C3
Căn nhà của bố mẹ cậu nằm trong con ngõ hẻm gần đó. Ông bà luôn chờ đợi hai người họ mỗi lần về và vô cùng niềm nở khi thấy cả hai trở về.
- Con rất nhớ bố mẹ- Cậu sà vào lòng hai người, bao nhiêu buồn phiền tan hết vào mây khói. Mẹ cậu vỗ về đứa con cưng sau bao lâu không gặp, ánh mắt hiền từ trìu mến nhìn cậu. Tất cả mọi thứ đều vô cùng chân thực, nhưng không hiểu sao mỗi lần cảm giác chân thực qua đi, Y Bắc liền cảm thấy có chút bất an.
Duy Chính luôn đối xử với bố mẹ cậu rất tốt, lần nào đến cũng mang cho bố một bình rượu quý, và mẹ một bộ y phục lộng lẫy. Nhưng cả 2 vẫn có vẻ dè chừng y. Dù cậu có hỏi họ cũng nhất quyết không chịu nói.
- Mẹ à, con rất nhớ người, con...có thể ở đây với người một ngày không? Ngày mai cuối tuần rồi.
Người mẹ đưa tay vuốt ve tóc cậu, cha cậu quay lại nhìn Duy Chính, thấy gương mặt y tối lại, ông liền cười trừ quay sang cậu nói nhẹ nhàng:
- Y Bắc à, ngày mai... bố mẹ đi du lịch không ở nhà, con nên để chúng ta có không gian riêng chứ?
Y Bắc phụng phịu nhưng thấy mặt bố nghiêm túc đành thôi.
Buổi tối về, Duy Chính dỗ dành y:
- Bố mẹ nói cũng đúng, cả cuộc đời này đã dành hết cho em, bây giờ họ muốn có khoảng thời gian riêng dành cho nhau thôi...
-...
- Ngoan nào bảo bối, anh sẽ bù đắp cả cuối tuần cho em được không?
- Làm gì? Xe em không thể đi, xung quanh đây em chơi chán rồi....
- Làm tình.
-...
- hì hì
- A cái anh này...
Cậu xấu hổ dụi mặt vào vai y, chỉ sợ độ biến thái của y top 1 thì không ai dám nhận top 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com