Chương: 2 Ánh sao màn đêm
Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, cô như cánh hoa nhẹ nhàng đôi mắt nhắm nghiền, ngã bên cây anh đào... Bên tai vang lên tiếng nói ấm áp.
_ Giai Giai ....
+ Giai Giai là ai? Còn người đàn ông này là ai?, Sao gọi mình là Giai Giai, mình là Ưu Nhu mà, sao lại vậy?
Cô nhẹ nhàng mở mắt mọi thứ đều xa lạ đối với cô,
+Mình đang ở đâu?,
_ Giai Giai nàng lại rồi,
_ Phu nhân làm nô tì sợ quá.( Hu hu)
+ Hey giờ còn phu nhân nữa, rốt cuộc là đây là đâu?
_ Tố Nhi chăm sóc phu nhân cho tốt, ta sẽ xử lý việc xong sẽ quay lại ngay, nàng nghỉ ngơi cho tốt ta sẽ đòi công bằng cho nàng,
_ Vâng thưa hoàng thượng.
+ Hả, hoàng thượng, chẳng lẽ mình xuyên không, trời không thể nào, chắc mình nằm mơ r.
Cô lấy tay véo vào má thật mạnh, rồi khẽ kêu.
_ Phu nhân người làm sao vậy?
_ Cô... Là ai?
_ Phu nhân chẳng lẽ người quên Tố Nhi rồi sao? Chẳng lẽ người ngã xuống nước mất trí nhớ r sao,?
_ À... To... Ta không biết... Mà Tố Nhi này,
_ Phu nhân có gì cần sai bảo ạ.
_ Ta muốn biết sao ta lại ngã xuống nước.
_ Phu nhân, không nhớ thật sao ạ.?
_ Phải...+ Nếu biết ta đã k hỏi cô nương à.
_ Hôm qua hoàng hậu nương nương mời phu nhân vào ' tẩn viện đào hoa' ngắm đào đầu xuân, hoàng hậu nương nương cho tất cả nô tì lui ra khỏi còn lại phu nhân và hoàng hậu, lúc đó hoàng hậu đã đẩy phu nhân xuống hồ Tru Tiên, cũng may Tố Nhi đã nhìn thấy liền bẩm báo cho hoàng thượng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com