Chương 97: Ngài giống như biến thành một người khác vậy 🌼
Hắn mở hộp bút và lấy ra một cây bút máy. Ngay lúc hắn định mở nắp ra, một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí hắn.
“Vậy thì anh chỉ để yên như vậy thôi à?”
Đôi mắt màu xanh lam u ám đó bắt đầu quấy nhiễu hắn, Leon nghiến răng.
'Cô nghĩ ta là Đấng cứu thế sao?'
Được rồi.
Cạch.
Nắp bút máy đóng lại.
Hắn lại rời đi. Trong bản thú tội để lại trên mặt bàn, dòng chữ ký xác nhận của người đứng đầu Bộ phận tình báo nội địa vẫn còn để trống.
º º º
Grace dựa vào ngăn kéo bàn, liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế.
Leon Winston.
Cuối cùng thì hắn ta cũng trở lại là một Leon Winston tàn nhẫn, lạnh lùng và độc ác quen thuộc. Cô đã lo lắng biết bao trong tuần qua. Tuy vậy, cô không biết tại sao mình lại lo lắng chỉ vì người đàn ông có những biểu hiện khác thường ngày.
Lo lắng sao?
Điều này thật điên rồ. Không, đó chỉ là cảm giác khó chịu về mặt thể chất và tinh thần mà thôi. Cô không hề lo lắng cho con người đó.
Winston ở lì trong phòng tra tấn cả tuần trước. Hắn thậm chí còn ngủ lại phòng tra tấn. Chiếc giường đơn đó quá nhỏ. Ngay cả khi ngủ một mình cũng đã rất chật chội rồi chứ nói gì đến việc ngủ chung. Cô ghét việc cơ thể hai người bị ép chặt lấy nhau và cơ thể cô cuộn tròn trong lòng hắn.
Vì vậy, sau khi người đàn ông ngủ thiếp đi, cô thường lẻn ra ngoài và tìm nơi khác để ngủ. Và nơi được cô chọn chính là bồn tắm.
Grace quấn mình trong chăn, bước vào bồn tắm và nằm xuống.
Cô ấy cảm thấy mình thật đáng thương.
Sau khi than thở về hoàn cảnh của mình, cuối cùng cô ấy cũng chìm được vào giấc ngủ.
*Bắn tung tóe*
Một dòng nước lạnh xối xuống mặt cô. Phải đợi đến khi nước ngừng chảy, cô mới có thể mở mắt ra thì thấy Winston đang đứng đó cầm vòi nước.
“Ồ, xin lỗi. Tôi không biết là cô ở đây.”
Nói dối trắng trợn, không biết xấu hổ.
Nhờ ơn hắn ta, tuần qua của Grace trôi qua thật mệt mỏi. Điều đó khiến cô tự hỏi liệu 'Một tuần sống cùng với Leon Winston' có phải là một kỹ thuật tra tấn mới được hắn phát triển hay không.
Khi cô thắc mắc hỏi tại sao hắn không đi làm thì Winston đáp rằng hắn đã xin nghỉ phép.
Thật kỳ lạ.
Trong suốt một năm cô làm hầu gái ở đây, Grace chưa bao giờ thấy hắn ta xin nghỉ phép vì lý do cá nhân, ngoại trừ kỳ nghỉ hè hoặc các sự kiện gia tộc quan trọng. Vì vậy, cô đã tự hỏi bản thân liệu mình có nghe nhầm hay không.
Chỉ có hai điều Winston làm trong quãng thời gian hắn nhốt mình trong phòng tra tấn. Đó là...
Rượu và tình dục.
Grace nghi ngờ rằng có chuyện gì đó bất ổn xảy ra nên cô cũng đã gặng hỏi. Nhưng câu trả lời dành cho cô lại là tiếng thở hổn hển suốt ba giờ đồng hồ. Sau đó, trực giác nói với cô rằng… nó có liên quan đến vụ án Sinclair.
'Người đàn ông đó cũng có lương tâm sao ?'
Grace đột nhiên nhớ lại câu hỏi cô đã hỏi lúc say.
“Grace Riddle, cô đã bao giờ tưởng tượng đến một cuộc sống không phải của mình chưa?”
Đúng lúc cô đang nhớ lại những lời lẽ thật không giống với Leon Winston chút nào thì một bàn tay to lớn đột nhiên hạ xuống. Một quả anh đào đỏ sẫm được phủ một lớp kem trắng tinh nằm trong lòng bàn tay hắn ta.
Lại là phương pháp tra tấn gì nữa đây ?
Grace nheo mắt và nhìn chằm chằm vào quả anh đào.
Nếu hắn ta định đối xử với cô như một con chó, ít nhất cũng nên cho cô một cái bát cơm của chó chứ. Vào những ngày người đàn ông này nổi hứng dắt cô đi dạo trong văn phòng, hắn lại tự tay đút cho cô ăn từng miếng.
Khi người đàn ông đưa tay ra, cô miễn cưỡng cúi đầu. Grace há mồm ngậm lấy quả anh đào vào trong miệng nhưng tay hắn ta vẫn không nhúc nhích. Thay vào đó, hắn lại đưa tay ra và quệt kem trong lòng bàn tay lên môi cô.
Hắn muốn cô phải liếm sạch cả kem trong lòng bàn tay.
Rắc.
Grace tức giận, nghiến chặt răng khiến cho quả anh đào vỡ đôi, trào ra một thứ nước có vị chua chua.
Grace trừng mắt nhìn nhưng vẫn phải chấp nhận số phận, ngoan ngoãn dùng lưỡi liếm lòng bàn tay hắn. Chiếc lưỡi còn ướt đẫm nước ép anh đào để lại trên lòng bàn tay một vệt đỏ sẫm trông giống như vết máu.
Grace tìm thấy sự thỏa mãn nhỏ bé, như thể cô đã cắn được người đàn ông chết tiệt đó và khiến hắn bê bết máu.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Phụt.
Leon nhíu mày.
Người phụ nữ to gan kia dám nhổ hạt anh đào vào tay hắn. Trong phút chốc, hắn đã cho rằng cô thực sự đang ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng một lần nữa, cô ta lại giở trò, cố gắng trèo lên đầu lên cổ hắn.
“Nó chua quá. Tôi thích anh đào ngọt cơ.”
Đúng vậy, mọi chuyện vẫn luôn như vậy. Hắn ước gì cô cũng dễ thuần phục như người cha của mình.
“Ta đưa cho cái gì thì phải ăn cái đó.”
Hạt anh đào bị ném vào đĩa và tạo ra âm thanh trầm đục.
“Chỉ là một chó mà lại còn kén chọn.”
Tuy vậy, Grace thừa biết rằng, cho dù hắn thốt ra những lời nói độc địa như vậy nhưng trên bàn ngày mai chắc chắn sẽ có những quả anh đào ngọt ngào.
Grace đã nhận ra điều đó.
Trong khi đó, Leon giả vờ buồn bã với khoé môi cong xuống rồi áp lòng bàn tay vào má của người phụ nữ đang tỏ ra đắc ý.
“ Ư… bẩn…”
Khuôn mặt ửng hồng như trái anh đào khi cô cố gắng lau sạch má bằng tay áo. Thấy cô tỏ ra khó chịu, khoé môi hắn mới nhếch lên được một chút.
Giờ ăn trưa đã qua, thời gian vờn nhau cũng đã kết thúc.
Hắn đẩy chiếc đĩa trống sang một bên và cầm lên một chồng tài liệu dày. Hắn đã tập hợp tất cả các tài liệu liên quan đến vụ án Jeffrey Sinclair. Trong đó cũng có bằng chứng cho thấy cáo buộc này là sai sự thật.
Leon đặt tờ báo sáng nay lên bàn.
[ Jeffrey Sinclair bị giam giữ tại trại giam của Chính phủ. ]
Trên trang nhất của tờ báo là một bức ảnh Jeffrey Sinclair mặc đồng phục tù nhân và bị còng tay. Không còn dáng vẻ của một quý ông lịch lãm. Bất kỳ ai cũng có thể thấy rằng anh ta trông giống như một tên tội phạm thô lỗ và hốc hác.
Đây cũng là một phần của kế hoạch nhằm huỷ hoại danh tiếng của Nhà Sinclair.
Nếu mọi chuyện diễn ra không như mong đợi, hắn cũng có thể có kết cục như vậy.
Khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi trong bức ảnh đen trắng, hắn chợt nhớ đến đôi mắt nhìn hắn tha thiết khi hắn cố gắng ngăn cản viên Trung tá đưa con trai của Jeffrey Sinclair ra ngoài.
Leon thở dài một tiếng.
Cuối cùng, hắn đã xin nghỉ ốm một tuần để hoãn lại việc ký xác nhận. Trong lúc đó, Trung úy Collins đã thay hắn ký xác nhận vào bản thú nhận sai sự thật đó.
Chữ ký của Leon Winston lại không có trong bản thú tội. Đó là hành động liều lĩnh đi ngược lại yêu cầu của Đại công tước và Nhà vua.
Trên thực tế, đó là lựa chọn tốt nhất cũng là lựa chọn tệ nhất mà Leon Winston, kẻ luôn tính toán thiệt hơn có thể đưa ra.
Mặc dù đó là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của hắn ta vì hắn sẽ tránh được sự phẫn nộ của người dân nhưng điều tệ nhất là hắn chấp nhận bản thân mình bị áp bức. Chỉ đến khi chế độ quân chủ sụp đổ, sự đàn áp này mới có thể chấm dứt.
Hắn cười tự giễu.
Một người theo chủ nghĩa bảo hoàng lại muốn lật đổ chế độ quân chủ ư… ?
Chuyện gì đã xảy ra với hắn ta vậy ?
“Tôi không hiểu nổi hành vi của Đại uý dạo gần đây.”
Leon đột nhiên nhớ lại lời viên Trung tá đã nói với hắn vào ngày đầu tiên hắn đi làm trở lại sau một tuần nghỉ phép.
“ Ngài giống như biến thành một người khác vậy.”
Đúng rồi. Mọi thứ đã thay đổi như thế nào vậy ?
Nghĩ đến đó, hắn liếc mắt xuống dưới gầm bàn. Người phụ nữ đang dựa vào tường và hờ hững lật qua lật lại những tài liệu mật mà hắn bắt cô đọc. Cô ta liếc nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
Cho dù hắn có suy nghĩ mãi như thế nào đi nữa, người phụ nữ này chính là lý do duy nhất. Nhưng hắn vẫn không thể giết cô ta để biến về con người cũ.
Nếu giết chóc là cách duy nhất, hắn thà không quay lại.
Hắn vẫn cho rằng mình là một người không có lương tâm. Hắn chỉ là một con người ích kỷ, đứng mơ hồ ở đâu đó giữa anh hùng và kẻ phản diện.
Là một người chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, Leon luôn bận rộn suy tính trong đầu. Ngay cả khi hắn đã nắm giữ một bí mật nguy hiểm có thể lật đổ cả một đế chế, hắn vẫn không cảm thấy đủ.
Trong lúc cân nhắc vô số ngã tư đường và đích đến của chúng, ánh mắt hắn vẫn hướng về người phụ nữ. Trong vô số con đường, con đường hẹp nhất, vô lý nhất, khó khăn nhất và không thường thấy ở Leon Winston nhất cứ liên tục lóe lên trước mắt hắn.
Người phụ nữ này là phần thưởng ở cuối con đường đầy nguy hiểm đó.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để hấp dẫn hắn.
Sẽ là may mắn hay bất hạnh ?
Trước khi phá vỡ được sự tẩy não của người phụ nữ này, hắn không biết được điều đó.
Cuối cùng, hắn đặt những tài liệu đã được xếp gọn gàng vào một phong bì màu nâu lớn. Hắn quyết định tạm thời sẽ giữ nó lại và khóa lại trong ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc.
Đột nhiên, bên ngoài có người gõ cửa, người phụ nữ bên dưới theo phản xạ rúc vào sâu bên trong gầm bàn làm việc.
“Vào đi.”
Hắn đã nghĩ rằng đó là người giúp việc đến dọn bữa trưa nhưng hoá ra không phải.
“Leon.”
Quý bà Elizabeth Winston, người luôn ghét bỏ khu nhà phụ được bao quanh bởi hàng rào thép gai xấu xí lại đang làm gì ở đây thế này ?
“Con đang làm việc.”
Khi hắn đang lấy một trong những tập tài liệu chất đống trên bàn và mở nó ra, mẹ hắn đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện và cằn nhằn.
“Nếu anh đã làm việc tại dinh thự, khó khăn lắm để cùng nhau ăn một bữa à? Làm gì mà suốt ngày bận rộn ? Làm như không có anh, mọi thứ sẽ rối tung lên vậy.”
“ Hầu hết mọi việc trong gia tộc đều là một mình con quản lý, thưa mẹ.”
Ở bên dưới, Grace ôm chặt lấy chiếc đệm,cuộn tròn người lại và nín thở.
'Phu nhân Winston, đã lâu rồi không gặp.'
Sau nhiều lần cố gắng chạy trốn nhưng thất bại, bất kể là ai đến văn phòng, Grace đã không còn coi đó là cơ hội nữa. Cô không còn can đảm để làm như vậy, trừ khi cánh cửa nhà phụ mở toang trước mắt cô và có người đẩy cô chạy trốn.
Thậm chí, cô đã súyt chết vào ngày viên thanh tra đến.
“Ngươi cho là ta không giết được ngươi sao? Đúng vậy, ta không thể giết ngươi khi tỉnh táo… nhưng điều gì sẽ xảy ra khi ngươi trốn thoát ? Một kẻ mất trí sẽ không biết mình có thể làm gì đâu. Vậy nên, hãy cẩn thận.”
Không chỉ có như vậy, sự đối xử tàn nhẫn mà cô phải chịu đựng suốt đêm đó cũng đóng một vai trò như một lời cảnh cáo. Đã khá lâu chân tay cô không còn bị trói vào tường nhưng sau đêm hôm đó, vết tích của những sợi dây thừng và dây xích trên cơ thể cô không hề biến mất dù đã nhiều ngày trôi qua.
Lúc này, sự bình yên ngầm thoả thuận được duy trì bấy lâu đã bị phá vỡ.
Grace đã quen với sự bình yên giả tạo này.
Hắn thậm chí còn không buồn thẩm vấn cô nữa. Có vẻ như chỉ cần để hắn sử dụng cơ thể cô theo ý muốn và từ bỏ việc chạy trốn, người đàn ông này đã thỏa mãn. Vào những ngày hắn ta có tâm trạng tốt, hắn ta thậm chí đáp ứng một vài yêu cầu của cô.
Tuy nhiên, nếu cô ấy bị bắt tại đây và bị đưa đến trụ sở hoặc trại giam thì sao?
Có lẽ, thoả ước hòa bình như bây giờ sẽ không bao xảy ra nữa. Cô đã từ bỏ hy vọng có ai đó sẽ đến cứu mình hoặc được ai đó bắt đi. Tất cả những gì cô học được trong thời gian đó là sự cam chịu.
“Leon, ý mẹ là, anh cần nghiêm túc chuẩn bị cho lễ đính hôn của mình hơn nữa.”
…Đính hôn ?
Cuối cùng, hắn đã quyết định sẽ đính hôn sao ?
Dòng suy nghĩ của Grace chợt bị ngắt quãng bởi một câu nói của phu nhân Winston.
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
Kẹo: Omgggg, 2:20 sáng, chương này 2457 chữ dịch lòi con mắt 😵💫
Cảm ơn các tình iu chabesol, mphuong_0804, Buonnguqua1122, babihunt3r, Jerry_are_jerries nha 🫶
Bồ Jerry này bias chị Rosie Blackpink hả ?
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute
📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad
❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com