Ngày đơn côi
Để em dìm tất cả
Xuống đáy ngày đơn côi
Chẳng bao giờ dễ dài
Khi tình phôi pha rồi
Chẳng bao giờ mềm yếu
Như ngón tay ngoan hiền
Sờ vào trang ký ức
Rồi hẳn nhiên ưu phiền
Chẳng bao giờ thế nữa
Cả ấp ôm hão huyền
Ai biết tìm gốc rễ
Của nhánh cây dại điên?
Để em buộc tất cả
Tội tình hờ hững nhau
Biến thành sợi tóc đau
Dứt một lần là đứt
{Y Thanh - fb/thitranbuonhiu}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com