Chương 81: Ôi, Daisy tội nghiệp của ta 🌼
Cạch. Cạch
Mỗi khi có tiếng động đều đặn vang lên trong văn phòng của Sở Tình báo Nội địa, các sĩ quan cấp dưới ngồi tại những chiếc bàn xếp thành hai hàng lại nín thở và kiểm tra sắc mặt của vị cấp trên.
Ngài Đại uý đã gõ những tờ giấy đó bằng bút máy trong suốt một giờ. Bút máy thậm chí còn chưa mở nắp.
Tách. Tách *nhỏ giọt*
Phải đến khi những hạt mưa rơi đập vào cửa sổ kính phía sau họ thì tiếng động ngột ngạt mới dừng lại.
Leon rời mắt khỏi bàn làm việc và nhìn về hướng cửa sổ. Ánh nắng đầu hè chiếu qua rèm cửa đã biến mất. Bên ngoài toàn là màu xám.
Màu sắc của nó cũng u ám như Bộ Tư lệnh miền Tây ngày hôm nay.
Cuộc kiểm toán lớn đã bắt đầu ngay cả trước lễ nhậm chức chính thức của vị Chỉ huy mới. Các sĩ quan bị gọi đến Bộ phận Nội vụ vì đủ loại lý do đã trở thành chuyện thường ngày. Rõ ràng là Campbell, người đã lặng lẽ biến mất ngay khi đến nơi làm việc và không trở lại trong một giờ, đang phải trải qua một số thủ tục nào đó.
Cạch. Cạch.
Văn phòng lại chìm trong tiếng ồn ngột ngạt.
Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Lý do Campbell bị triệu tập không phải là vấn đề lớn. 'Bụi' từ Bộ phận Tình báo Nội địa đã được quét dọn sạch sẽ. Ngay cả khi Bên thanh tra cố tình lấy tay miết xuống cũng sẽ không có lấy một hạt bụi xuất hiện.
Vậy thì không phải là lý do công việc.
Màu xanh da trời.
Đêm qua, sau khi gặp Chỉ huy Davenport, Leon vẫn luôn chìm trong suy tư.
Ngay cả khi Campbell quay trở lại, hắn vẫn đắm chìm trong suy nghĩ đó.
"Đại uý."
Trước khi Leon kịp gọi, Campbell đã đến trước mặt và đề nghị một cuộc họp riêng. Radio trên tủ hồ sơ được bật to từ trước vì vậy không có gì để bắt bẻ cho dù mục đích thực sự của nó là gì. Leon gác công việc sang một bên và lắng nghe anh ta.
"Đàn bà?"
Leon di chuyển đến cửa sổ, nhíu mày trước báo cáo bất ngờ. Không phải Cục Nội vụ đang tìm kiếm bụi ở Cục Tình báo Nội địa mà đây là một cuộc kiểm tra cá nhân.
"Họ đang điều tra tin đồn rằng có một nữ thành viên thuộc quân phản loạn đã bị giam giữ trong phòng tra tấn nhưng lại không được báo cáo với quân đội. Tuy nhiên, họ vẫn chưa xác định được danh tính của cô ta."
"Thật may mắn."
Sở Nội vụ sẽ không biết rằng người phụ nữ bị mắc kẹt trong phòng tra tấn của Leon thực chất là một điệp viên đã xâm nhập vào dinh thự của hắn ta.
"Tất nhiên, tôi khẳng định cáo buộc đó là vô căn cứ."
"Làm tốt lắm."
Campbell nhếch môi lên. Nhờ sự lập dị của Đại uý, việc phủ nhận khá dễ dàng. Đại uý Winston chưa bao giờ thẩm vấn phụ nữ và cũng không có lịch sử tình trường với bất kỳ người người phụ nữ nào.
Tuy nhiên, phủ nhận thì dễ nhưng xóa bỏ sự nghi ngờ thì không đơn giản. Campbell nhớ lại khuôn mặt hống hách của viên thanh tra ngồi ở cuối chiếc bàn dài.
"Vấn đề là thanh tra phụ trách vụ án này..."
Không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ vì tiếng radio rất lớn, Campbell thì thầm vào tai Winston.
'Hoàng gia?'
Viên thanh tra phụ trách cuộc điều tra này không phải là người của Sở Nội vụ thuộc Bộ Tư lệnh miền Tây mà là người của Sở Thanh tra trực thuộc Hoàng gia.
Leon nhếch mép cười.
Chỉ khi thu thập được đầy đủ bằng chứng để chuyển từ cuộc điều tra nội bộ sang cuộc điều tra chính thức thì họ mới cho gọi Campbell - trợ lý thân cận nhất của Leon. Đó cũng là điều hợp lý. Tuy nhiên, viên thanh tra có vẻ biết rất ít. Nói cách khác, ông ta cho gọi Campbell chỉ để cảnh cáo Leon.
" 'Vị khách danh dự' có vẻ khá sốt ruột rồi."
Nhà vua đang gây sức ép. Mục đích thực sự là cuộc điều tra liên quan đến nhà Sinclair. Nhà vua muốn một báo cáo điều tra được chỉnh sửa theo ý của ông ta. Mới chưa đầy một tuần kể từ khi nhận được mệnh lệnh đó, Nhà vua đã gây áp lực.
Mùi hôi thối ngày càng nồng nặc hơn.
Khuôn mặt Campbell tái nhợt khi anh hiểu được mục đích thực sự của cuộc điều tra nội bộ qua lời nói của Leon.
"Campbell."
"Vâng."
"Cậu nghĩ nó rò rỉ từ đâu?"
Một người phụ nữ phe nổi loạn đã bị giam giữ trong tầng hầm dinh thự của Đại úy Leon Winston. Đó hoàn toàn không phải là lời vu khống vô căn cứ. Leon nêu ra những người có thể báo cáo cho Sở Nội vụ hoặc Sở Thanh tra.
"Gần đây, các sĩ quan canh gác đã bị thay thế."
Có phải vấn đề là ở đây không ? Liệu có phải hắn đã mắc bẫy khiêu khích và thay thế nhân lực như người phụ nữ đó mong muốn ?
"Tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng và bí mật. Nghe có vẻ hơi tự phụ, nhưng..."
Khi Campbell lại hạ giọng, Leon nhìn chằm chằm vào anh và thúc giục anh nói tiếp.
"Giữ một 'bóng ma' trong phòng tra tấn như vậy không phải là rất nguy hiểm sao, thưa Ngài ?"
Campbell đã can đảm nói ra lời cảnh báo mà anh đã phải nhịn trong vài tháng qua. Đại úy Winston chưa bao giờ đưa ra quyết định sai lầm vì vậy anh ta chưa từng có ý kiến gì. Tuy nhiên, vấn đề về người phụ nữ thì khác.
Anh ta không biết quyết định này có phải sai lầm không nhưng chắc chắn nó rất nguy hiểm. Anh thậm chí còn lo lắng về những phán đoán phi lý của cấp trên liệu có thể xử lý được hậu quả của sự việc liên quan đến 'bóng ma trong phòng tra tấn'.
"Sao chúng ta không giả vờ bắt giữ ở nơi khác rồi báo cáo lên cấp trên?
"Nếu người phụ nữ đó làm chứng rằng cô ta từng làm người giúp việc trong dinh thự thì sao?"
"Có cách khiến cô ta vĩnh viễn im lặng..."
Campbell ngay lập tức ngậm miệng lại vì hối hận. Đại úy Winston đang nhìn anh ta bằng ánh mắt giống như lúc sợi dây thừng quấn quanh cổ tù nhân.
"Tôi đã phạm sai lầm. Tôi xin lỗi, Đại uý."
Vị cấp trên đảo mắt và mỉm cười. Đôi mắt vẫn nheo lại như cũ.
"Campbell."
Một bàn tay to nắm chặt lấy vai Campbell. Campbell lo lắng cúi đầu xuống nhiều hơn, cấp trên của anh ta nghiêng đầu về phía anh ta và hỏi bằng giọng nhỏ.
"Chắc cậu không nghĩ là tôi giấu gián điệp đi vì sợ chỉ huy chứ?"
"...KHÔNG."
"Đúng vậy, cậu rất thông minh."
Cậu thông minh nhưng sao ban nãy lại nói điều ngu ngốc thế ?
Vị cấp trên vỗ nhẹ vào vai Campbell như để động viên anh.
"Cậu nói đúng. Tôi nhốt cô ấy lại vì mục đích riêng."
Dấu móng tay nhỏ ở mặt trong cổ tay Winston là bằng chứng.
"Vì vậy, hãy ngừng can thiệp vào việc này và xác định lại lòng trung thành của cậu là dành cho quân đội hay cho gia tộc Winston."
"Tất nhiên là gia tộc Winston, thưa Ngài."
Campbell trả lời ngay khi Leon đưa ra lời đe dọa. Ngay từ đầu, anh đã được gia đình cử đến để hỗ trợ Đại uý Winston.
"Tôi không bao giờ có ý định trung thành với quân đội. Tôi chỉ lo lắng về tác động của cuộc điều tra đối với gia tộc Winston. Tôi xin lỗi."
"Cảm ơn, nhưng không cần lo lắng đâu."
Leon lẩm bẩm khi kéo tấm rèm xuống và nhìn ra ngoài.
"Sớm muộn gì cũng sẽ có con chó đuổi tên thanh tra đó cút đi."
Ánh mắt của Leon dõi theo chiếc xe sang trọng đang chậm rãi tiến vào Sở chỉ huy. Đó là xe của vị Chỉ huy mới.
"Campbell, tôi có việc cần cậu làm."
"Vâng. Xin hãy giao cho tôi."
"Gấp hơn cả vụ Sinclair."
Thật không ngờ rằng việc này còn cấp bách hơn cả lệnh của Nhà vua.
'...Chỉ huy Davenport?'
Sau khi nhận được nhiệm vụ, Campbell trở về chỗ ngồi của mình.
Tiếng nhạc trên radio đã dừng lại và văn phòng chỉ còn tiếng ồn của các sĩ quan đang làm nhiệm vụ. Có tiếng bước chân đang tiến đến gần bàn làm việc của Leon nhưng Leon vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa sổ.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông lớn tuổi bước ra ngoài dưới tán ô của người phụ tá. Mái tóc của viên Chỉ huy lộ ra dưới chiếc mũ sĩ quan đã lấm tấm bạc nhưng có thể nhìn rõ là màu nâu.
Ánh nắng gay gắt làm hắn nheo mắt lại.
Vào một ngày hè đầy nắng, một cô gái có mùi hương của cam tươi đang chu môi, mái tóc nâu bóng của cô xõa tung.
Daisy yêu dấu của ta.
"Tớ rất muốn có mái tóc vàng. Mọi người trong gia đình tớ đều có tóc vàng nhưng tớ là người duy nhất có tóc nâu."
Ôi, Daisy tội nghiệp của ta.
Cụm từ 'gia đình' rõ ràng là cần được định nghĩa lại.
º º º
Nắng sớm tràn vào văn phòng, chiếu xiên và kéo dài đến góc ngăn kéo bàn làm việc.
Grace đưa tay ra và từ từ chạm vào một tia sáng mặt trời.
Những sợi thảm len được sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời, ấm áp cọ vào đầu ngón tay cô. Một màu sắc thật khác với ánh sáng vàng chói của bóng đèn phủ lên mu bàn tay Grace.
Cảm giác khô ráo, ấm áp.
Cô nhắm mắt lại.
Cảm giác khi đứng dưới mặt trời chính là như thế này.
Sau khi tận hưởng sự ấm áp của ánh sáng mặt trời lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô mở mắt ra. Đột nhiên, cô cảm nhận được một sự ấm áp khác lạ ở phía tai phải.
Những ngón tay dài đang vuốt ve mái tóc dần trượt xuống, vén những sợi tóc không đúng vị trí ra sau tai cô. Vành tai bị đầu ngón tay khô ráo thong thả sờ nắn. Cô cảm thấy như mình sắp bị bỏng đến nơi rồi, nhưng không phải do ánh nắng mặt trời.
Grace rùng mình và từ từ ngước mắt lên. Người đàn ông nhìn xuống cô với ánh mắt như nhìn một chú chó con đang lăn lộn trên thảm.
Hắn đã cởi áo khoác và chỉ mặc một bộ đồ nhẹ nhàng với áo sơ mi trắng kết hợp cà vạt đen.
Thời tiết thật ấm áp. Grace không biết liệu đó có phải là một ngày ấm áp bất thường hay không. Đây là lần đầu tiên cô được ra ngoài kể từ khi bị bắt lại sau lần chạy trốn.
Cô ấy thậm chí còn không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua.
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
Kẹo: Cảm ơn 3 bồ chabesol (nhanh khiếp), babyhunt3r (cũng nhanh), ThiQuyenTranPham đã bình chọn ⭐ cho chap mới nha. Điều này giúp tui rất vui ấy vì tui biết tui không có tự dịch tự đọc một mình nữa 🤣
Ựa, tui phân vân tên chương quá. Nên giữ nguyên hay đổi thành 'Cáo buộc' nhỉ ?
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute
📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad
❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com