Chương 86: Tôi thích chó, nhất là chó săn 🌼
"Ồ, tôi quên không nói với ngài là có một con chó săn trong phòng."
Vẻ mặt của thanh tra lập tức trở nên tái mét. Bản thân ông ta trông giống như một con chó bull mà lại sợ chó sao? Leon đã vô tình tìm được một cái cớ để đuổi 'vị khách không mời' này.
"Sao lại có người nuôi chó săn trong văn phòng thế ?"
Giọng điệu của viên thanh tra khá bực bội, có lẽ vì cho rằng Leon cố tình thả con chó ra để doạ ông ta.
"Đừng lo lắng. Tôi sẽ giữ chặt nó cho ngài."
Vị thanh tra cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm vì bị đối xử như một kẻ hèn nhát. Người đàn ông trung niên đứng chắp tay sau lưng ở phía cửa và trừng mắt nhìn. Trong khi đó, Leon mỉm cười và thản nhiên đi đến bàn làm việc.
"Bella, im lặng đi."
Ngay khi Winston ngồi vào ghế, hắn ta thọc tay xuống dưới bàn. Grace tưởng hắn sẽ cố gắng che miệng cô lại nhưng thứ hắn ta túm lấy không phải là khuôn mặt Grace mà là cổ áo sơ mi của cô.
Roẹt.
Chiếc áo sơ mi bị xé rách toạc và vài chiếc cúc còn lại cũng bung ra nốt. Đó là lời cảnh cáo của Winston để thách cô ấy ra ngoài trước mặt một người đàn ông khác trong tình trạng khỏa thân.
Chiếc áo cánh bị lột ra một cách thô bạo và nhét vào miệng Grace.
Leon bóp chặt miệng người phụ nữ, ngăn cô phát ra bất kỳ tiếng động nào và kéo dây xích. Cái dây xích nhìn trông giống như loại dùng cho chó dữ. Vẻ mặt của thanh tra càng trở nên u ám hơn khi nhìn thấy sợi xích chắc chắn nằm được kéo lên trên mặt bàn.
"Mời ngồi."
Winston mời thanh tra ngồi nhưng viên thanh tra đã từ chối mà đi loanh quanh chậm rãi khắp văn phòng, cuối cùng mở cánh cửa bên cạnh.
'Con chó đánh hơi này đến lúc nên nghỉ hưu rồi...'
Hành động của ông ta có vẻ khá ngớ ngẩn khi kiểm tra phòng tắm mà không phát hiện rằng người phụ nữ đang núp trong gầm bàn.
Thanh tra vẫn cứng đầu, dường như ông ta có ý định lục soát kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trong văn phòng dù không gian để ẩn náu rất hạn chế.
Người đàn ông tỉ mỉ nhìn kiểm tra các giá sách như thể đang tìm kiếm một ngăn kéo bí mật nào đó.
Chỉ cần thêm vài bước nữa là ông ta sẽ phát hiện ra có một người phụ nữ dưới gầm bàn.
Leng keng.
Leon cố ý đá vào sợi xích treo lủng lẳng trên mắt cá chân của người phụ nữ tạo ra một tiếng vang lớn. Hắn khom người xuống dưới bàn và vuốt ve nhẹ nhàng người phụ nữ đang bán khoả thân như một người chủ xoa dịu chú chó khó bảo của mình
"Bella, không. Mày không nên cắn người."
Viên thanh tra đang tiến lại gần bỗng khựng lại.
"Cách đây không lâu, nó đã cố cắn chết một kẻ đột nhập vào khu nhà phụ. Tất nhiên, tôi đã giết kẻ đột nhập trước."
Nụ cười của Leon nở rộ. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt thể hiện sự hài lòng. Viên thanh tra cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm, giả vờ tiếp tục tìm kiếm mà không yêu cầu Leon đưa con chó đi. Dần dần, ông ta lặng lẽ nhận thua.
Cuối cùng, vẫn không tìm được người phụ nữ ẩn núp.
Vẻ mặt thất vọng của viên thanh tra hiện rõ khi ông ta ngồi xuống đối diện với bàn làm việc. Ngược lại, Leon tự hào cầm dây xích trong tay, tận hưởng màn lừa dối thành công của mình. Tuy nhiên, ánh mắt của thanh tra đã nhìn thấy một thứ khác.
Đó là một chiếc cúc áo của phụ nữ được đặt ở phía trước hộp xì gà.
'Cái cúc áo thì là bằng chứng quái gì ?'
Tuy nhiên, nụ cười trên khuôn mặt Leon nhanh chóng vụt tắt. Đó là bởi vì nhắn nhớ ra rằng trong hộp xì gà có một nút bấm.
Cái hộp đó.
Trong đó có bức thư mật yêu cầu người phụ nữ tự sát và những viên thuốc xyanua.
...Chết tiệt.
"Ngài có muốn làm một điếu không?"
Leon nhanh chóng chấn tĩnh, đưa hộp xì gà đã mở về phía thanh tra và giả vờ đưa ra lời mời. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh là một cơn lốc cảm xúc khiến cho mọi thứ rối tung lên.
Chiếc hộp của Little Jimmy vẫn ở đó. Leon không dám vội mừng quá sớm. Hắn lấy một điếu xì gà từ trong hộp và đưa cho thanh tra.
Sau khi bị từ chối, hắn đặt điếu xì gà trở lại bên trong đồng thời lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn giấu chiếc hộp trong lòng bàn tay và khéo léo mở nó bằng ngón tay cái. Lá thư bên trong và viên thuốc độc vẫn nằm đúng vị trí của nó.
Ngay lập tức, hắn nhét chiếc hộp vào túi áo khoác và nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt để che giấu những suy nghĩ hỗn loạn.
"Tôi không nghĩ chúng ta có chuyện gì để hàn huyên với nhau đâu. Nhưng hành động của ngài đã vượt ra ngoài phạm vi một kiểm tra đơn giản nên tôi không thể không thắc mắc ngài đến đây vì mục đích gì."
Mặc dù đã biết rõ mục đích của viên thanh tra, Leon vẫn giả vờ cảm thấy lo lắng.
Thanh tra chống cằm lên tay, nhìn Leon một lúc lâu trước khi quyết định nói ra sự thật.
"Có một đơn tố cáo gửi đến."
"Tố cáo ư.. Xin hãy cho tôi biết."
Ngay cả Grace, người không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng nghẹn thở vì sự căng thẳng lan tỏa dưới gầm bàn. Tay cô không bị trói. Cô có thể kéo miếng vải ra khỏi miệng nhưng cô không có lý do gì để làm vậy trừ khi cô muốn khiêu khích Winston- Cho đến khi cô nghe được lời của người đàn ông lạ mặt đó.
"Đại uý đang giấu một kẻ thuộc quân nổi loạn trong phòng tra tấn. Đó là một người phụ nữ."
Một tiếng cười khẩy phát ra từ bàn làm việc.
"Chúng tôi nhận được tin rằng cậu sử dụng kẻ nổi loạn cho mục đích riêng mà không báo cáo lại với quân đội."
Tim Grace đập mạnh.
'...Thanh tra đến tìm mình.'
Grace nhanh chóng đưa ra quyết định xem cô có nên khỏa thân ra ngoài hay không. Đó là cơ hội tốt nhất và có lẽ là duy nhất để thoát khỏi nanh vuốt của Winston.
"Vậy, ngài có nghĩ tin báo này là chính xác không?"
"Nếu bây giờ cậu tự giác giao nộp quân phản loạn ra thì hình phạt sẽ nhẹ hơn."
"Đó không phải câu trả lời tôi muốn nghe và thật không may, không có quân nổi loạn nào ở đây để giao nộp cả."
Hai người đàn ông tiếp tục một cuộc chiến căng thẳng.
"Một người có năng lực và một kẻ trong bụng đầy rẫy ghen tuông. Mùi ghen tuông như mùi xác thối rữa hấp dẫn cả lũ ruồi nhặng. Thật đáng ngạc nhiên khi một vị tổng thanh tra có năng lực như ngài lại không ngửi thấy mùi trong một tố cáo vô căn cứ như vậy."
Vô căn cứ? Thật nực cười
Nghe thấy cuộc trò chuyện, Grace định từ từ và lặng lẽ nhổ chiếc áo ra khỏi miệng và hét lên, chạy ra ngoài, hoặc ít nhất là đập tay vào bàn để gây ra tiếng động mà một con chó không thể tạo ra.
Một đế giày thô ráp giẫm nhẹ lên mắt cá chân của Grace.
'Hắn ta đã đoán ra rồi sao?'
'Tôi sẽ phá vỡ sự tự tin của cậu. Nếu cậu có đủ tự tin để làm như vậy mà không bị phát hiện thì cứ làm đi.'
Tuy nhiên, sau khi bỏ lỡ cơ hội nhiều lần, Grace quyết định phải thận trọng hơn.
"À, mùi hôi thối... Tôi ngửi thấy 'mùi hôi thối' từ thái độ của Đại uý đối với tôi hôm nay."
Leon gật đầu tỏ ý đồng tình.
"Tôi xin lỗi nếu thái độ của tôi có thô lỗ. Tôi nghe tin đồn rằng ngài đang đi kiểm tra xung quanh nên điều đó khiến tôi hơi lo lắng."
"Nếu không có gì phải lo lắng thì không có lý do gì để lo lắng."
"Bởi vì thế giới này có thể sẽ tự tạo ra mọi thứ cho ngài nếu ngài không mở to mắt ra."
...Giống như người đứng đằng sau thật sự của ngài đó, ngài thanh tra.
"Hãy truyền lời tới 'vị khách đáng kính' rằng báo cáo sẽ sớm được nộp vì vậy vui lòng đợi thêm vài ngày nữa."
Đôi mắt của thanh tra nheo lại.
"Tôi không hiểu ý cậu là gì."
Vậy là ông ta thực sự không biết. Leon giả vờ lật báo cáo và giơ trang đầu tiên có từ Sinclair được viết bằng chữ in hoa nhưng ánh mắt của thanh tra không hề dao động.
Thật buồn cười.
Người này đến gây áp lực cho hắn mà không biết ý định thực sự của Nhà vua. Ông ta hành động như thể biết tất cả mọi thứ nhưng lại không biết Hoàng gia thối nát đã áp bức dân thường như thế nào sau hậu trường.
Thật nực cười.
Trong đầu Grace đang tưởng tượng đến một cuộc đào thoát. Giọng nói trong đầu cô gần như là hét lên. Cô cố gắng nhanh chóng với tay ra nhưng không tìm thấy gì để nắm lấy cũng không tạo ra bất kỳ một âm thanh nào.
Leon mỉm cười và di chuyển tay xuống dưới gầm bàn.
Ngay khi cô bắt đầu di chuyển, Winston siết chặt dây xích. Trong một động tác liền mạch sau đó, hắn nhanh chóng lấy khẩu súng lục giấu dưới ghế ra, chĩa vào cô với độ chính xác tuyệt đối trong tíc tắc mà không có bất kỳ cảnh báo nào.
' Ưm ...'
Grace nín thở khi có một cái lỗ đen ngòm chĩa thẳng vào đầu.
...Đó là họng súng.
Cơ thể cô cứng đờ lại.
Sự lo lắng đã nhấn chìm Grace khiến cô không còn tập trung được vào cuộc trò chuyện.
Ngón tay cái của hắn ta đặt trên búa súng và từ từ kéo nó lại. Nước da Grace trở nên nhợt nhạt.
...Đó không chỉ là sự đe dọa đơn thuần.
"Bella. Ở yên đi. Ngồi xuống."
Giọng nói tàn nhẫn của hắn đã át đi tiếng búa của khẩu súng lục. Grace không thể rời mắt khỏi khẩu súng lục vì có thể nó sẽ bắn một viên đạn vào đầu cô bất kỳ lúc nào.
Liệu hắn sẽ giết cô hay để cô bị đưa đi ?
Niềm tin của Grace rằng người đàn ông đó sẽ không bao giờ giết mình đã tan vỡ ngay lập tức.
Một bàn tay khác nhanh chóng thò xuống dưới gầm bàn.
Tay hắn nắm chặt mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh và kéo nó vào giữa hai chân. Leon che miệng người phụ nữ bằng lòng bàn tay khi cô dựa đầu vào đùi hắn. Khi hắn vuốt ve gáy cô, nơi có động mạch cảnh, người phụ nữ không ngừng run rẩy khắp cơ thể.
Hắn cảm nhận được sự thoả mãn.
Đã bao lâu rồi người phụ nữ láo xược này mới lại sợ hãi đến thế?
Đột nhiên, người phụ nữ bắt đầu sờ soạng giữa hai chân hắn.
Thật kích thích.
Leon thư giãn và tận hưởng lời cầu xin thầm lặng của Grace. Môi hắn cong lên.
'Grace, cưng à. Đó là một khẩu súng không có đạn.'
Leon mỉm cười với viên thanh tra, dễ dàng chế ngự người phụ nữ bằng khẩu súng lục trông chẳng khác gì một món đồ chơi.
Hắn đã hạ được hai con chó chỉ bằng một khẩu súng rỗng.
Tiếng kêu răng rắc dưới gầm bàn và động tác tay của Leon dường như khiến cho viên thanh tra hiểu lầm là hắn đang an ủi con chó bị kích động. Khi con chó hung dữ di chuyển, nó không giấu được cảm giác khó chịu và thậm chí có thể xồ ra.
Cả 'con chó đánh hơi tệ hại' trước mặt lẫn 'con chó lai cáo' trong tay hắn ta đều khiến hắn buồn cười.
"Ngài có thích chó không?"
"...."
"Tôi thích chó. Nhất là chó săn, càng hung dữ càng tốt. Quá trình thuần hóa chúng rất vui."
Leon cười. Nếu hắn cởi cúc quần ngay bây giờ, hắn có thể lấy gậy thịt của mình ra và nhét vào miệng người phụ nữ phía dưới.
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
Kẹo: Cảm ơn các ty chabesol, babyhunt3r, mphuong_0804, ohjustlittlegreen đã bình chọn cho truyện nha 🫶
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute
📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad
❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com