Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Máy đẻ 🌼

*Trong bản dịch Eng, ở đây người chuyển ngữ sử dụng từ 'mare to breeding' - ngựa cái để sinh sản. Theo từ điển Cambridge, mare có 2 cách hiểu (1) an adult female horse, (2) a way of talking to or about woman that shows a lack of respect. Kết hợp 2 cách hiểu nên t chọn từ kia nha vì nếu nguyên là 'ngựa cái để sinh sản' thì thấy không được thoát nghĩa cho lắm.

___________

" Làm gì có tên đàn ông nào lại tặng cho tình nhân của mình một đứa con ngoài giá thú để làm quà đính hôn cơ chứ ? Chẳng phải anh đã từng nói, cơ thể tôi quá thấp kém, không xứng để được gieo mầm mống quý giá của gia tộc Winston hay sao ?"

"Thấp kém? Không, thưa quý cô Davenport, người mang trong mình dòng máu quý tộc của hoàng gia Rochester."

Khi tình hình ngày càng xấu đi, người phụ nữ đã hạ giọng cầu xin.

"Không sao đâu. Đừng khóc nữa."

Leon an ủi người phụ nữ nhưng những động tác thô bạo bên dưới vẫn tiếp tục.

Sắc mặt Grace tái nhợt. Toàn thân cô run rẩy vì sợ hãi. Sự run rẩy ấy lan truyền sâu cả vào phía dưới bụng khiến người đàn ông càng vui sướng. Sự vui mừng hiếm có đã quay trở lại. Một lần nữa, hắn lại được nhìn thấy người phụ nữ ấy khóc lóc, van xin lòng thương xót của hắn sau một khoảng thời gian dài.

Đúng rồi, hãy cầu xin như thế. Ít nhất thì hãy cầu xin tôi đi.

Leon ôm chặt lấy người phụ nữ đang dần hoảng sợ và bắt đầu cười như một kẻ điên.

Mọi việc sẽ diễn ra đúng như ta mong muốn.

Làn sương mờ mịt chắn lối đã được soi rạng. Bây giờ, không còn gì phải do dự nữa, Leon dứt khoát giải phóng ham muốn nguyên thuỷ.

Những chuyển động mạnh mẽ đột nhiên chậm lại và trở nên nông hơn. Grace cứng đờ như một tảng đá. Cô cảm thấy có thứ như một cái xẻng chôn sâu trong bụng mình, di chuyển lên xuống và lan truyền vật thể lạ nào đó đến cổ tử cung của cô.

"...Anh, anh thực sự đã làm điều đó sao?"

Dù người đàn ông đã khẳng định rất nhiều lần, Grace vẫn có vẻ mặt ngơ ngác. Leon gật đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh ngắt của cô.

Khi đôi môi của họ tách ra, một tiếng hét vang lên.

" Aaahhhh , đồ điên!"

Anh ghì chặt người phụ nữ đang tru lên như một con thú và lướt nhẹ đầu lưỡi từ hai cánh môi đến đôi mắt của cô. Những giọt nước mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi thấm đẫm trong khoang miệng hắn.

Hương vị này cũng tuyệt vời giống như máu vậy.

"Nếu tôi thực sự có thai thì sao?! Tại sao anh lại làm thế?"

Người phụ nữ đã mất kiểm soát. Cô bắt đầu buông những lời lẽ cay nghiệt và thậm chí còn tung nắm đấm về phía hắn ta.

"Cư xử đúng mực đi."

"Thả tôi ra!"

Grace vùng vẫy không ngừng và liên tục đá chân loạn xạ. Cuối cùng, người đàn ông tặc lưỡi và rút ra. Sau khi dương vật rời đi, một dòng chất lỏng ấm áp trong cơ thể nhỏ xuống ga trải giường.

Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Grace ngay lập tức ngồi dậy và thọc ngón tay vào vùng kín, điên cuồng moi móc thành bên trong.

"Em đang làm gì thế?"

*thở hổn hển*

Chưa kịp múc hết ra, cô đã bị đẩy xuống một cách hết sức thô bạo. Winston một tay ấn chặt Grace xuống để ngăn cô đứng dậy, một tay đẩy tinh dịch bị chảy ra ngoài trở lại bên trong.

"Nếu một giọt nào chảy ra, tôi sẽ đổ lại từ đầu."

"Tại sao, tại sao anh lại làm thế..."

Trong khi Grace ngã gục và than khóc tuyệt vọng, người đàn ông mỉm cười với vẻ mặt thoả mãn như thể hắn ta đã gạt bỏ được tất cả mọi thứ sang một bên.

"Đám cưới của tôi sẽ có ba, có thể là bốn người tham dự."

°°°
Quá nửa đêm, tiếng nhạc trong vườn vẫn không ngừng lại.

Tránh xa đám đông, Leon ngồi trên một chiếc ghế dài trong bóng tối và châm một điếu xì gà. Sau khi rít một hơi dài, hắn ta đột nhiên cười khúc khích.

Cuối cùng, hắn cũng đã khuất phục trước sự thôi thúc ghê tởm muốn cấy một sinh mệnh vào người phụ nữ đó và tuyên bố quyền sở hữu cô ta.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành động đó, thay vì hối hận, hắn chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Dù sao thì, nó cũng khá tuyệt vời vì đã kết nối được với một kế hoạch tốt.

Không có gì phải hối tiếc cả.

Leon nhìn xuyên qua những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng hướng đến một nhà khách xa xa, tối tăm. Chiếc mũ cao* được đặt một bên, tay hắn làm ký hiệu như thể bày tỏ lòng biết ơn.

*Mũ cao, bản dịch Eng là top hat. T cũng không biết tên Tiếng Việt của nó là gì ? Ai biết thì bảo t với nhé

Thân vương thứ 27 của xứ Wales (Minh hoạ cho top hat)

'Nhờ có anh, tôi đã dễ dàng giải quyết được một tình huống khó khăn. Tôi rất biết ơn.'

Người phụ nữ từng liều mạng phản kháng cũng đã phải chấp nhận quyết định của hắn, và hơn thế nữa, chấp nhận toàn bộ con người hắn ta.

Rắc.

Có tiếng cỏ bị giẫm lên truyền đến. Leon quay mắt về phía nguồn phát ra tiếng động. Đại công tước tiến đến, gõ vào một cây gậy có cán bằng vàng và ngồi xuống bên cạnh Leon.

"Thưa Ngài, cuộc đấu giá diễn ra thế nào? Ngài hẳn đang vui mừng vì đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất đã rút lui do một sự cố đáng tiếc."

Đại công tước cười khúc khích một cách tinh quái với giọng mỉa mai.

"Cảm ơn vì đã hỏi thăm... Không, tại sao tôi phải cảm ơn."

"Thật may mắn."

Cái cổ của ông ta vẫn còn nguyên vẹn.

"Nhân tiện, có mùi nước hoa tỏa ra từ người cậu."

"Chính xác hơn là mùi nước hoa của phụ nữ."

Tuy nhiên, Leon không hề nao núng mà thản nhiên giới thiệu cho Đại công tước nghe về nhãn hiệu loại nước hoa đó. Thậm chí, hắn còn ân cần khoe ra vết cào trên mu bàn tay. Hắn thừa biết ông ta đến đây vì lý do gì.

Khi Leon cố tình xoay bàn tay cầm điếu xì gà để lộ dấu móng tay phụ nữ, Đại công tước nghiến chặt hàm.

"Hãy đuổi người phụ nữ đó ngay lập tức."

'Ông là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi?'

Leon vặn điếu xì gà trong miệng như thể đang chế giễu và nở một nụ cười thích thú với Đại công tước.

"Đại uý, chúng ta hiện tại là người cùng thuyền. Nếu cậu thất bại thì ta cũng thất bại."

Leon đang nắm trong tay bằng chứng tai tiếng của gia tộc Aldrich nên Đại công tước buộc phải tham gia và nhắc nhở.

Leon nhíu mày.

"Đúng. Bây giờ, chúng ta cùng chung một thuyền nên tôi hy vọng Ngài sẽ cố gắng hết sức để giúp tôi không bị lật tẩy."

Bên trong, Leon cố nén cười.

Ngay từ đầu, chính Đại công tước là người báo cáo với Nhà vua rằng hắn có một ả tình nhân là người thuộc phe phản loạn. Nếu ông ta đã làm như vậy, ông ta nên từ bỏ Leon.

Thật buồn cười khi thấy Đại công tước loay hoay khi không biết phải 'trói' hắn ta lại như thế nào mà cũng không thể bỏ hắn ta lại vì vụ bê bối.

Ông ta là một người không biết cách huấn luyện một con chó.

Leon nhả ra một hơi khói xì gà dài và tuyên bố.

"Ngài cứ kiên nhẫn và chờ đợi là được. Mọi chuyện sẽ được giải quyết."

Không phải cô ấy, mà là những gì Ngài sở hữu. Tất cả mọi thứ.

Trong vô số ngã tư đường mà hắn cân nhắc, cuối cùng hắn đã chọn con đường khó đi nhất, không giống phong cách của Leon Winston nhất.

Tuy nhiên, khi nghĩ đến người sẽ đợi hắn ở đích đến hoặc nhiều hơn nữa, Leon mỉm cười.

°°°

Sau đó, cuộc chiến tưởng như chỉ là cuộc chiến tình thú đã trở thành một cuộc chiến thực sự.

"Em yêu, lại đây."

"Cút đi, đồ khốn nạn!"

"Bỏ chạy cũng vô ích thôi."

Câu đó không hề sai.

Có thể dễ dàng biết được Grace trốn dưới gầm giường, bằng chứng là tiếng hét của cô. Tuy nhiên, thân hình to lớn của người đàn ông không thể chui vừa gầm giường. Hắn quỳ gối trước giường và đưa tay cho cô.

"Dừng lại đi. Ra ngoài ngay khi tôi vẫn còn nói chuyện tử tế với em."

Chỉ cần một tay, người đàn ông nắm lấy khung giường. Chiếc giường kêu cót két và nghiêng sang một cách dễ dàng giống như lật một trang sách. Hắn ta đưa tay còn lại về phía cô.

" Aaa , thả tôi ra!"

"Nếu em ngoan, tôi sẽ thả em ra."

Sự kháng cự yếu ớt dưới gầm giường nhanh chóng biến thành một cuộc đấu tranh dữ dội trên giường.

Ngày trước Grace chỉ kháng cự một cách vừa phải. Lần này, cô ấy phản ứng mạnh mẽ như thể mạng sống của cô phụ thuộc vào nó.

Sự bình yên giả tạo giữa hai người đã tan vỡ do chính người đàn ông đã phá vỡ sự cân bằng ngầm này.

Winston đè cơ thể Gracr lên giường và dang rộng hai chân cô. Grace tấn công vào các điểm yếu của hắn ta như mắt và dưới háng. Mọi sự nỗ lực của cô đều bị chặn lại trước khi chạm được đến đích. Tuy nhiên, cô cũng đã thành công khiến khuôn mặt của người đàn ông, người đã cười suốt kể từ khi bước vào phòng tra tấn từ nãy đến giờ dần dần trở nên cứng đờ.

"Tôi có cần phải bẻ gãy chân tay em để em dừng lại không?"

"Vậy thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa."

Cô cảnh cáo người đàn ông đang vặn cổ tay mình. Winston do dự một lúc, rồi hỏi bằng giọng bối rối.

"Em có định tha thứ cho tôi sao?"

"...."

Grace sửng sốt.

"...Làm gì có chuyện đó."

Grace lấy lại bình tĩnh trước và tung cước thẳng vào mặt tên đàn ông bằng chiếc chân đang vắt trên vai hắn ta.

"Không đời nào!"

Gót chân của cô đập thẳng vào mặt hắn. Nhờ phản xạ nhanh nhạy, Leon đã tránh được một cú gãy mũi và phải buông lỏng tay. Grace nhanh lẹ trượt ra khỏi người hắn và nhấc một chiếc ghế kim loại ở phía bên kia phòng tra tấn.

"Ha, người phụ nữ chết tiệt này..."

"Cút ra ngoài ngay!"

"Bình tĩnh nào."

"Anh mới là người cần bình tĩnh ! Anh còn muốn dày vò tôi bao nhiêu nữa mới có thể thoả mãn? Anh đối xử với tôi như một con điếm và một con chó. Như vậy còn chưa đủ sao? Bây giờ, lại còn muốn đối xử với tôi như một cái máy đẻ ? Làm ơn hãy để tôi yên!"

"Máy đẻ..."

Người đàn ông lẩm bẩm với giọng điệu chán ghét.

"Bây giờ, tôi thực sự tức giận rồi đấy. Nếu em không muốn hối hận, khi tôi đếm đến ba thì lại đây."

"...."

"Một."

Khi Grace quay lưng về phía phòng tắm, người đàn ông đứng dậy khỏi giường và bước về phía cô.

"Hai."

Cô cúi người xuống và nắm chặt chiếc ghế hơn nữa.

"Ba."

"...."

Winston như thể đã đoán trước được điều đó, chế giễu và thản nhiên tiến lại gần cô. Grace run rẩy như một con chuột bị dồn vào đường cùng. Trong khi đó, bước chân của người đàn ông thong thả, không có chút vội vã nào.

"Bỏ nó xuống đi, nguy hiểm lắm."

'Nói thừa. Tất nhiên, tôi cầm nó vì nó nguy hiểm.'

Grace không do dự mà vung mạnh chiếc ghế khi thấy người đàn ông đã bước qua vùng an toàn.

"Aaaaa...a!"

Chiếc ghế chưa kịp chạm đến thì đã bị giật phắt lại và ném sang phía bên kia phòng. Một tiếng va chạm nổ ra khi chiếc ghế kim loại đập mạnh vào cánh cửa sắt đen.

Winston dùng sức vặn khiến Grace đột nhiên đau nhói. Cô vội nắm chặt lấy cổ tay và rên rỉ.

Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt đáng thương.

"Tôi đã nói gì nào, em yêu? Tôi đã bảo là nguy hiểm rồi mà."

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

Cảm ưn Quynhdthne, chabesol, Buonnguqua1122, mphuong_0804, binhbbong, nguyenthuu6868, AnAn42148, Yelling_Stone, Ewanold29-11, TrangTrn986294 đã tặng 🌟 nha 💋💋💋

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute

📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad

❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com