Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Đừng mong đợi tôi sẽ buông tay 🌼

" Anh thấy có hợp lý không khi Jerome, người không liên quan gì đến lễ đính hôn lại tích cực hơn anh, người sắp đính hôn?"

Jerome thực sự không có liên quan gì sao?

Leon cười nhẹ, tiếp tục lật giở các tài liệu.

Các cuộc đàm phán về lễ đính hôn chính trị này vốn kéo trong gần một năm đã đột ngột kết thúc.

Có lẽ là do Jerome mong muốn được sống chung dưới một mái nhà với người tình bí mật của mình càng sớm càng tốt hoặc có lẽ Đại công tước không thể tìm được một 'con rối' nào tốt hơn trong quân đội nên ông ta đã nóng lòng muốn trói chân tay Leon lại.

" Thật lòng mà nói, con cũng lấy làm tiếc vì Jerome không phải là con trai cả."

Hắn ta nói ra những suy nghĩ điên rồ mà hắn đã có gần đây.

"Anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó."

Phu nhân Winston tỏ ra khó chịu vì nghĩ rằng Leon đang mỉa mai bà ta bằng cách nhại lại câu cửa miệng của bà ta từ rất lâu trước đây mặc dù Leon thực sự không có ý đó.

Hắn cũng không thể tin rằng có một ngày, hắn lại đồng tình với những lời từng làm tổn thương hắn trong quá khứ.

Thật nực cười.

Như thường lệ, bà Elizabeth Winston làm bộ mặt hờn dỗi và quay người bỏ đi. Leon cúi đầu nhìn xuống gầm bàn. Hắn lờ đi lời phàn nàn và cũng không có ý định chạy theo mẹ mình để dỗ dành.

"Em đừng mong đợi tôi sẽ buông tay em khi tôi kết hôn."

Ngay cả sau khi kết hôn, hắn vẫn muốn giữ nhân tình của mình ở lại đây.

Grace cũng đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra, hắn ta thực sự là một kẻ điên. Cô nhìn người đàn ông với đôi mắt mệt mỏi, Grace thở dài và nằm xuống đệm.

" Chắc tôi nên nhắc nhở vị hôn thê của anh rằng cô ấy cần rèn luyện thể chất để chuẩn bị cho đêm đầu tiên."

Cơ thể cô vẫn còn đau nhói sau cả tuần chịu đựng. Grace, một người lính có sức bền tuyệt vời, cũng thấy khó khăn khi phải đối phó với Winston.

"Đêm đầu tiên?"

Người đàn ông đang vén tà váy của cô lên bằng mũi giày chợt nhíu mày. Ánh mắt hắn dường như đang hỏi lại Grace rằng tại sao hắn ta lại phải làm như vậy với Đại Công nương.

"Không phải cần tạo ra người thừa kế sao?"

"Sao em lại lo lắng về chuyện đó?"

Lo lắng? Grace nghĩ rằng đó chẳng phải là một suy nghĩ hiển nhiên hay sao.  Mục đích lớn nhất của một cuộc liên hôn giữa các quý tộc là để sinh ra một người kế vị sẽ được truyền lại của cải và quyền lực.

Sau đó, cô đột nhiên suy ngẫm đến lời nói của người đàn ông.

"Vậy ý anh là gia tộc Winston sẽ tuyệt tự ở đây à ?"

"Dòng dõi của gia tộc Winston tất nhiên vẫn sẽ được tiếp tục, tôi đã có kế hoạch rồi rồi."

"Kế hoạch?"

Hắn định nhận nuôi một đứa con trai của chi dưới phả hệ sao ? Tuy nhiên, điều đó không thường thấy trong giới quý tộc, đặc biệt là khi người đứng đầu gia tộc là một thanh niên khỏe mạnh. Nhưng nhìn hắn không giống có đứa con ngoài giá thú nào đó...

'... Chẳng lẽ hắn định sinh con ngoài giá thú với mình ?'

Leon nhìn xuống khuôn mặt đầy sự nghi ngờ của cô và mỉm cười.

"Em biết gì không?"

Không, cô ấy không thể tưởng tượng ra điều đó.

"Sự thật là Jerome Winston, gã đàn ông cứng nhắc, nhàm chán, lại đang ngoại tình với hôn thê của anh trai mình."

Nhìn thấy người phụ nữ mở to đôi mắt vì kinh ngạc, Leon áp tay lên má cô.

"Vậy thì một ngày nào đó, Đại Công nương sẽ sớm sinh một người thừa kế cho gia tộc Winston thôi. Chúng ta không cần phải cảm thấy tội lỗi."

"Anh đâu có hỏi tôi có cảm thấy tội lỗi hay không."

Grace quay mặt đi và hất tay hắn ra.

"Thằng nhóc đó gọi Đại Công nương là Rosie."

Người đàn ông lướt ngón tay dọc theo phần gáy của Grace: "Em có muốn tôi cũng gọi em như vậy không? Hả? Gracie?"

"Thật kinh tởm."

Hắn ta cười khẽ.

"Dù sao thì gia tộc Winston chẳng ai bình thường."

"Đó là ruột thịt của anh cả đấy."

Bàn tay to lớn của Winston lại đang vuốt ve đầu cô. Dường như cô lại bị đối xử như một con chó.

"Nhân tiện, em đang rất ngoan đấy. Tôi có lời khen. Tôi không thể tin là lần này em không làm gì vô nghĩa và cư xử đúng mực."

Thấy người đàn ông có vẻ đang có tâm trạng tốt, Grace định thử thương lượng.

"Vậy thì, vì tôi đã ngoan rồi, tôi có thể đi dạo bên ngoài..."

"Không được."

Trước khi cô kịp nói hết câu, Winston đã gạt phăng đi.

"Anh xích tôi lại cũng được mà."

"Nếu có ai nhìn thấy thì sao?"

"Thì đã sao ?"

Lại giở thói khôn vặt rồi.

Người đàn ông lẩm bẩm và véo chóp mũi cô y như đang mắng con nít. Grace chỉ cảm thấy oan ức vì cô không hề có ý định bỏ trốn.

"Tôi đang bảo vệ em đấy. Em có biết sẽ có bao nhiêu tên muốn cưỡng hiếp em nếu họ nhìn thấy em không? Mấy cái lỗ trên người em không đủ đâu cho bọn chúng đâu, em biết chưa ?"

"Ý anh là giống anh à?"

Mặc dù người đàn ông bật cười nhưng ánh mắt của hắn ta không hề vui vẻ gì.

"Đúng vậy. Thực ra là vì tôi không muốn chia sẻ thôi."

Hắn rút tay lại và đứng thẳng người dậy. Nét mặt đê tiện vừa rồi biến mất, hắn liền nghiêm nghị ra lệnh.

"Đừng có ngủ gật nữa, đọc hết đi."

Mũi giày đen của hắn ta đá vào tập hồ sơ đã đóng lại trên sàn.

"Ăn tối xong tôi kiểm tra em. Nếu em qua, tôi sẽ cho em ngủ sớm tối nay. Nếu em trượt thì đêm nay đừng nghĩ đến chuyện ngủ nữa."

Mấy ngày nay, người đàn ông đã thu lại hết tất cả các tạp chí và thứ duy nhất Grace có để đọc là các bản sao báo cáo liên quan đến quân đội Cách mạng. Báo cáo đó toàn những thứ nhảm nhí.

Nếu xé nó, cô sẽ bị phạt. Vì vậy, Grace chỉ để lại dấu vết trên từng trang, giả vờ như mình đã đọc nó.

Sau đó, không biết bằng cách nào, Winston đã phát hiện ra. Hắn ta đã cho một nữ cảnh sát đứng ở bên ngoài và đọc to báo cáo.

Grace, người đã bịt tai gần bốn hoặc năm giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đã bỏ cuộc và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đọc báo cáo vì giọng nói của nữ cảnh sát ngày càng khàn và có vẻ đau đớn.

Lần này là báo cáo về một trại trẻ mồ côi bị quân đội Cách mạng chiếm giữ. Trọng tâm là họ ép buộc trẻ mồ côi ở đó tham gia vào các hoạt động chống Chính phủ.

[Tẩy não, bóc lột, cưỡng bức lao động,...

Cái kết bi thảm dưới tay những người đồng chí và những người theo chủ nghĩa quân chủ...]

Nếu chỉ đọc báo cáo, quân đội Cách mạng là một nhóm người còn độc ác hơn cả phe Bảo hoàng.

Thực ra ai là mới người đang cố gắng tẩy não đây ?

Grace trừng mắt nhìn mũi giày bóng loáng kinh tởm. Cô nghe người lớn nói rằng trại trẻ mồ côi được duy trì chỉ là để rửa tiền của quân đội. Không hề có chuyện họ bóc lột trẻ mồ côi. Thật là một sự vu khống kinh tởm.

Trong số các đồng chí, có không ít người đã nhận nuôi trẻ mồ côi và nuôi dưỡng chúng như con ruột của mình. Làm sao có thể coi việc những đứa trẻ mồ côi ngày nào lớn lên, noi theo tấm gương của cha mẹ nuôi và kế thừa sự nghiệp Cách mạng là bóc lột ?

Cô cũng từng muốn nhận nuôi một hoặc hai đứa trẻ nếu cô kết hôn với Jimmy.

"Đây hoàn toàn là bịa đặt."

Người đàn ông xen vào, dường như hắn nghe được những gì cô đang lẩm bẩm.

"Tình nhân của cựu tư lệnh miền Tây trước kia cũng là trẻ mồ côi."

"Vì thế?"

"Nghe nói cô ta đã không mở miệng cho đến phút cuối."

"Thật là đáng ngưỡng mộ."

"Đây có thực sự lòng trung thành không?"

"Ang không hiểu được đâu."

"Người phụ nữ đó khóc trong quá trình thẩm vấn và nói rằng cô ta có một người em trai cần được chăm sóc. Cô ta được nhận nuôi cùng với người em trai ruột của mình. Em trai cô ta bị quân phản loạn bắt làm con tin."

"Anh nên thử viết tiểu thuyết đi."

Một tiếng cười vang lên từ phía trên bàn.

"Em có biết lý do thực sự tại sao cô ta không khai ra cho đến phút cuối không?"

"Tại sao?"

"Người phụ nữ đó đã bị giết ngay trong trại."

"...Bây giờ anh định vu oan cho quân Cách mạng giết người diệt khẩu đúng không?"

"Không. Không ai chắc chắn điều đó cả."

"Vậy thì anh muốn nói gì đây?"

"Tôi chỉ tò mò. Tại sao quân  Blanchard lại không cứu người phụ nữ đó?"

"...."

"Giống như em vậy."

Lại tiếp tục rồi. Đó là một mánh khoé hòng làm lung lay niềm tin của cô vào Jimmy và quân đội Cách mạng.

"...Nếu tôi dễ mắc bẫy như vậy thì tôi đã mắc bẫy bởi trò lừa của anh từ lâu rồi. Đại uý Winston à, anh nên thay đổi chiến thuật đi."

Một tiếng thở dài vang lên, người đàn ông nhìn xuống bàn làm việc. Khuôn mặt hắn ta trông có vẻ mặt mệt mỏi.

'Ai mới là người nên cảm thấy mệt mỏi chứ ?'

"Em định đọc trang đó đến bao giờ? Lật trang tiếp đi. Có một bản ghi chép về những gì người phụ nữ đó đã nói trong quá trình thẩm vấn."

Người đàn ông ép cô lật từng trang. Hắn ta muốn gì đây?

Mặc dù Grace tin chắc rằng niềm tin của mình sẽ không có gì thay đổi nếu kể cả khi cô xem hết tập hồ sơ thẩm vấn nhưng tay cô lại nắm chặt tập hồ sơ như một người đang sợ hãi điều gì đó.

" Á! "

Grace nhắm chặt mắt lại vì cơn đau nhói đột ngột. Cạnh tờ giấy sắc nhọn cắt vào giữa ngón cái và ngón trỏ của cô.

"Đau quá...."

" A ... Tôi xin lỗi."

Người đàn ông đặt tập hồ sơ xuống. Grace kinh ngạc vì thái độ xin lỗi chân thành của hắn ta. Cô tạm quên đi cơn đau.

'...Người này bị sao vậy?'

Không chỉ vậy, hắn còn mang theo một bộ sơ cứu từ phòng tắm và xử lý vết thương nhỏ xíu của Grace. Mặc dù nhìn thấy máu chảy nhưng hắn không còn kích động như trước nữa.

Sau đó, cô đột nhiên nhận ra điều gì đó.

'Sao dạo này hắn không cố làm mình chảy máu nữa nhỉ?'

Hắn ta từng thích hút và uống máu cô, giống như ma cà rồng.

Trong khi Grace lạc vào những suy nghĩ, người đàn ông dùng bông lau sạch máu giữa các ngón tay cô. Sau đó, bông được ném thẳng vào thùng rác. Trái tim cô lại run rẩy trước hành vi của hắn ta, những hành động này trái ngược với Leon Winston mà cô biết.

Grace đưa vết thương đang chảy máu lên môi người đàn ông.

Hút đi.

'Hãy cư xử như một con ma cà rồng khát máu. Đừng bao giờ cố gắng trở thành con người nữa.'

Ánh mắt của người đàn ông rơi vào những giọt máu đỏ đặc quánh hình thành quanh miệng vết thương. Nhưng hắn ta không hé môi.

'Nhanh lên nào. Làm ơn.'

Tuy vậy, người đàn ông chuyển hướng sang nhìn chằm chằm chằm vào đôi mắt run rẩy, đầy sự lo lắng của Grace. Cô không thể lý giải được cảm xúc tiêu cực trong đôi mắt xanh lãnh đạm đó có nghĩa là gì.

Rõ ràng, đó không phải là niềm vui hay sự phấn khích.

Grace không thể kiểm soát được sự lo lắng của mình nên đã làm một hành động liều lĩnh. Cô cọ xát tay mình vào môi người đàn ông khiến đôi môi nhợt nhạt của hắn chuyển sang màu đỏ tươi.

'Liếm đi. Tôi bảo liếm nó đi.'

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

Kẹo: camxamita chabesol-si, Jerry-si, mphuong-si, Buonnguqua-si, AnhHng-si, babihunt3r-si, Han-si, Quynh-si, VyNguyen-si đã bình chọn cho truyện nha 🤣😘

Giờ tui mới xem Queen of Tears mấy bồ ạ 🥹 Hay quá đi mất. Mờ ê mê.

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute

📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad

❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com