Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc vàng - Em sẽ mãi bên anh


[Hãy cùng nhau làm lại nhé]

Fanfic Vocaloid

{Sắc vàng - End}

Nếu em là lá vàng

Anh nguyện là quyển sách

Để bảo vệ em khỏi mảnh đất ghê tởm kia

---------------------------------------------------------------------------------

Tôi tên là Leon

Là một cậu chủ của tập đoàn sokai, một tập đoàn công nghệ lớn nhất trong nước.

Tôi có mọi thứ mà người đàn ông nên có, từ hình thế đến gia thế, tôi là mẫu người lý tưởng của các cô gái, nhưng tôi lại chỉ yêu cô gái đó, dù tình yêu này bị ngăn cấm.

Dù đó là sai lầm của tôi, nhưng cuối cùng, cô ấy đã là của tôi mãi mãi.

--------------------------------------------------------------------------------

Tháng 8/2014

Bù đầu vào công việc, dù mệt mỏi đến đâu thì khi nhìn thấy em, tôi cảm thấy nhưng có luồng gió thổi vào lòng mình xua tan phiền muộn, đó là lí do mà ngày nào tôi cũng qua nhà em ấy, chỉ muốn có khoảng thời gian nhìn em ấy mà thôi.

"Con mới dến chơi à, vào nhà đi"

Đây là mẹ em ấy và cũng là dì của tôi, bà vì chồng bà nên đã tách khỏi gia tộc, cắt đứt quan hệ với ông của tôi nhưng tôi vẫn rất quý dì, bởi khi tôi còn nhỏ dì luôn chăm sóc tôi tận tình và đến bây giờ khi tôi qua nhà dì chơi di luôn xem tôi là con cái trong nhà.

"Dạ, cảm ơn dì"

Tôi cúi đầu rồi đi vào nhà, chồng dì đã đi làm, ông ta là Bộ trưởng bộ giao thông vận tải, chức cũng lớn nhưng đối với gia thế gia tộc của tôi thì chả là gì, chỉ là hạt cát trong hư vô, tuy vậy nhưng ông cũng rất thương vợ và con gái của mình. Mặc dù ai cũng biết là ông hay ăn hối lộ nhưng chả ai có bằng chứng tố cáo ông, quyền lực của ông cũng dần dần lớn mạnh theo thời gian.

Từ cửa, lối đi dẫn đến phòng khách, người con gái tóc vàng đáng yêu đang nằm trên sofa, đó chính là Rin, em ấy là thiên thần của tôi.

"Ủa, anh tới rồi à Leon, lại đây, lại đây, chơi với em nè!"

Tôi cười một cái rồi lại ngồi với em

Tôi nhìn lên tường nhà em, bỗng thấy một cuốn lịch

"Tựu trường rồi, sao em vẫn chư đi học?"

Em tuy có bệnh nhưng là người yêu của tôi thì phải học chăm chỉ chứ không nên ở nhà thế này.

" Em lười, em lười, em lười, trường học chán lắm em không muốn đi đâu"

Biểu hiện đáng yêu thật đấy nhưng đừng hòng anh lung linh ý định

"Anh nghe nói, em ngồi kế một thằng nhà nghèo, nhưng nghe đồn nó là hot boy của trường chưa ai chinh phục được, em mà đỗ được cậu ta anh cho em một chiếc du thuyền nếu cậu ta làm đỗ em thì em phải học hết năm nay, em có dám cược không?"

Chắc chắn em sẽ mắc bẫy thôi Rin, lòng tự trọng của em cao tới tận mây xanh cơ mà.

"Mắc mớ gì em phải cược cơ chứ?"

Mấy lần trước vừa nói thôi là em cắn câu rồi cơ mà, sao hôm nay khó khăn thế, thử lại mới được!

"Em sợ à?, hay thôi tiểu thư Kagamine Rin nhà ta đã sợ một tên con trai, há há!"

"Hứ, em mà sợ hắn à, cược thì cược"

Đúng là con nít vẫn hoàn con nít, em đã cắn câu rồi Rin, cố gắng học nhé, rồi lớn lên làm vợ của anh.

Tháng 9/2014

Thế là đã một tháng từ ngày em vào học, công việc của tôi cũng chả ít lại được bao nhiêu, nhưng vẫn lặng thầm mướn người đi theo.

Qua những tấm hình chụp tôi thấy dường như càng ngày em càng thân thiết với thăng nhóc kia, nào là đi học chung, cùng mua nước rồi ngồi bàn chung mà thôi, chắc chỉ là ghẹo nhóc đấy để lấy phần thưởng của tôi thôi, tôi phì cười nghi nghĩ đến vẻ mặt của em.

Tháng 10/2014

"Ngày mai anh có thể đừng qua đây được chứ?"

Em nói với tôi với vẻ ngại ngùng, tôi cũng thừa biết là mai em sẽ mời tên nhóc đó tới đây, thôi thì đành nghe theo lời em vậy, vì tôi đã cược với em mà.

Nhưng vào sáng hôm đó, tôi không thể ngồi yên ở nhà nên đã lén qua nhà em, vừa bước chân, trước mặt tôi là cảnh thằng đó cười nói với em, em còn đưa đồ ăn cho hắn ăn, tại sao chứ? Tại sao chứ?

Tôi phải vằn mặt thằng nhóc nghèo kia.

Tôi chạy lên sân thượng nhà em, đợi thằng nhóc đó đi ra, tôi sẽ thả chậu hoa này xuống, xem như lời cảnh báo.

Điều mà tôi không ngờ đến là Rin, em dám xô thằng nhóc ra, tại sao em phải làm vậy? Tại sao chứ? Nó bị thương liên quan gì em?

Tâm trí tôi rối bời.

12/2014

Tôi lại tiếp tục mướn ngừoi theo dõi Rin trong trường học.

Một ngày nọ, tôi nhận được các bức hình, trong đó có hình dáng của Rin, không phải tươi cười mà là khóc nức nở, nhìn cảnh đó tôi cảm thấy rất rất đau, để ý thì kế bên rin có một đứa con trai, thì ra chính là thằng nhóc nghèo đó. Sao nó dám làm Rin tổn thương chứu? sao nó dám? Nó phải nhận được bài học!

Tôi biết là khoảng 4 giờ 30 phút chiều là trường Rin học sẽ tan, tôi thuê một băng giết mướn giả danh đua xe đợi ở khúc cua, chỉ cần cậu ta đi tới là sẽ mất mạng ngay, bởi cậu ta đã làm em ấy tổn thương nên phải trả giá.

Cậu ta đi tới, những kẻ tôi thue bắt đầu hành động, tôi đứng bên đường nhìn, tôi cười, nhưng tôi vẫn không lường trước, tự dưng xuất hiện cả đội công an và họ đã dẹp băng đua xe kia, tôi nghiến răng, tôi nhìn về phía cậu ta, tôi đã không biết rằng, có một công gái cũng nhìn về phái cậu ta, và đang đưa mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ.

2/2015

"Cũng tết đến rồi nhỉ, dì mừng tuổi cháu"

Dì, mẹ của Rin đưa tôi một bao lì xì đỏ, trong đó dù bao nhiêu cũng chả đáng là bao, tôi chỉ mừng vì còn có người "mừng tổi" tôi thay vì nịnh bợ.

Tôi ngồi vào ghế sofa, trò chuyện cùng chú.

"Dạo này chuyện làm ăn của cháu thế nào rồi"

"Dạ cũng được ạ, chỉ là hơi rắc rối với dài con chuột nhắt"

"ừm, vậy thì chú bớt lo"

Tôi cười nhẹ đáp lại lời chú

Lời nói của chú nhưng xuyên vào tâm tôi, đúng là trước đây chú giúp tôi rất nhiều, nhiều lầ giúp tôi qua các trạm kiểm sát khi trong xe chỉ toàn "hàng cấm". Nhưng đó là quá khứ, còn bây giờ, tôi chỉ là một thương gia bình thường.

"Con rin nó làm gì trong phòng mà lâu quá vậy nhỉ?"

Dì nhìn vào phòng rồi nói, tôi thắc mắc

"Chắc em nó chưa thức đó dì ạ"

"Con mình nó đnag ấm ủ mà em, làm chi phải vội"

Nghe được lời của chú, tôi không hiểu nổi, cái từu "ấp ủ" có nghĩa là gì, đang trong cơn suy nghĩ thì em mở bật cửa ra chạy vù ra trước cổng.

Tôi và mẹ em đi theo, thấy em đi lên xe, mẹ em cười

"Con bé đã biết yêu rồi"

Vẻ mặt dì hạnh phúc lắm, tôi chưa từng thấy dì cười tươi như lần này kể từ khi rời gia tộc, cỏ vẻ dì dang rất hạnh phcú với con gái mình.

"Có vẻ thế đó dì"

Dì đâu biết, trong tâm can tôi như bị xé nát ra từng mảnh, sao lại có chuyện này chứ? Không lẽ em đã thật sự quên sự tôn tại của tôi rồi sao? Không thể nào nhưu vậy được! Tôi phải làm thằng nhóc đó tránh xa em.

Tôi mở định vị ra, tôi đã biết được vị trí của em vì trên xe nhà em có gắn định vị GPS, đề phòng việc không hay xảy ra vớ em, tôi đến công viên, đập vào mắt tôi là em ôm thằng ranh con đó, tôi nhìn thẳng vào em nhưng dường như em không biết tôi đang ở đó. Đợi lúc em và thằng nhóc đó chia tay, nó về nhà nó, tôi sắp xép một xe chở hàng, đưa tấm kính vào đó, đợi nó đi qua sẽ cho ngã xuống, ngày mai em sẽ thuộc về tôi.

Lại nữa, lại một lần nữa! Bỗng có ông già làm rớt đồ nó đi qua nhặt tiếp ông ta mà thoát được cái chết, tại sao tại sao ? Tại soa mày có thể sống sót qua bao kế hoạch dàn dựng kĩ mĩ của tao? Tại sao tại sao?

Tháng 3/2015

"Anh có thể dừng lại được không, nếu cứ làm vậy sẽ xảy ra án mạng đấy?"

Em đập cửa vào phòng tôi, quăng sấp hình xuống bàn làm việc của tôi, tôi ngước lên nhìn em

"Ý em là sao?"

"Anh còn giả bộ, việc này anh gây ra phải không, chỉ có thể là anh"

Em chỉ vào sấp hình trên bàn tôi, trong đó có cảnh thằng ranh con đó xém tì mất mạng vì tấm kính tôi dàn dựng ngã xuống, tôi nhìn nó mà trong lòng nghĩ nếu thành công thì em ấy đã là của tôi!

"Tên đó không xứng với em, em nhìn lại thân phận của mình đi, đường đường là một tiểu thư lại đi yêu một tên bồi bàn trông một cái quán ổ chuột, em thấy xứng không?"

"Miễn em yêu anh ấy là được, em không cần anh xen vào!"

Sau câu trả lời đó, em tát tôi một cái rồi đi ra khỏi phòng...

Tại sao? Vì một tên xa lạ, vì một tên nhà nghèo em lạ làm vậy? em yêu hắn rồi sao? Em bị hắn mê hoặc rồi sao?

Tôi dường như không còn đứng vững, tôi cầm lấy sắp hình, xé toạt nó thành nhiều mảnh, Thằng ranh, mày cũng như sắp hình này, tao sẽ cho mày thành từng mảnh, không ai được cướp em ấy khỏi tao!

Tháng 4/2015

Em lại đi chơi với thằng ranh đó, được, tôi sẽ cho nó biến mất khỏi thế gian này!

Tôi đã đứng đây, đợi em và nó đi ra khỏi cửa hàng

"Thả con mèo ra"

Một tên tay sai của tôi thả một con mèo vờ nằm giữa đường, mục đích chỉ để cho thằng ranh kia ban bố lòng thương hại của nó và cứu con mèo kia rồi cùng con mèo kia đi lên thiên đường.

Đúng như kế hoạch.

Nó bắt đầu sang đường.

"Tới đi"

Một xe tải chạy nhưu điên về phía thằng ranh, trong khoảng khắc đó, tôi sắp có được em, tôi cảm thấy rất hạnh phức bởi sự biến mất của thằng nhãi kia.

Trong chốc lác, một cô bé tóc vàng xô thằng nhãi ra, tôi hoảng hốt nhìn em, tôi định chạy lại

Em cười

Em nói

Dù không nghe được nhưung tôi vẫn biết em nói những gì

Bỗng nước mắt tôi trào ra,

"Ầm"

Em nằm trên mặt đất, người đầy máu, thật tội lỗi, tôi không dám lại gần em, chạy một mạch về đến nhà!

Đã 2 ngày kể từ lúc tai nạn đó xảy ra

Trong nhà

Đâu đâu cũng nhìn thấy hình dáng của em , từ chiếc ghế, tư căn bếp, tiếng cười, tiếng nói của em!

Tôi cứ ngồi tại một chỗ trong góc nhà, tôi nhìn xung quanh

"Lại đây chơi với em"

"Có trò mới nè anh"

"Lại đây lại đây với em"

Hình bóng của em xuất hiện liên tục, tôi đã chìm vào trong ảo tưởng của chính tôi, tôi bỗng trở về thực tại, cái cảnh đó

Em đã nằm trên mặt đường lành lẻo, một vũng máu, chính tôi là ngừoi đã gây ra chuyện này!

Tôi dằn vặt mình

Tháng 5/2015

Đám tan của em đã diễn ra thật long trọng, ba mẹ em khóc rất nhiều, tôi nhìn ba mẹ em, tôi cảm thấy rất có lỗi, nhìn vào hình của em, bỗng hai hàng nước mắt trào ra liên tục.

Bây giờ, em đã nằm trong hộp gỗ kia dưới lớp đất lạnh lẽo, em đã không còn , tôi dậm chân xuống đất liên tục, nước mắt tôi trào dân ra mãi

"Con đừng quá đau lòng"

Chính dì đã an ủi tôi, dì đã mất đi con gái của đời mình, đứa con mà dì năng niu chăm sóc, cưng chiều hết mực, dì thật mạnh mẽ vì trong giây phúc này dì lại đi an ủi tôi, bỗng dì khóc

Chú ôm dì

"Con nó ra đi sớm một chút thôi mình à"

Em bị bệnh tim bẩm sinh, vốn không sống hết được năm nay, gia đình cũng đã chuẩn bị tâm lí, nhưng em ra đi quá đột ngột, trong một lát không ai chấp nhận được, nhìn thấy cảnh dì khóc mà tôi nghẹn ngào, thấy mình thật tội lỗi, là một tên tội đồ không đáng để tha thứ!

----------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại Tháng 6/2015

Đã cách 2 tháng từ ngày em ra đi

Ngày em rời xa tôi mãi mãi

Tôi vẫn không quên được ngày hôm ấy, em đã mĩm cười với tôi.

Tôi nghỉ việc dài hạn ở công ty, cùng "em" đi du lịch khắp nơi, cứ mỗi nơi tôi đặt chân đến là có hình bóng của "em"

.

Dường như tội bị bênh rồi, càng lcú tôi càng cảm thẩy rõ hình dáng của "em", em cùng tôi đi chơi, cùng cười đùa với tôi!

Tôi nằm trên giường trong phòng của một khách sạn, "em" cũng nằm kế bên tôi!

"Hãy sống tốt nhé"

Tôi nhớ lại hình ảnh của em rồi cười

"Ừ, anh sẽ sống tốt, vì bây giờ, em đã mãi là của anh"

Tôi xoay ra ôm "em" và chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------------------------------

Tình yêu là một màu vàng? Nó là màu vàng nếu bạn biết cho đi, nó là màu vàng nếu bạn biết chấp nhận. Tinh yêu không toan tính mới là màu vàng đích thực, bạn cho đi, bạn không cần nhận lại, đó là một tình yêu đẹp và cao cả, đừng ghen tị trong tình yêu bạn nhé, có được thì cũng có thứ mất đi, mọi thứ đều có cái giá của nó, miễn bạn biết chấp nhận, và lạc quan thì bạn sẽ nhận được một "món quà". Đó có thể là tình yêu màu vàng mà bạn dnag hằng mong ước đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com