Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lam Sắc - Tiếp diễn

Đã hai tháng từ lúc những nước mắt của thằng bé rơi xuống, những giọt lệ đó cũng tựa như những mũi dao đầy những giọt máu tươi ghim vào sâu trong tim tôi. 

Sự kì thị tôi dành cho nó có lẽ cả đời này tôi chả thể quên được. Sự kì thị tôi dành cho nó có lẽ cũng là chính bản thân tôi đối với chính mình. Sự kì thị tôi dành cho nó đã vô tình giết chết cái tâm hồn mà tôi gìn giữ bao lâu nay..

Đã hai tháng kể từ khi Kaito được cứu thoát khỏi cuộc sống làm "điếm" kia. Tôi cảm thấy mình chính là người đã gián tiếp đẩy thẳng bé đến hoàn cảnh đấy.

"Lại đây chơi với em đi, chơi với em đi"

Tôi vẫn nhớ rõ mồng một giọng của thằng bé khi ấy, tư tưởng nảy sinh nhưng tiềm thức đã ngăn chặn tôi vào lúc đó. Mọi thứ thật sai trái và đầy những mảnh thuỷ tinh mang tên tội lỗi.

Tôi vốn là trẻ mồ côi, được ba mẹ đưa về nhà nuôi dưới cái tên Bruno thay cho đứa con đã mất trong bụng khi chưa đầy 6 tháng tuổi của họ. Khi tôi học cấp trung học, tôi đã nhận thức được bản thân mình khác với những đứa bạn con trai cùng lứa, không mê gái, không mê những thân hình nóng bỏng mà lại thích mùi, thích được ngồi cạnh con trai. Tôi sợ bản thân mình, ghê tởm chính mình! Sao tôi lại khác họ như vậy? Tôi rơi vào tuyệt vọng.

Không lâu sau đó, mẹ đã cho tôi một đứa em trai bé bỏng, Hai bên má phúng phính ra sữa, nhỏ hơn tôi rất nhiều. Mỗi lần nó lớn hơn 1 tuổi, tôi với nó lại thân thiết hơn. Tên nó là Kaito, một cái tên thật đẹp. Tôi cảm thấy đứa em trai này chính là chỗ dựa tinh thần vững trãi cho mình, để tôi có thể đứng lên trở thành một người đàn ông.

Rồi dần dần, tôi bỗng nhận ra tình cảm chính mình dành cho nhóc tì này càng ngày càng khó mức kiểm soát. Chở nhóc đi học mỗi ngày, len lén nhìn nhóc chơi đùa với bạn bè, le lói những cảm xúc ghen tuông buồn bực khi nhóc chơi cùng các bạn trong lớp, khi nhóc cười với tụi nó, khi tụi nó làm nhóc buồn. Len lén vào các buổi tối khi nhóc ngủ thì lại thẩn thờ nhìn vào khuông mặt đang say giấc của nhóc mà nở nụ cười vô thức. Mọi thứ đều ổn cho tới khi tôi nảy sinh ý định hôn lấy nhóc, lúc đó là lúc cô giáo nhóc đưa ra câu hỏi :"Các em có từng được người thân hôn không?" - Tôi thật sự đã không kiềm được chính mình. Và khi đó tôi đã nhận ra. Tình cảm này đã vượt qua ranh giới anh em từ khi nào rồi..

"Loạn luân"- Trong đầu tôi đã vang lên hai từ này. Thường trong các phim ảnh thì loạn luân là anh trai với em gái yêu nhau hoặc chị gái yêu em trai, nhưng sao đối với tôi lại là anh trai yêu em trai? Từ trước đến giờ làm gì có chuyện trai trai lại có thể yêu nhau? Tôi hoảng sợ, tôi cho rằng đây chính là căn bệnh nhưng tôi vẫn tỏ ra chả có gì cả, mọi thứ vẫn bình thường.

Rồi dần dần, đứa em trai bé bỏng ngày nào của tôi đã lớn lên thành một chàng trai đầy sức sống tuổi trẻ. Nhìn thấy từng bước đi của thằng bé mà tôi cũng vui cùng ba mẹ. Nhưng lại xảy ra vấn đề, kaito hình như cũng bị "căn bệnh" giống tôi. Nó khác tôi là chơi với toàn con gái nhưng đến khi nhắc đến cô gái nào nó cũng thở dài rồi lại sáng mắt khi có một anh trai nào đó đi qua. Tôi vẫn im lặng quan sát. Tôi với nó cũng thân thiết như hồi bé mà thôi. 

Mùa thu năm ấy, Kaito đã nói với gia đình rằng nó là đồng tính, nó thích con trai. Khi nghe lời nói ấy, mẹ bỗng ngã quỵ xuống, còn ba thì lại cầm cây chổi lên và đánh đập nó không thương tiếc. Về phần tôi, tôi đã chết lặng..

"Không lẽ căn bệnh này cũng có thể lây lan cho người khác ư?" 

Câu nói ấy bỗng vang trong tâm trí của tôi, không lẽ cái "căn bệnh" đồng tính kia của tôi đã lây cho đứa em mà tôi quý mến nhất sao? Sao lại có thể như vậy được? Không lẽ những tiếp xúc quan tâm của tôi đối với thằng bé là hại nó sao?

"Mày không thể bình thường như anh hai mày sao?"

Khi ba nói câu đó, đáng lẽ tôi phải là người đồng cảm với em tôi nhưng vì sợ ba sẽ buồn, sợ ba sẽ giận, sợ mẹ không chịu nổi cú sốc lớn như vậy, sợ vì... hàng ngàn lý do được đưa ra để tôi biện hộ cho việc tôi đã guồng bỏ đứa em mà tôi yêu thương, xua đuổi nó, quay lưng lại khi nó cần tôi nhất. 

Sau vụ việc ấy, tôi nhận thức được phải cứng rắn lên. "Cứng rắn" là khi tôi cưới vợ. Nghĩ là làm, tôi quyết định quen một cô gái, để việc này có thể ảnh hưởng đến em tôi. Khi thấy tôi có vợ có lẽ nó sẽ hết "bệnh". Còn đối với tôi, tôi cười bởi trên lý thuyết thì có thể nhưng khi thực hành thì đó chính là một hình phạt cay nghiệt đối với tôi.

Không như tôi dự tính, trước cái ngày tôi đám cưới thì Kaito bị ba đuổi lên Mỹ Tho. Ba thì chả cho nó một đồng xu nào, tôi dành cả tiền tiết kiệm mua cho nó một căn hộ nho nhỏ, dặn bà hàng xóm chăm sóc nó, thù lao là số tiền vặt vãnh do nó trả, để nó coi đó là tiền thuê nhà. Mẹ tôi lại đổ bệnh ngay ngày hôm đó, phải lên viện thường xuyên chăm sóc bà nên đám cưới cũng bị hoãn theo.

Tôi nhận biết được cái người hôn thê tương lai kia chỉ là bình phong để tôi che mắt thiên hạ, che mắt ba mẹ, để tôi có thể giả vờ làm một người đàn ông bình thường như bao người khác. Tôi nhận biết được cái tình cảm sai trái đó cứ mãi lớn lên trong thâm tâm tôi, càng xa nhóc tì bé xíu ấy đã làm tôi nhung nhớ, càng muốn gặp lại nó. 

Kể từ khi nhóc bị đuổi đi, mẹ đã thôi ốm đau nhưng lâu lâu tôi biết bà hay khóc thầm khi nhìn căn phòng của nhóc. Tôi biết dù ba giận nhưng mỗi tối ba vẫn không đóng cửa, dường như đang đợi một ai đó trở về rồi lại thất vọng, khoá cổng vào giữa đêm. Thời gian trôi qua được gần một năm, cái gì đến rồi lại đến. Cái đám cưới ấy lại xảy ra, chỉ là một phút bồng bột mà tôi đã hứa với gia đình người ta sẽ cưới con gái của họ, nếu huỷ hôn thì danh tiếng nhà tôi sẽ đi tong, bởi nhà tôi cũng được xe là nhà có dạy, có học, có gia giáo. Đám cưới diễn ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ cười kể từ ngày nhóc đi. Hình như trong vô thức, tôi cảm thấy có một ánh mắt nhìn về phía mình, quay đầu lại thì không còn cảm giác đó nữa..

Người vợ kia, khi cưới về, thì ra ả ta chính là một ả lẳng lơ. Dám ngoại tình với thằng khác khi đã có tôi là chồng. Nhưng cũng chả trách ả được, tôi có đếm xỉa gì đến ả đâu, bởi tình cảm tôi ngay từ đầu chỉ hướng về một người, mà cái đó là sai trái nên sau khi cưới hỏi tôi đâm đầu vào công việc. Tôi lạnh nhạt với ả, lỗi cũng có phần của tôi. Cuối cùng, sau 5 tháng chung sống, tôi trở về với cuộc sống độc thân.

Không lâu sau, ba tôi mềm lòng có ý ngỏ muốn đưa nhóc về, do giờ..

"Nhà vắng quá"

Đi đến nơi ở, tôi dẫn nó về nhà. Bây giờ nó đã ốm hơn, lại còn tìu tuỵ đi hẳn, nhìn như ngọn đèn sắp tắt. Khi nghe nói về nhà, hai con mắt nó sáng rực, hành động của nó làm tôi vui rất nhiều. Đã lâu rồi, tôi không có được cảm giác này, cái cảm giác thân thiết. 

Nhưng tôi phát hiện, có gì đó rất lạ đối với vị giác và thính giác của nó. 

Lần đầu là khi tôi ghé căn hộ của nó, Kaito thích ăn những đồ ngọt và ghét mặn, nhưng bây giờ đồ ăn nó nấu như cho cả hủ muối vào, khi tôi hỏi còn cười nói rằng mình thích ăn mặn. Với lại lúc đó tôi đã nói nó đừng nấu ăn chi cho mệt mà cuối cùng lại dọn đồ ăn. Lúc đó tôi nghĩ chắc là lâu quá không gặp nên Kaito mến tôi, với lại lâu rồi sở thích cũng thay đổi thôi!

Lần thứ hai là khi Kaito cùng tôi về nhà, rõ là lúc đó mẹ nấu rất là lạc, không có mùi vị, do sau khi nhóc đi, mẹ đã ăn chay nên nêm nếm không còn đậm đà như trước. Bởi vui quá nên ba tôi đã chọc mẹ là đồ ăn mẹ nấu rất mặn. Tôi định nói là hơi nhạt thì nhóc bỗng nói theo ba, nhóc nói đồ ăn mẹ mặn. Tôi đã im lặng quan sát. Trong tôi có mối nghi ngờ, rõ là lần trước nhóc nói thích ăn mặn mà sao giờ lại nói một món lạc như vậy rất mặn? Tôi nghĩ chắc do tôi ăn mặn mà tôi không biết, nghĩ đồ ăn mẹ nấu rất mặn đối với nhóc nhưng lạc đối với tôi.

Lần thứ ba là khi tôi trở lại thăm nhóc, do cũng thuận tiện cho việc công tác của chính mình. Tôi kêu mãi mà nhóc không quay lại, mà còn bị xỉu nữa cơ chứ. Tôi bế nhóc về căn hộ. Tìm kiếm những dụng cụ cứu hộ. Tôi đã tìm thấy một tờ bệnh án. Để chắc chắn lại điều này. Tôi tiến hành thử nhóc.

Nhóc tỉnh dậy, tôi cho nhóc ăn một chén cháu cả một hủ muối. Khi nghe tôi nói mặn, tôi rất mong câu trả lời của nó là mặn nhưng...

"Không có đâu, em thấy ngọt là đằng khác"

Tôi tức giận, tôi đã hành động khiếm nhã và tát nhóc. Tôi tát nhóc không phải là vì nhóc nói dối mà là tại sao nhóc không chia sẽ chuyện này với tôi? Tôi là người ngoài ư? Không lẽ tôi không đủ vững trải để nhóc có thể dựa vào sao?

Tôi vô tình thốt ra câu tổn thương cả nhóc và tôi

"Làm đĩ cho cấp trên"

Lời đã thốt ra không thể thu lại, không khí căn thẳng hẳn.

Nhưng mọi thứ dần lắng xuống

Tôi mới biết rằng, mấy năm qua là cực hình đối với nhóc. Bị lừa bởi tên giám đốc hách dịch kia rồi còn bị mất khả năng vị giá lẫn thính giác. Trong vô thức tôi ôm nhóc vào lòng, nhóc cũng ôm tôi. Nhóc ôm tôi thật chặt. Hai hàng nước mắt nhóc ào ra làm ướt cả phần áo trước ngực của tôi. Nhìn nhóc khóc tôi mới phần nào hiểu được những nổi đau mà nhóc đã gánh lấy. Tôi tự dằn vặt mình. 

Nếu lúc đó tôi đứng ra bênh nhóc thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nỗi này.

Nếu lúc đó tôi cho nhóc một bờ vai tựa thì nhóc có thể sẽ tốt hơn bây giờ..

Nếu lúc đó tôi không vì sự hèn nhát của mình thì...

Tôi quyết phải sửa sai. 

Qua hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường, tôi lập cho nhóc một kế hoạch để nhóc thoát khỏi chuyện này. Nhóc dụ tên giám đốc kia lên phòng rồi kêu vợ hắn đến. Đúng như dự kiến, việc này đã làm cho vợ hắn tức điên lên hậu quả là hai người ly dị. Đa phần vốn của công ty là do vợ hắn đắp vào nên khi ly dị, vợ hắn đã rút toàn bộ vốn và kéo đi theo những khách hàng thân thiết, đó là nguyên nhân dẫn đến công ty phá sản, nợ ngập đầu tên giám đốc bỏ trốn. Còn nhóc thì thoát nạn.

Nghĩ lại thấy thương người vợ đó lắm. Cô ta ở với hắn đã có một đứa con gái, ngày phát hiện hắn ở khách sạn, cô ta chửi rủa song hai hàng nước mắt cô rơi xuống, cô chạy thẳng ra ngoài. Tôi biết có lẽ cô đã sốc đến dường nào khi biết chồng mình ngoại tình với... đàn ông - Cảm thấy chính mình còn thua cả đàn ông.

Sau vụ việc hôm đó, mặt nhóc xuất hiện trên khắp các tờ báo với các tiêu đề ác độc, độc địa. Nhưng dần dần mọi thứ lắn xuống. Tôi đưa nhóc về lại mái ấm, mang linh hồn nhóc về với nơi bình yên, xoa dịu nhóc.

"Này, thằng hai vào đây ăn cơm, ngồi đó mà viết viết gì hoài thế!" - Mẹ dọn chén ra và nói

Tôi ngước mặt lên - "Đợi con viết xong tí!"

Bỗng cái con người nhỏ nhắn có mái tóc xanh cù léc tôi - "Dám cải lời mẹ nè, em phạt nè!!"

"hahahaha" - Tôi rung tay cười rồi quay qua bắt nhóc - "Dám trêu anh mày hả?"

Tiếng ba ngồi trên ghế vọng lại - "Lớn rồi mà làm như con nít không bằng "

"Lại ăn cơm lẹ lẹ rồi cả nhà coi ca nhạc!" - Mẹ lại hối

Tôi nhìn nhóc, cả 2 mỉm cười cùng đi vào bàn ăn

Bàn ăn thật ấm cúng

Tôi sẽ mãi che chở cho nhóc

Bruno




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com