích hoạt nó rồi.”
Giọng nói của hắn ta nghe nghiêm túc hơn thường ngày nên đây chắc hẳn không phải là một lời đe dọa suông.
Grace cũng biết rằng khẩu súng lục đang găm trong người cô rất nhạy bén nên cô ngừng chống cự và tiếng cầu xin cũng yếu ớt dần.
“Vậy thì lấy nó ra đi. Hức , làm ơn, lấy nó ra đi.”
Khi cô cầu xin, cô cọ má mình vào lòng bàn tay Winston như một chú chó ngoan ngoãn.
Tạch.
Một âm thanh kim loại rùng rợn vang lên.
Mặc dù đã biết đây là một khẩu súng có thể khai hoả chỉ với một cú chạm nhẹ nhưng tên quỷ dữ đã vượt qua cả giới hạn của sự độc ác. Hắn đã rút chốt an toàn ra khiến cho khẩu súng lục trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả khi người cầm nó không có ý định bắn, nó vẫn có thể nổ súng bất cứ lúc nào.
“Làm ơn, hức...hức … Đại, Đại uý, làm ơn, làm ơn tha cho tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn. Làm ơn! Anh sẽ hối hận nếu tôi ra đi. Nếu anh định giết tôi một cách vô nghĩa như vậy, tại sao anh lại nhốt tôi lại ? Chẳng phải, hức, giết tôi ngay từ đầu luôn cho rồi hay sao ?”
Grace căng cứng người lại và chỉ biết khóc.
Nếu búa súng có bất kỳ chuyển động đột ngột nào, cô ấy sẽ chết ngay lập tức. Trong khi Grace đang bật khóc nức nở, người đàn ông nhìn xuống cô với đôi mắt rực lửa.
Hắn cúi đầu xuống tai cô.
“Em lên đỉnh, tôi sẽ lấy nó ra.”
Khi giọng nói phấn khích của hắn ta vừa dứt, khẩu súng chôn giữa hai chân cô bắt đầu chuyển động. Cảm giác thanh kim loại cứng ngắt chia cắt phần da thịt mềm mại làm hai thật đau đớn.
“ Hức, hức …”
Winston hỏi, mỉm cười khoái trá, tận hưởng khoái cảm như thể vật đang cọ xát bên trong da thịt Grace không phải khẩu súng mà là dương vật của hắn vậy.
“Sao em lại run thế? Lạnh à?”
Khẩu súng đã không còn lạnh lẽo từ lâu và dần nóng lên theo nhiệt độ cơ thể như đang sốt cao của Grace. Winston biết cô run rẩy không phải vì lạnh.
Grace chỉ có thể nằm im với đôi chân dang rộng bất lực, khuất phục trước hành động hạ nhục mà không lời nào có thể diễn tả được.
Tất cả những gì cô ấy có thể làm là cầu xin.
“Làm ơn, làm ơn dừng lại…”
"Tập trung."
“Tôi, tôi không thể đến được. Hức , làm sao tôi có thể đến được ?”
“Tại sao không thể được ?”
Nòng súng ngắn và nhỏ hơn cả ngón tay út của người đàn ông. Một thứ nhỏ bé như vậy không thể nào giúp cô đạt cực khoái được.
“Thứ đó, thứ đó không đủ.”
Nếu muốn sống sót, Grace cần lên đỉnh cành nhanh càng tốt. Cô kìm nén cảm giác nhục nhã đang dâng trào và cầu xin sự kích thích mạnh hơn.
“Vì được ăn 'thứ to lớn' ngay từ đầu nên giờ em trở nên tham lam quá rồi đấy.”
Khi nhận thấy người đàn ông hơi buông lỏng, cô vội với tay xuống và nắm chặt lấy cây cột đã cương cứng hoàn toàn của hắn.
“Đúng vậy, hức ,nếu không phải của anh thì tôi không có cảm giác gì nữa.”
Người đàn ông nở nụ cười mãn nguyện và nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Ngay khi tia hy vọng của Grace vừa loé lên, Winston ghé vào tai cô và thì thầm.
“Tôi không còn tin vào những lời nói dối dễ thương như vậy nữa đâu.”
Cuối cùng, Grace tuyệt vọng buông bàn tay đang nắm chặt cây cột của người đàn ông. Cô vừa nức nở, vừa tự xoa âm vật của mình. Winston nhìn xuống cô một cách đáng thương. Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô chỉ làm hắn thêm phấn khích
“ Haa…”
Người đàn ông cuối cùng cũng giải phóng được dục vọng méo mó của mình, sự thỏa mãn từ từ dâng lên trong mắt hắn ta. Sau khi tận hưởng cô một lúc lâu, hắn cúi đầu.
Đôi môi của hắn lướt xuống bên dưới cơ thể người phụ nữ.
Chẳng mấy chốc, bàn tay Grace bị gạt sang một bên, thay vào đó là đôi môi của người đàn ông. Cái lưỡi dày của hắn ta ấn vào hạt đậu và không ngừng kích thích nó. Phía dưới một chút, thanh kim loại mỏng liên tục cọ xát vào những bức tường hẹp bên trong. Thước ngắm hình lưỡi liềm nhô ra từ nòng súng chà vào điểm nhạy cảm nhất trên những bức tường bên trong.
Toàn thân Grace run rẩy không kiểm soát, không rõ là vì sợ chết hay là vì khoái cảm quen thuộc.
Căn phòng tràn ngập âm thanh da thịt, tiếng quần áo sột soạt, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông và tiếng rên rỉ yếu ớt của người phụ nữ.
Đột nhiên, có một tiếng động sắc nhọn xé toạc không khí.
“Đừng vặn chặt quá, nếu không súng có thể bị cướp cò và khai hoả đấy.”
Người đàn ông đưa ra lời cảnh báo nhưng đã quá muộn.
Khoảnh khắc sức nóng chết người đang sôi sục bên trong cô bùng nổ, các bức tường bên trong siết chặt lấy nòng súng.
Cạch.
Chiếc búa súng được nhả ra và rung lên giữa hai chân cô…
Đoàng.
Một tiếng súng chói tai xé toạc sự im lặng, Grace cong lưng và đông cứng lại ở tư thế khi lên đỉnh.
Hơi thở của cô ngừng lại.
Không gian hoàn toàn tĩnh lặng như thời gian ngừng trôi. Grace như một tử tù chờ đợi cơn đau nhói thiêu đốt mình và hy vọng rằng Chúa nhân từ sẽ nhanh chóng lấy đi mạng sống của cô. Tuy nhiên, thứ phá vỡ sự im lặng này không phải là giọng nói dịu dàng của Chúa mà là tiếng cười chế giễu của quỷ dữ.
Nòng súng được rút khỏi người cô trong nháy mắt.
Vùuu...
Bùmm...
Khẩu súng trước mặt cô không phát ra tiếng động nào nhưng những âm thanh giống như tiếng súng vẫn tiếp tục. Chỉ đến lúc này Grace mới nhận ra rằng âm thanh mà cô nghe thấy trước đó chỉ là tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ.
“ Hư...hức …”
Cô quay đầu lại, nhìn ánh sáng đang nhấp nháy rồi tan biến vào bóng tối và thốt lên một tiếng kêu buồn thảm.
Người đàn ông đối diện đang liếm phần đầu súng dính đầy chất lỏng của cô chợt nhếch mép.
Tách.
Ổ đạn của khẩu súng lục được mở ra. Nòng súng hướng lên trần nhà. Nơi đáng lẽ phải có những viên đạn rơi ra khỏi ổ đạn lại không có gì.
Đó là một khẩu súng rỗng.
“Cô Riddle, thật là kém cỏi. Chẳng phải người lính nào cũng cần thuộc lòng nguyên tắc cơ bản là phải kiểm tra xem súng của mình có được nạp đạn không hay sao ?”
Trời quá tối khiến cô không thể nhìn thấy ổ đạn trống rỗng. Grace cuối cùng cũng nhận ra mình đã hoàn toàn bị lừa và hét lên một tiếng mất kiểm soát.
“Ôi trời… em yêu, tôi làm em hoảng sợ ư ?”
Vứt khẩu súng xuống sàn, Winston kéo Grace vào lòng và vuốt ve lưng cô như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Grace cảm thấy ghê tởm và cố gắng đẩy con quỷ ra.
“Đừng lo lắng. Tôi sẽ không phá hủy tử cung của em đâu.”
Người đàn ông thì thầm những lời nói ngọt ngào nhưng giọng điệu lại như tiếng gọi của tử thần.
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
Kẹo: hình như là cái chap Grace trèo lên bàn để lau đèn chùm là Đại úy đã tưởng tưởng 7749 lần cảnh này trong đầu r đúng k nhỉ mn :)) ?
Cảm ưn Quynhdthne, chabesol, Buonnguqua1122, mphuong_0804, huyenchau13, nglinhcuti, AnAn42148, ChuMi9463 đã tặng 🌟 nha 💋💋💋
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute
📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad
❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com