Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Leon Winston là một thằng ngốc 🌼

"Xin lỗi, nhưng biệt danh của ta là Ma cà rồng không phải Kẻ ăn thịt người... Nhưng mà trở thành kẻ ăn thịt người cũng không tệ lắm nhỉ ?"

" Á! "

Hắn cắn mạnh vào ngón chân cô.

Grace rùng mình khi bị một đầu lưỡi ẩm ướt liếm dọc ngón chân. Cảm giác thống trị mà cô hy vọng không hề xuất hiện, dù chỉ một khoảnh khắc. Thay vào đó, chỉ có sự nhục nhã.

"Đồ biến thái."

Cuối cùng hắn ta đã hiểu ra rồi sao? Hắn không phản ứng gì khi bị gọi là đồ biến thái.

Tên biến thái buông chân cô ra, nhặt tất của cô lên, chỗ hắn ta đặt chân cô cũng vô cùng bệnh hoạn.

Bởi vì nó nằm ở giữa phần thân dưới của hắn.

Khi hắn kéo tất lên, cảm giác ở lòng bàn chân cô dần thay đổi. Phần thịt vốn mềm mại đã trở nên cứng hơn. Tất nhiên, dù cứng hay mềm thì cảm giác đều không thoải mái.

Grace cố gắng rút chân ra nhưng Winston đã túm lấy mắt cá chân cô. Cuối cùng, cô phải kẹp chặt phần trước phồng lên của hắn bằng cả hai chân đi tất ren đen.

Ngay cả sau khi đi tất xong, hắn vẫn không buông chân cô ra. Hắn vuốt ve dọc bắp chân mịn màng bao bọc trong lớp lụa, chạm vào phần thịt đùi trào ra vì áp lực của phần chun và vùi môi vào đó.

Leon Winston kiêu ngạo cúi đầu xuống bên dưới và hôn bắp chân cô.

Nhìn thấy cảnh đó, cuối cùng cô cũng cảm nhận được cảm giác ưu việt mà cô hằng mong ước.

'Đúng vậy, hãy tiếp tục làm nô lệ. Hãy tôn thờ ta.'

Say sưa với sự tự mãn đầy nhục cảm, cô để mặc hắn làm những gì hắn muốn, và cuối cùng, sau ba mươi phút...

"Tên khốn nạn biến thái này nên bị nhốt trong bệnh viện tâm thần suốt quãng đời còn lại..."

Cô phải ngồi trong bồn tắm, rửa sạch ngón chân và bắp chân bị vón cục vì tinh dịch của hắn ta, rồi vứt bỏ đôi tất thủng lỗ chỗ.

" Ha... "

Grace nhanh chóng nằm lại trên giường, chỉ quấn một chiếc chăn và đổi đôi tất mới. Lần này, thay vì nhìn chằm chằm vào trần nhà và hối tiếc vô ích, cô cầm lấy tờ tạp chí và cây bút chì cạnh giường.

Đây chính là thứ cô đã được cho khi cầu xin hắn ta một thời gian trước. Khi cô xin radio hoặc báo, phản ứng đầu tiên của hắn không mấy hoà nhã.

"Ta trông ngu ngốc thế à?"

Hắn từ chối và đưa ra lý do rằng cô có thể sẽ nhận được một mật lệnh ngụy trang dưới dạng quảng cáo hoặc bài viết. Điều đó không phải không có lý.

"Thật sự là tôi chán chết đi được. Anh nên ở đây hai ngày đi. Khi đó anh sẽ hiểu thôi."

"Ta không phải là tù nhân, vậy tại sao ta phải làm thế?"

Bỏ lại một câu, hắn ta lạnh lùng rời đi và quay lại với một số tạp chí và một cây bút chì trên tay. Tất cả các tạp chí đều được phát hành trước khi cô bị bắt, vì vậy cô sẽ không thể nhận lệnh.

"Thằng khốn thông minh..."

Sau khi chơi được một nửa trò chơi ô chữ, một bài viết về lần mang thai thứ ba của Nữ hoàng xuất hiện.

Grace đọc hết bài viết đầy lời tán dương một cách nhanh chóng. Thậm chí tốc độ đọc là quá nhanh nếu so với tốc độ trung bình để đọc hết từng đấy con chữ. Thỉnh thoảng cô dừng ngón tay lại khi tìm thấy điều gì đó và nhẹ nhàng đánh dấu một trong những chữ cái bằng bút chì.

"Nếu như ngươi lại muốn chạy trốn, ta sẽ mở một cái cửa nhỏ ở đó, trói chặt ngươi lại, chỉ để lộ mông ra ngoài. Ta đoán rằng tinh thần chiến đấu của binh lính sẽ tăng lên rất nhiều đấy."

" Nghe được đấy. Tôi cũng chán ngấy 'con hàng' của anh rồi. Tôi nghĩ mình cũng nên thử những hương vị khác nữa chứ? À, bên kia đã có cửa rồi kìa. Tôi ra đó nằm một lát luôn nhé?"

Sau lời đáp trả điên rồ như vậy của Grace trong một lần bị trừng phạt, tất cả nam binh sĩ gác phòng tra tấn đã được thay thế bằng những người lính nữ. Sau khi xác nhận một lần nữa rằng Winston ham muốn độc chiếm cơ thể cô, Grace trở nên thực sự tò mò.

'...Cơ thể mình có thực sự là thứ duy nhất mà người đàn ông đó muốn độc chiếm không?'

Vì vậy, cô đã tạo ra một mật mã bằng cách vẽ từng chữ cái rải rác trên tạp chí.

[ Jimmy, trái tim em luôn thuộc về anh. ]

Sau đó, cô yêu cầu người hầu nữ mang bữa ăn cho cô vứt tờ tạp chí đi với lý do rằng nó không còn thú vị nữa. Tất nhiên, cô mong đợi tờ tạp chí đó sẽ rơi vào tay Winston.

Và đêm đó, cô chịu sự đau đớn không kém gì ngày cô bị phát hiện chạy trốn .

Winston đâm vào không ngừng, gương mặt hắn đỏ bừng vì tức giận. Hắn thường sẽ thả cô ra một lúc nếu cô lặng lẽ khóc như hắn mong muốn. Nhưng ngày hôm đó không còn diễn ra như vậy.

Tuy nhiên, hắn không nói gì về việc đọc được thông điệp đó cũng không chất vấn cô. Sự im lặng đó cũng khá dễ hiểu. Sẽ thật nhục nhã biết bao nếu Leon Winston chính miệng thừa nhận rằng hắn ghen tức vì một lời tỏ tình mà Grace dành cho một người đàn ông khác.

'Tại sao hắn lại thích mình?'

Trong khi thở hổn hển vì sức nặng của người đàn ông đè lên, cô thực sự thắc mắc.

'Đây là lần thứ ba. Mình đã lừa dối hắn hai lần. Hơn nữa, mình còn là con gái của kẻ thù đã giết cha hắn... tại sao hắn ta vẫn thích mình?'

Kẻ điên.

Đồ ngốc.

Sau ngày hôm đó, cả cơ thể và tâm trí cô đều chìm trong trạng thái uể oải và nặng nề như chiếc bông bị thấm nước.

Cô ngừng việc tập thể dục để sinh tồn lại mà chỉ nằm trên giường cả ngày. Mỗi khi cô nằm trong chăn, ký ức đêm đó ở Bãi biển Abbington ùa về, Grace trốn dưới chăn và khóc, cảm xúc như nước biển mặn đắng len lỏi vào trong tâm trí cô.

Cô thậm chí còn nghe thấy có tiếng Winston gọi Daisy.

Tôi xin lỗi. Tôi ghét anh... Không, tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ giết anh! Không, không phải vậy... Tôi không muốn giết anh.

Cảm xúc của cô đối với người đàn ông đó thay đổi liên tục.

Grace, đồ ngốc.

Không, đồ điên.

Bị nhốt trong một thời gian dài và chỉ nhìn thấy Winston khiến cô phát điên. Grace liên tục viết ra một số chữ cái từ bài báo. Có lẽ Winston sau khi thấy mật mã này sẽ cố gắng giải nó một cách điên cuồng và nghĩ rằng đó là một thông điệp khác gửi cho Jimmy, nhưng...

[ Leon Winston là một thằng ngốc. ]

Hắn sẽ có vẻ mặt thế nào nếu biết thực ra thông điệp đó được gửi cho hắn ? Ngay khi cô viết xong chữ cái cuối cùng, cô nghe thấy tiếng bước chân.

Đó là tiếng bước chân của một người đàn ông.

'Vừa mới lấy cái vòng tránh thai ra đã quay lại ngay, đồ khốn.'

Dạo gần đây, Winston thường xuyên đi tìm cô bất chợt.

Grace thở dài và nhớ lại câu chuyện hắn đã kể cho cô nghe ngày hôm nay. Một nhà khoa học đã huấn luyện thành công khiến một con chó chảy nước dãi khi nghe thấy tiếng chuông. Winston nói rằng hắn sẽ huấn luyện Grace giống như con chó đó.

"Ta thực sự tò mò. Không biết liệu khi nghe thấy tiếng bước chân của ta thôi, ngươi có bắt đầu ướt không."

Nhưng cho đến lúc này, tất cả những gì phát ra chỉ là tiếng thở dài.

Khi tiếng mở từng cái khóa một bắt đầu vang lên, Grace đặt tạp chí xuống và cầm lấy chiếc vòng cổ chó treo trên thành giường. Hắn ta nói rằng nếu cô bị bắt gặp không đeo chiếc vòng cổ một lần nữa, hắn ta sẽ thay bằng chiếc vòng sắt không khác gì chiếc còng.

Điều đó thật tệ.

Ngay khi cô nhanh chóng đeo vòng cổ cho chó lên cổ mình, cánh cửa bật mở.

"Xin chào, Bella."

Nó giống như lời chào của một người chủ trở về sau giờ làm việc với chú chó đang canh nhà. Trong tay Winston là một chiếc ghế và hai hộp các tông.

Grace lại thở dài.

Người đàn ông mang đến càng nhiều đồ đạc, cô sẽ trải qua khoảng thời gian càng khó khăn hơn. Hắn ta đặt chiếc ghế và chiếc hộp đen ở giữa phòng. Sau đó, chỉ mang theo duy nhất một chiếc hộp nhỏ buộc bằng một dải ruy băng màu hồng đến bên giường.

" Cún con ở nhà một mình có ngoan không?"

Nghe câu hỏi đó, cô ngẫm lại những việc mình đã làm một mình trong suốt khoảng thời gian hắn đi vắng và đáp lại bằng một nụ cười cay đắng.

" Tôi chỉ nghĩ đến ngài suốt cả ngày hôm nay."

Hắn ta khựng lại khi đưa chiếc hộp cho cô. Tuy nhiên, người đàn ông đó không ngốc khi lãng mạn hóa những từ ngữ, nhanh chóng cong môi cười.

"Tại sao? Chắc hẳn ngươi tưởng tượng đến việc làm thế nào giết ta một cách đau đớn phải không?"

"Tôi tưởng tượng đến phát ngán rồi."

"Tốt lắm. Ngươi sẽ được làm điều đó mà không cần phải tưởng tượng nữa."

Nói xong, Winston đặt chiếc hộp lên đùi cô và bắt đầu cởi chiếc áo khoác ra khỏi bộ quân phục sĩ quan.

Grace chỉ ngước nhìn mà không mở chiếc hộp có mùi thơm ngọt ngào đó.

'Tại sao hắn lại mua cho mình thứ này?'

Người đàn ông cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ. Hắn nheo mắt lại và quay lưng bước về phía bức tường đối diện.

"Ta không biết vì ta chưa đóng gói đồ ăn thừa bao giờ nhưng mọi người nói rằng họ hay mang về cho chó ăn. Nên ta mang về cho ngươi."

Grace mở chiếc hộp ra, liếc nhìn Winston đang treo áo khoác lên móc trên tường. Món tráng miệng tinh xảo trong hộp chắc chắn không phải là đồ ăn thừa. 'Đồ ăn thừa' cho 'chó' chỉ là cái cớ...

Nếu hắn thực sự mang cho cô đồ ăn thừa, có thể cô sẽ thưởng thức chúng với tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tuy nhiên, cô không định từ chối. Sau khi trải qua cảm giác chết đói, Grace không còn đặt cảm xúc lên trên thức ăn nữa.

Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là một món tráng miệng đắt tiền. Ngay cả những chiếc đĩa giấy dùng một lần bên dưới cũng được chạm khắc hoa văn sang trọng. Nước sốt sô cô la rưới trên đĩa bóng mượt. Đó là một chiếc bánh hình thiên nga phủ đầy kem trứng ở giữa lưng và cánh thiên nga.

Nó đẹp đến nỗi cô không nỡ chạm vào mặc dù trái tim cô đã loạn nhịp vì mùi thơm của nó.

Đầu tiên, cô ấy nhấc chiếc cổ thon dài của con thiên nga lên rồi dùng cái mỏ sắc nhọn của nó để múc thật nhiều sốt sô-cô-la.

Nhúng miếng bánh ngọt phủ sô cô la vào lớp kem trứng vàng. Lớp kem tan chảy trên đầu lưỡi, mùi hương ngọt ngào của vani lan tỏa khắp khoang miệng. Thêm vào đó, vị đắng của sô cô la là một bản giao hưởng hoàn hảo khi kết hợp với vỏ bánh kem.

Trong một khoảnh khắc, Grace tưởng rằng mình đã thoát khỏi nơi đây và đang thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng sang trọng.

"Có ngon không, cún con?"

Tuy nhiên, ảo tưởng đó đã nhanh chóng tan biến khi người đàn ông ngồi ở mép giường phía sau cô vuốt ve đầu cô như vuốt ve một con chó.

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

Kẹo: Cảm ơn bồ Th41901, tinaaa1005, chabesol đã bình chọn cho truyện nga 🫶 Xiexie bồ Th41901 lần nữa và bồ OsamuRin1 đã thêm truyện vào danh sách đọc nè 🫶

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute

📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad

❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com