Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Bỏ đói 🌼

'Mình có nên đi tới và tặng cho Quý cô một bất ngờ không? Chắc là không, nếu Đại công nương sợ hãi và chấm dứt mối quan hệ này thì sẽ thật đáng tiếc'

Có lẽ đây là một cơ hội tốt.

Trong khi hai người kia vẫn đang thì thầm với nhau, Leon đã nhanh chóng nghĩ ra cách lợi dụng mối quan hệ này và tính toán thiệt hơn.

Khi bộ phim tình cảm trẻ con bắt đầu, hai bóng đen liền chồng lên nhau. Sau khi hoàn thành mọi suy tính trong một khoảng thời gian ngắn, hắn rời khỏi rạp hát với một âm mưu hướng về phía người em trai và vị hôn thê tương lai vẫn còn đang mải mê trao nhau nụ hôn.

º º º

Grace nhìn chằm chằm vào trần nhà đen kịt, nhắm chặt mắt lại. Cảnh sắc không có chút nào thay đổi. Dù là mở mắt hay nhắm mắt, cũng chỉ có căn phòng đen kịt. Dù là mở mắt hay nhắm mắt, cũng chỉ có sự tiếc nuối.

Cô không nên đến gặp Peter ngày hôm đó.

Xoay người.

Cô thở dài khi nghe thấy tiếng lạch cạch dưới chăn.

Ngốc nghếch...

Không có lối thoát thứ hai. Cái giá phải trả cho việc chạy trốn bất thành là rất lớn.

Winston đã không đến thăm cô trong gần một tuần sau khi cô bị xích lại. Lúc đầu, cô cho rằng thế là tốt. Nhưng theo thời gian, cô đã thay đổi suy nghĩ của mình vì hắn thậm chí còn không đến đây ăn bữa tối.

'Được thôi, chúng ta hãy xem ai thắng nhé.'

Hắn không thể giết cô. Thử nghĩ xem ai sẽ buồn khi cô chết nào ?

Grace quyết định sẽ kiên trì mà không cầu xin cho đến cùng. Vài ngày đầu tiên vẫn ổn. Cô lấp đầy dạ dày bằng nước trong phòng tắm và ngủ cả ngày.

Tuy nhiên, cơ thể cô đã đạt đến giới hạn chịu đựng sau khoảng năm ngày.

Đói thì chỉ là đói thôi. Việc không có tương tác từ bên ngoài mới là sự khó chịu nhất. Cô bị nhốt trong một căn phòng, nơi chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt thông gió. Giọng nói duy nhất cô có thể nghe thấy là giọng của người hầu thỉnh thoảng kiểm tra xem cô còn sống hay không. Không có giải trí, chẳng hạn như sách hoặc radio, vì vậy tinh thần cô cũng bị giam cầm giống như cơ thể.

Cô cảm thấy như mình sắp phát điên.

Cuối cùng, sau khi cố gắng chịu đựng thêm vài ngày nữa, Grace mất kiên nhẫn và buông xuống cái tôi. Cô gõ cửa sắt và cầu xin lính gác gọi Đại uý Winston thì quỷ dữ mới xuất hiện với một bữa ăn.

Đó là người đầu tiên cô gặp trong một tuần, bữa ăn đầu tiên cô ăn trong một tuần.

Thật thảm thương khi ác quỷ lại trông giống như thiên thần. Winston ngồi xuống bàn sắt mà không nhìn Grace lấy một lần. Cô không biết trên khay có gì nhưng có một mùi ngọt ngào và thơm ngon thoang thoảng từ đó.

Đói bụng...

Cô ấy đói quá. Cô ấy đói sắp chết rồi.

Grace không thể tiếp tục đối đầu với Winston được nữa. Vứt bỏ hết lòng kiêu hãnh, cô lê bước trên đôi chân run rẩy và ngồi xuống đùi Winston.

Điên thật rồi.

Lúc đó, cô thực sự phát điên. Cô sẽ không bao giờ quên nụ cười chiến thắng của Winston khi cô chủ động choàng tay qua cổ và ôm hắn.

"Chó cưng của ta, đói bụng lắm rồi phải không?"

Hắn vỗ nhẹ lưng cô như thể cô là một chú cún con đang khóc và tận hưởng chiến thắng của mình. Sau khi tận hưởng cảnh cô van xin một lúc lâu, hắn đặt cô ngồi xuống giữa hai chiếc giày của mình và bắt cô ngước lên nhìn như một con chó thật sự rồi mới mở nắp khay.

Khi Winston giơ thìa lên và múc một miếng lớn bánh pudding sữa trứng, ánh mắt của Grace dõi theo chiếc bánh pudding đang lắc lư và thấm đẫm nước sốt caramel. Tuy nhiên, chiếc thìa mà cô mong đợi sẽ đưa vào miệng mình đã dừng lại giữa không trung.

Miệng cô ứa đầy nước miếng. Đôi tay cô đặt trên đùi Winston run rẩy.

"Không, Bella. Đợi đã."

" Làm ơn..."

Người đàn ông chỉ nhìn cô từ trên cao xuống và nở nụ cười.

"À mà Bella vẫn còn ở đây à? Ta còn tưởng ngươi lại bỏ trốn nữa chứ."

Grace hiểu được sự châm biếm của hắn, cô kìm nén cơn giận dữ và xấu hổ, ngoan ngoãn nói những gì mà hắn muốn nghe.

"Tôi sẽ không bao giờ chạy trốn nữa, thưa chủ nhân."

"Tại sao? Ta đã bảo ngươi cứ thử mà."

"Bây giờ, tôi sẽ nghe lời chủ nhân."

Chiếc thìa đang dừng lại bắt đầu hạ xuống. Đối mặt với cơn đói, cô quên mất phẩm giá của mình và sẵn sàng há miệng. Nhưng chiếc thìa lại dừng lại khi còn một khoảng cách.

" Ngươi vui ư ?"

"Vâng."

"Chắc ngươi rất vui vì nhìn thấy bánh pudding."

"...Tôi nhớ ngài, Chủ nhân. Nên, nên, hức ..."

Chỉ đến khi những cảm xúc phức tạp trào ra cùng những giọt nước mắt thì chiếc thìa mới được đưa vào giữa đôi môi đang thấm đầy nước mắt của Grace.

Khoảnh khắc vị ngọt như pháo hoa nổ tung trên đầu lưỡi. Cô đã không ăn gì tròn một tuần. Đầu óc cô trở nên trống rỗng. Đối mặt với bản năng sinh tồn, Grace đầu hàng.

Những ngày sau đó cũng như vậy. Winston thuần hóa Grace như một con chó và chỉ cho Grace ăn từng miếng một khi cô xin ăn. Và Grace đã thực sự ăn như một con chó.

Nếu có đuôi, cô ấy cũng có thể đã vẫy nó.

Sau khi cơ thể cô hồi phục đủ để ăn thức ăn cứng, Winston giấu đồ ăn dưới lưỡi để cô phải chủ động hôn hắn. Grace túm lấy má người đàn ông mà cô muốn giết và ôm chặt cổ hắn để đẩy lưỡi sâu vào khoang miệng lấy đồ ăn. Chỉ có cách đó mới lấp đầy được dạ dày của cô.

Bây giờ, khi đã thoát khỏi cơn đói, nhìn lại thời điểm đó, cô hét lên và giật tóc mình vì cảm thấy phẫn uất và xấu hổ.

" Aaa! Ta sẽ giết ngươi !"

Khi cô đá tấm chăn, những sợi xích nằm khắp phòng đập xuống sàn như một cây roi.

Grace vật lộn một mình, lại nhìn lên trần nhà đen ngòm trong trạng thái choáng váng. Dưới chân là một chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt trên lan can. Đồng hồ trên bàn chỉ 10:00 tối.

'Mình quên mất...'

Nhớ lại một chuyện không vui đáng lẽ phải làm cách đây ba giờ, Grace miễn cưỡng đứng dậy.

" Ư ư ư... "

Grace rên rỉ khi cô đứng trên mép bồn tắm với một chân giơ lên. Hai ngón tay của cô đâm sâu giữa hai chân.

" Thật nhục nhã."

Khuôn mặt Grace nhăn nhó như thể cô đang chạm vào thứ gì đó ghê tởm. Chỉ sau khi mò mẫm rất lâu trong bức tường ẩm ướt bên trong, ngón tay cô mới rút ra.

Ở đầu ngón trỏ vừa lôi ra một nút cao su trông giống như một chiếc mũ nhỏ. Đó là vòng tránh thai được đặt ở cổ tử cung.

Sau khi làm tình, cô phải để nó trong bụng ít nhất sáu giờ trước khi lấy ra. Vào giờ ăn trưa hôm nay, Winston đã đến và tự tay đặt nó vào. Do đó, cô có thể tháo ra vào bữa tối nhưng cô đã đãng trí quên mất.

Tất nhiên, ai cũng cần phải biết cách sử dụng và bảo quản các biện pháp tránh thai nhưng cô không muốn học điều đó từ Winston.

Trong khi tỉ mỉ rửa sạch vòng tránh thai trong bồn rửa, Grace lẩm bẩm những lời lẽ giận dữ liên tục.

"Phản cảm. Phiền phức. Kinh tởm."

Nó không phải dành cho cái vòng tránh thai mà là dành cho người đã bắt cô đeo nó.

"Thằng khốn nạn chỉ nghĩ đến thế trong đầu..."

Cô cũng không muốn có con với tên khốn đó nên đeo vòng tránh thai cũng tốt cho cô.

Nhưng cô lại tức giận và đau khổ vì rơi vào tình huống buộc phải sử dụng nó. Cô cọ rửa cái nút cao su vô tội như thể đang trút giận, đặt lên kệ cho khô và rời khỏi phòng tắm.

Sau đó, Grace quấn một chiếc chăn lên cơ thể trần truồng và lạnh ngắt của mình.

Tất cả quần áo của cô đều bị lấy đi. Không chỉ quần áo bị lột khỏi người. Không chỉ tất cả các vật dụng cá nhân đều bị mang đi mà tất cả các dụng cụ dùng để tra tấn hay dây thừng và xích đều được cất vào tủ và khóa bằng một ổ khóa lớn.

Cánh cửa sắt cũng đã được thay thế bằng một cánh cửa đáng sợ hơn với nhiều chốt và ổ khóa. Ngoài ra, có một cánh cửa nhỏ gần sàn nhà có thể đóng mở, cô đã lấy thức ăn và đổi khăn trải giường, khăn tắm ở đó.

Đó là lý do tại sao cô không nhìn thấy khuôn mặt nào khác ngoài Winston kể từ khi cô bị nhốt ở đây một lần nữa.

Tù nhân trong trại cũng không bị cô lập hoàn toàn như vậy. Tất cả những gì tên khốn đó để lại cho cô chỉ là đồ đạc, xiềng chân, vòng cổ chó và tất.

'Thằng biến thái.'

Grace nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây vài ngày.

"Tại sao ngươi lại không tuân thủ quy tắc?"

Cô không bị bắt tự đi tất, Winston đã đi tất hộ cô. Hắn ngồi trên ghế, Grace ngồi ở cuối bàn.

Những gì cô có thể làm trong mười giây, hắn lại không thể hoàn thành trong hơn mười phút.

Không, nói chính xác hơn là hắn ta cố tình không hoàn thành nó. Hắn hẳn đã dành một phút để nghịch ngợm từng ngón chân của cô như thể đang kiểm tra. Sự ham muốn dần dâng lên trong mắt người đàn ông khi hắn nhẹ nhàng xoa bóp và ấn vào phần thịt dày mềm mại bằng đầu ngón tay.

Hắn chuẩn bị hôn chân cô.

Cô nhìn xuống người đàn ông đang ngắm nghía đôi chân cô như thể chúng là một tác phẩm nghệ thuật. Khao khát trả đũa bùng cháy khi vị trí chủ tớ đảo ngược. Cô muốn thấy người đó khuất phục mình.

Grace nhấc chân lên và đưa nó đến gần môi hắn.

Hôn nó đi. Mút nó đi. Làm bất kỳ điều gì như một tên nô lệ.

Tuy nhiên, Winston không phải là một đối thủ dễ chơi. Hắn cau mày và nhìn lên Grace...

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

Kẹo: Trả bài cho mấy bồ nè =))) Không liên quan lắm nhưng đọc chương này làm tui nhớ đến một phương pháp tra tấn khác tên là "Ngục trắng". Nó không đau đớn nhưng dã man cực kì luôn 😫

Cảm ơn × 15 🫶 trtnhi đã bình chọn cho truyện nha =))) vừa edit xong chương 71 thoát ra bị sốc á

Cảm ơn Th41901 đã theo dõi mình và bình chọn cho truyện nha 🫶

Cảm ơn tinaaa1005 đã bình chọn cho truyện nha 🫶 giờ mới đến chương 62 à =)) hơi chậm à nha

Cảm ơn Winz1107 một lần nữa vì đã thêm truyện vào danh sách đọc iu thích nhá 🫶

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute

📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad

❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com