Chương 111: Em sẽ mang thai đứa con của tôi 🌼
“Em phải sinh con cho con lợn hoàng gia mà em căm ghét.”
"…Cái gì?"
Ý nghĩa của câu nói đó có đúng như cô nghĩ không?
Grace vẫn còn mơ hồ và chưa nắm bắt được ý nghĩa của câu nói ấy. Chỉ khi những ngón tay của người đàn ông tiến vào, xâm nhập sâu bên trong và từ từ rút thứ bên trong ra, cô mới nhận ra Winston không phải đang nói đùa.
Cô cảm nhận rõ ràng cảm giác nút chặn cổ tử cung bị kéo ra.
“Không. Dừng lại!”
Grace đưa tay vào giữa hai chân và nắm chặt lấy cổ tay Winston nhưng cô vẫn không thể ngăn cản chiếc vòng tránh thai bị rút ra. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng người đàn ông đã ghì chặt lấy cơ thể của Grace. Cuối cùng, ngón tay đang chôn sâu bên trong cô cũng nhô ra.
Ở đầu ngón tay, ngoài dịch thể ướt nhẹp còn có một chiếc nút bị gấp lại.
'Mình cần phải đưa nó trở lại.'
Cô ngay lập tức đưa tay ra định giật lấy nhưng người đàn ông cũng phản ứng nhanh nhạy, ném chiếc vòng sang một bên.
Một âm thanh trầm đục vang lên.
Chiếc vòng tránh thai đã nằm gọn trong thùng rác.
Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô.
“Em không phải là kẻ ăn xin. Đồ đã vứt đi thì đừng có nhặt lại.”
“Buông ra.”
“Tại sao? Em từng ghét phải đeo nó mà?”
Một trò đùa ác ôn này vừa kết thúc, người đàn ông này đã sẵn sàng để thực hiện một trò đùa khác.
Hôm nay, hắn ta còn muốn đi xa đến mức nào mới có thể cảm thấy thỏa mãn đây ? Trong khi cô mới là người đã đau khổ cả ngày nay, tại sao bây giờ cô lại phải hứng chịu nữa ?
Grace không thể kìm nén cơn giận và đáp trả.
“Thà đeo nó còn hơn là có con.”
“Ôi trời, nếu đứa trẻ mà biết mẹ nó ghét nó kinh khủng thì nó sẽ rất buồn đấy.”
Winston cố ý kéo dài giọng ra như thể hắn thực sự lấy làm tiếc. Lòng bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve phần bụng dưới của Grace như thể ở đó đã có một đứa trẻ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Grace.
“Vì vậy, em cần cẩn thận với những gì em nói.”
Người đàn ông từ phía sau cắn nhẹ vào vành cô. Grace hít một hơi thật sâu. Cô cho rằng Winston vẫn chỉ đe dọa suông giống như lần trước, khi mà mới cách đây ít phút thôi, người đàn ông này còn dọa sẽ bắn chết cô. Lần này, chắc hẳn vẫn chỉ là cách doạ dẫm khác nhưng có vẻ sáng tạo hơn mà thôi.
Chắc chắn như vậy rồi.
“Còn đứa trẻ thì sẽ 'rất vui' khi biết rằng cha nó đã 'tạo ra' nó như một trò đùa.”
“Không phải chuyện đùa đâu. Tôi nghiêm túc hơn bao giờ hết.”
Winston ép Grace lên giường và mỉm cười. Sau khi dang rộng chân cô ra, hắn trèo vào giữa hai chân cô.
“Chúng ta hãy cùng nhau mở lòng một chút, được chứ? Tôi sẽ cố gắng. Vì vậy, em cũng nên hợp tác. Tôi muốn nói với con hai ta rằng: Con là kết tinh tình yêu của chúng ta.”
Tên khốn tâm thần.
Lời nói của hắn chân thành đến nỗi khiến cô run lẩy bẩy.
Khi Winston gập đầu gối cô lên, Grace nhanh chóng tung ra một cú đá. Gót giày cao gót sắc nhọn sượt qua mặt hắn ta. Mặc dù trượt nhưng nó đã thành công trong việc khiến hắn ta dời đi sự chú ý.
Nhân lúc Winston nghiêng người về phía sau để tránh, Grace lách khỏi vòng ôm và xoay người lại.
“Em định đi đâu thế cưng?”
Grace cố gắng chạy trốn khỏi chiếc giường nhưng mắt cá chân của cô đã bị nắm chặt lại. Cô vùng vẫy như một con thú bốn chân và bám chặt vào mép giường, cố gắng hết sức để không bị kéo lê. Trong lúc giãy dụa, tấm màn che giường đã bị xé toạc và rơi xuống đất.
“Dùng món quà làm vũ khí để tấn công người tặng quà. Em thật độc ác.”
Người đàn ông thong thả tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân Grace. Grace giật chân lại, cô dùng hết sức lực để thoát ra.
“Buông ra! Aaa! ”
“Nghe lời.”
Winston đột ngột thả mắt cá chân ra khiến Grace loạng choạng và ngã xuống đất. Cô ngay lập tức khom người và đưa tay ra nhưng trán vẫn bị đập mạnh xuống sàn.
“A, ưm…”
Đầu cô đau nhói.
Có tiếng bước chân lại gần, cô cố mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra. Trong quang cảnh vẫn đang xoay tròn, một bàn tay to lớn vươn về phía Grace.
Cô không có bất kỳ cơ hội nào để từ chối.
Winston ngay lập tức bế cô lên và ném cô trở lại giường. Grace cảm thấy choáng váng và buồn nôn. Với một cái chạm nhẹ nhàng như thể đang cầm một quả trứng mỏng manh có thể vỡ bất cứ lúc nào, hắn vuốt ve khuôn mặt cô sau khi chăm chú nhìn một lúc lâu.
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.
“Khuôn mặt xinh đẹp của em suýt nữa bị thương rồi.”
Tuy nhiên, trong giọng nói đó lại không hề có chút ân hận nào trong khi chính hắn chính là người suýt chút nữa đã gây tổn thương cho cô.
“Tại sao anh phải làm thế? Nếu anh không hài lòng, sao không nói với tôi?”
“Em đã bao giờ thực sự nghe lời khi tôi nói chuyện với em chưa?”
Nỗ lực trò chuyện đã thất bại.
“Này, Đại uý Winston. Bỏ ngay mấy trò bẩn thỉu của anh đi. Hãy cứ như mọi khi thôi. Xuất nhanh lên rồi cút đi.”
Và nó đã thất bại thảm hại.
Bản năng thú tính của hắn đã sớm thì thầm với bản thân hắn rằng...
Một sợi dây xích. Hãy đeo cho cô ấy một sợi dây xích dày hơn.
Thời gian cân nhắc thì dài nhưng quyết định chỉ trong tíc tắc.
Đúng vậy, tôi phải trói một sợi dây xích không thể tháo rời quanh em.
“Anh sẽ hối hận thôi. Dừng lại và tỉnh táo lại đi!”
“Nằm yên. Em muốn bị trói lần nữa sao?”
“Dừng lại đi!”
Cuộc chiến đấu với tiếng la hét kéo dài nhưng nó đã bị nhấn chìm bởi tiếng pháo hoa liên tục được bắn lên bầu trời. Theo ánh sáng nhấp nháy bên ngoài cửa sổ, đôi mắt của người đàn ông cũng được nhuộm lên những màu đỏ, xanh và vàng. Dù cho có màu sắc nào, đôi mắt ấy trông giống như đôi mắt của một con quỷ mà con người không bao giờ có thể chế ngự được.
“ Aaa...! ”
“ Ha … Em cần phải đeo cái này vào để bình tĩnh lại.”
Chiếc mạng che mặt màu trắng và đôi giày cao gót lăn lóc trên sàn nhà.
Khi bộ đồ lót ren rách rưới rơi xuống đất, chiếc giường bắt đầu kêu cót két. Những viên ngọc trai rải rác dọc theo mép giường lăn xuống sàn từng viên một. Winston nhún hông như một con thú hoang và giật mạnh chiếc cà vạt đen treo trên cổ.
Grace khóc lóc và cầu xin người đàn ông đang tóm hai cổ tay cô lại và trói chặt bằng cà vạt.
“ A , thôi được rồi, hức, đừng bắn vào trong.”
“Tôi đã bảo em thả lỏng ra rồi cơ mà, chặt quá.”
Người phụ nữ thay đổi chiến thuật. Cô từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn tiếp nhận dương vật của hắn và liên tục lẩm bẩm bên tai rằng không muốn vào bên trong nhưng người đàn ông không có chút dấu hiệu nào của việc sẽ lắng nghe lời cô nói.
Nhìn người phụ nữ rên rỉ như một con mèo cái, trên người chỉ khoác hờ một chiếc váy trắng, một bên vai của chiếc váy đã tuột xuống hoàn toàn để lộ một bên ngực trắng muốt khiến cho bụng dưới của hắn căng cứng, cảm giác cực khoái đã dâng trào.
Đó là cảnh tượng man rợ phù hợp với cuộc giao cấu thú tính của họ. Những ham muốn nguyên thủy ngủ yên đã được đánh thức hoàn toàn.
Em sẽ mang thai đứa con của tôi.
Tôi chỉ muốn em như thế thôi.
“Làm ơn, hức , đừng vào bên trong.”
Mỗi lần quy đầu trơn nhẵn chạm vào cổ tử cung, Grace đều giật nảy mình và vặn vẹo đôi chân đang quấn lấy nhau. Cô càng chống cự, động tác của người ở phía trên càng thô bạo. Tiếng vỗ bành bạch của tinh hoàn vang vọng khắp căn phòng khi nó liên tục 'chào hỏi' chiếc mông căng mẩy.
“Nếu như có một viên đạn ở đây, tôi thực sự sẽ kết thúc chuyện này đấy. Tốt hơn nên dừng trò đùa này lại ngay bây giờ.”
Cô nghiến răng và cầu xin.
“Tôi đã nói rồi, tôi không đùa.”
“…Anh thật sự muốn có con sao?”
“Đúng vậy. Đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa.”
Winston quát lớn khiến Grace choáng váng.
“Anh nghĩ tôi là trò đùa của anh sao?”
“ Ha...ha! ”
“Em cho rằng tôi không cách nào thuần phục em cho nên mới dám ngạo mạn trêu chọc và vung nắm đấm với tôi.”
Cô càng làm vậy, hắn càng muốn sỉ nhục cô và bắt cô quỳ xuống… bò và hoàn toàn vâng lời hắn. Tuy nhiên, hắn càng làm thế, hắn lại nhận ra rằng hắn mới là người thảm hại.
Nếu hắn nói cô bẩn thỉu, hắn cảm thấy mình còn bẩn thỉu hơn. Nếu hắn coi cô như một con ngốc, anh cũng trở thành một tên ngốc. Và khi anh đối xử với cô như một con chó, trên thực tế, chính hắn mới là người bị thuần hóa.
Tuy nhiên, xây dựng mối quan hệ bình đẳng với người phụ nữ này là điều không thể nào. Cô ấy sẽ tận dụng kể cả những khe hở nhỏ nhất và dựng lên những bức tường phòng thủ đẩy hắn ra xa hơn.
Không có cách nào để sửa chữa mối quan hệ này. Nó vốn đã sai ngay từ khi bắt đầu.
Nhưng Leon lại không thể từ bỏ người phụ nữ chết tiệt này.
“Làm sao tôi có thể khiến em nghe lời tôi? Tôi đã thử mọi cách từ 'cây gậy' đến 'củ cà rốt'. Ngay cả khi tôi dọa giết em, em cũng chỉ cười. Không có gì có thể ảnh hưởng đến em.”
Chính người phụ nữ này đã khiến hắn nếm mùi thất bại lần đầu tiên trong cuộc đời. Hắn đã từng chỉ đi trên con đường mang tên chiến thắng.
“Em khiến tôi muốn thử cả phương pháp tồi tệ nhất.”
Mối quan hệ của họ đã bị mắc kẹt trong bóng tối không cách nào thoát ra. Leon chỉ muốn giữ lấy nó, kể cả có phải phá hủy nó.
“Tôi, tôi sai rồi. Tôi sẽ ngoan ngoãn, vì vậy xin anh, tin tôi một lần này nữa thôi, nghe tôi này.”
Người phụ nữ van xin, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô dường như vẫn còn ảo tưởng rằng hắn vẫn chỉ đang hành động bốc đồng vì không thể kiểm soát cơn giận của mình.
Thực ra thì ngược lại.
Leon ôm người phụ nữ đang khóc trong vòng tay và thề.
“Tôi sẽ không tin vào lời dối trá của em nữa.”
“Không phải..., ôi Chúa ơi...dối trá…”
“Tôi muốn mọi thứ của em.”
Tôi muốn có con với em.
Bây giờ, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác nữa.
“Đây là bữa tiệc đính hôn của tôi, em yêu. Tôi tặng em một đứa con như một món quà.”
Và đổi lại, hãy đưa đầu vị hôn phu của em cho tôi.
Người phụ nữ vẫn đang khóc nức nở mà không hay biết gì về mục định thâm hiểm ấy của hắn ta.
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
Cảm ưn Quynhdthne, chabesol, Buonnguqua1122, mphuong_0804,, nglinhcuti, AnAn42148, phanh_beu, Anan121308, ngoctien1234567890, ohjustlittlegreen, TrangNguyn001980, Ewanold29-11, đã tặng 🌟 nha 💋💋💋
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute
📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad
❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com