Chương 90: Triết lý hay lương tâm 🌼
“Không phải anh điều tra vụ này sao?”
“Việc điều tra hay việc dàn dựng đã được cấp trên lo xong xuôi cả rồi, họ bảo ta chỉ cần thẩm vấn thôi.”
“Cần lời nhận tội sai sự thật.”
"Đúng…"
“Bằng cách sử dụng kỹ thuật tra tấn tàn bạo nhất vương quốc, không… có lẽ là nhất thế giới.”
“…Nói cho ta biết điều mà ta không biết đi.”
“Bẩn thỉu. Không, bẩn thỉu thôi là chưa đủ.”
Có phải đó được coi là sự trả thù không? Người phụ nữ mỉm cười.
Thật không may, Leon buộc phải đồng ý với lời của người phụ nữ thuộc phe nổi loạn này.
“Dù sao thì, anh có thể kể cho tôi nghe về chuyện này không?”
“Tại sao ta phải làm thế?”
“Bởi vì nếu một ngày nào đó cuộc Cách mạng thành công, toàn thế giới sẽ biết những gì anh nói với tôi hôm nay.”
“Đó là một cuộc Cách mạng đi vào lòng đất. Cô đang cố gắng bắt đầu một cuộc Cách mạng của loài kiến à?”
Grace trừng mắt nhìn người đàn ông đang cười khẩy.
“Vậy thì sao ?”
Mặc dù miễn cưỡng… nhưng Leon Winston biết cách xử lý những công việc bẩn thỉu như vậy một cách dễ dàng.
Một con quái vật mang mặt nạ người.
Chẳng hề buồn cười chút nào.
“Đúng, vậy thì sao…”
Người đàn ông thở dài và đưa tay qua bàn. Grace biết hắn ta muốn gì chỉ bằng một cử chỉ, cô nhanh chóng lấy hộp xì gà từ túi bên trong áo khoác ra và đưa nó cho Winston, đồng thời lắc chiếc huy chương lủng lẳng trên áo khoác.
“Anh là một con quỷ khát máu.”
“Ngay cả một con quỷ khát máu cũng có triết lý riêng của nó.”
Người đàn ông đưa đầu điếu xì gà lên miệng và xoay bánh xe của chiếc bật lửa nạm vàng. Hắn hút điếu xì gà một hơi thật sâu trước khi nhả ra làn khói trắng.
“Ta trở thành một người lính để bắt quân phản loạn, chứ không phải là dân thường...”
Hắn không có hứng thú tra tấn người vô tội. Hơn nữa, hắn cũng ghét việc bị những kẻ nào đó lợi dụng để trục lợi cá nhân.
“...Và liệu điều này có thực mang lại lợi ích cho ta về lâu dài không?”
Leon không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng Nhà vua đang ấp ủ một âm mưu rất nguy hiểm.
“Có thể thu được lợi ích trước mắt từ âm mưu này, nhưng…”
“Không có bí mật nào giấu được mãi mãi.”
Leon gõ nhẹ vào điếu xì gà bằng ngón trỏ, phủi tro và gật đầu.
“Trước khi trở thành một người theo chủ nghĩa bảo hoàng, ta là Leon Winston - người sẽ không để bất cứ điều gì gây tổn hại đến lợi ích cá nhân của mình.”
“Lợi ích cá nhân được đặt lên hàng đầu, đúng là người theo phe bảo hoàng.”
Một nụ cười nở trên môi Leon khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của người phụ nữ.
“ Phew … cảm ơn Chúa. Tim tôi vừa hẫng một nhịp khi tôi nghĩ anh đột nhiên tìm thấy lương tâm của mình.”
Người phụ nữ cười, cong mắt một cách mỉa mai. Leon cũng cười theo và đưa điếu xì gà vào miệng.
“Lương tâm sao…”
Winston sinh ra đã có lòng tham, thay vì lương tâm.
Hắn chưa từng có lương tâm để mà đi tìm lại. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, hắn lại cảm thấy khó chịu trong suốt thời gian hắn đối mặt với Geoffrey Sinclair hôm nay. Hắn cảm thấy mình không khác gì mẹ của người phụ nữ hắn ghét, đều đang cố gắng dụ một người vô tội vào bẫy.
…Vậy thì, đây là triết lý sống cá nhân hay là lương tâm?
º º º
Lần đầu tiên trong đời, anh ta nghe một giai điệu nhạc jazz sôi động trong hoàn cảnh đẫm máu đến vậy. Geoffrey nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi đối diện với đôi chân bắt chéo.
Leon Winston.
Ngay khi người đàn ông đó giới thiệu tên ở đây hôm qua, Geoffrey đã có linh cảm về số phận của mình.
Bây giờ, anh coi như đã chết rồi.
Sự nổi tiếng và tai tiếng của Đại úy Winston đã lan truyền khắp quân đội và cả tầng lớp thượng lưu của xã hội. Geoffrey đã quen thuộc với những câu chuyện về anh ta.
Trái ngược với sự nổi danh là một thiên tài tra tấn với kỹ thuật tra tấn tàn bạo nhất, người đó chỉ liên tục đặt câu hỏi cho Geoffrey đến tận đêm qua.
Geoffrey nghĩ rằng đây là bước đầu tiên trong cuộc thẩm vấn nên đã chủ động phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình và cố gắng thuyết phục vị Đại uý này.
Mặc dù ngày hôm qua đã trôi qua một cách khá dễ dàng, nhưng hôm nay anh nghĩ người đàn ông đó sẽ thể hiện sự khét tiếng của mình.
Tới cuối buổi sáng, Đại úy Winston mới bước vào phòng thẩm vấn vào với một chiếc máy hát và bật nhạc thật to. Geoffrey cảm thấy tuyệt vọng. Anh đã nghĩ rằng đó là một thủ thuật để ngăn tiếng hét không lọt ra ngoài. Tuy nhiên, vị Đại úy kia chỉ hút xì gà suốt buổi sáng và nhìn chằm chằm vào bức tường xám.
Phải chăng đây cũng là một hình thức tra tấn?
Khi anh ta đang lặng lẽ nuốt nước bọt, Đại uý kiểm tra đồng hồ và đứng dậy. Geoffrey run rẩy khi nghe thấy tiếng chiếc ghế kim loại cọ vào sàn nhà.
“Đến giờ ăn trưa rồi.”
Leon nheo mắt khi nghe thấy tiếng thở dài cam chịu sau lưng khi hắn nắm lấy tay nắm cửa. Rõ ràng hắn không làm gì cả, không hiểu tại sao Geoffrey lại lo lắng.
“Mang một suất ăn vào đây.”
Sau khi ra lệnh cho những người lính đang chờ bên ngoài, Winston rời khỏi phòng thẩm vấn. Khi leo lên cầu thang đến văn phòng của Sở Tình báo Nội địa, Leon vô tình nhớ lại những suy nghĩ mà hắn đã trầm tư suốt buổi sáng.
Chiếc áo khoác của hắn quá rộng so với người phụ nữ.
Vai của cô lộ ra ngoài áo khoác với vết hằn do cô vật lộn dữ dội. Người phụ nữ dang rộng hai chân trên chiếc áo khoác sĩ quan và thở hổn hển. Chiếc áo khoác đen trải ra như một tấm khăn trải bàn với các loại trái cây ngon lành bên trên.
Sau cuộc nói chuyện đêm qua, khi người phụ nữ và hắn đang trao nụ hôn cho nhau, cô ấy bỗng lẩm bẩm.
“Hôm nay anh hơi lạ đấy.”
Hắn biết… Hắn cũng cảm thấy bản thân đêm qua kỳ lạ.
Người phụ nữ này giống như một đài phun nước nguyền rủa khiến hắn luôn cảm thấy khát bất kể hắn có uống bao nhiêu.
Đêm qua, khi sự căng thẳng tích tụ trong tâm trí và cơ thể, cơn khát của hắn càng khẩn cấp hơn. Hắn đã nghĩ rằng mình sẽ không thể buông cô ra cho đến khi mặt trời mọc.
Tuy nhiên, hắn đã nhầm.
Chỉ cần một lần duy nhất, hắn đã cảm thấy được giải thoát, như thể hắn đã vứt bỏ được mọi gánh nặng trong tâm trí và cơ thể.
Vậy, ngày hôm qua có gì khác biệt?
Leon đã biết câu trả lời. Hắn chỉ không muốn thừa nhận mà thôi.
…Một cuộc trò chuyện chân thành và một sự đồng cảm đầy bất ngờ.
'Đồng cảm sao…'
Ngay khi hắn bước vào văn phòng, tự cười chính bản thân mình—
"Đại uý."
—Campbell đứng dậy, tiến lại gần và đưa ra một tờ giấy.
[ 12:30, tại nhà hàng lần trước. ]
Nhìn thấy tin nhắn, Leon nhíu mày. Nhờ ơn người này mà hắn bận rộn đến mức không có thời gian ăn trưa. Leon đang nghĩ đến việc từ chối thì hắn đã lập tức bác bỏ. Hắn biết rằng nếu từ chối, bằng cách này hay cách khác, anh vẫn sẽ phải gặp người này.
Người phục vụ dẫn hắn đến phòng riêng giống như lần trước.
Khi cánh cửa mở ra, Đại công tước ngồi trước bàn giơ tay lên, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong chiếc ly pha lê trong tay ông ta.
Leon giả vờ bận kiểm tra đồng hồ. Lúc này là 12:50. Hắn đã cố tình trì hoãn.
“Tôi không có thời gian ăn, tôi phải về ngay, Ngài hãy nói luôn cho tôi biết công việc là gì đi.”
“Tôi cũng không có mời cậu đến ăn.”
Đại công tước đẩy hộp tráng miệng trước mặt mình cho Leon.
“Tôi gọi cậu đến để tặng cậu một món quà.”
“….”
“ Nhờ cậu chuyển đến cho người tình bí mật của cậu.”
Đại công tước nở một nụ cười khinh bỉ.
Leon mở hộp trước mặt Đại công tước. Khi chiếc bánh su kem hình thiên nga mà hắn đã gói mang về hôm nọ xuất hiện, Đại công tước nâng ly lên một cách khinh thường.
“Phải lòng một cô ả phe phản loạn. Thật giống như trong phim.”
"Yêu sao…"
Vị Đại uý trẻ tuổi cong môi cười trước lời nói của Đại công tước.
“ Ngài có thể trở thành một tiểu thuyết gia được đấy.”
“….”
Chàng trai trẻ mắt xanh đáp trả kiêu ngạo và không có một chút sợ hãi. Mặc dù Đại công tước trừng mắt nhìn một cách ác ý nhưng Leon vẫn khịt mũi khi lấy điếu xì gà ra.
Hành vi bất ngờ không dừng lại ở đó.
Con thiên nga dính đầy tàn thuốc. Leom đã biến một món tráng miệng đắt tiền thành chiếc gạt tàn, công khai chế giễu 'món quà' trẻ con của Đại công tước.
Kỳ vọng có thể nhìn thấy vẻ mặt sụp đổ của Leon đã tan thành mây khói, thay vào đó, Đại công tước mới là người bắt đầu hoảng sợ. Ông ta không giấu được vẻ xấu hổ trên khuôn mặt.
Leon mỉm cười nhẹ nhàng.
Hắn đã biết trước bí mật của mình đã bị rò rỉ. Hắn đã truy ra và loại bỏ nữ sĩ quan nhận hối lộ của Đại công tước.
'…Tưởng mỗi mình mình biết đe doạ sao.'
Hắn ta nên rút lá bài nào? Một vụ bê bối ngoại tình hẳn là đủ rồi.
“Để tôi nói ngài nghe này, tôi có bằng chứng chứng minh một trong những cô con gái của ngài đang ngoại tình.”
Vẻ bối rối trên khuôn mặt của Đại công tước càng rõ ràng hơn.
“ Đại loại như là một vài bức ảnh, băng ghi âm cuộc gọi, thư từ, đồ lót để lại trong xe của người tình… những thứ như thế.”
Hắn đang nói đến cặp đôi 'mèo mả gà đồng' Rosalind Aldrich và em trai hắn nhưng hắn không nêu đích danh. Nếu Đại công tước phát hiện ra, họ có thể chia tay hoặc bỏ trốn cùng nhau, việc này không giúp ích gì cho Leon.
“Bằng chứng à.... chắc hẳn ngài không muốn nhìn thấy nó rồi. Tôi nghĩ Hoàng gia Constance cũng sẽ không muốn nhìn thấy đâu.”
Chị gái của Rosalind Aldrich, con gái thứ ba của Đại công tước đang trong quá trình đàm phán hôn nhân với hoàng tử của Vương quốc Constance. Nếu vụ bê bối này lộ ra, Đại công tước sẽ phải gánh hậu quả nghiêm trọng.
Đại công tước thậm chí không dám nghi ngờ liệu đó có phải là một lời đe dọa giả dối không. Vì ngay cả khi đó là một vụ bê bối bịa đặt thì nó vẫn sẽ gây thiệt hại nặng nề cho gia đình ông ta.
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
Kẹo: Chính ra tui lại rất thích những chương diễn biến tâm lý và cốt truyện như này á. Thuần H không nhiều cũng bị chán ấy nhỉ ?
Sao cái chương 86 flop tàn canh z nhỉ 🤔
Cảm ơn các ty chabesol, mphuong_0804, Quynhdthne đã bình chọn cho truyện nha 🫶
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute
📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad
❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com