Chương 11: Lời xin lỗi
-Em muốn đên bệnh viên thăm Jimin.
JungKook lên tiếng. Không hiểu tại sao cậu bây giờ rất muốn thấy anh ấy. Có thể vì cậu cảm thấy mình có lỗi với anh ấy chăng?
-Jimin? Anh Jimin chứ em! Jimin lớn hơn em 2 tuổi đấy!
Jin nhắc nhở. Sao anh cảm thấy bất an hơn trước khi biết về hiểu lầm của JungKook với Jimin. Anh không biết sau vụ này liệu sẽ còn vụ nào nữa không? Nhưng anh thấy không an tâm chút nào.
- Anh đưa em đi, anh cũng đến bệnh viện xem ghé em ấy.
Anh quản lý đứng dậy lấy áo khoác sau ghế.
- Em cũng muốn đi.
V đứng dậy
- Anh chỉ có thể cho một người theo. Fan có thể nhận ra các em anh chỉ có thể bảo vệ một người. Chờ Jimin xuất viện các em có thể gặp thằng bé.
Anh quản lý giải thích với V
V gật đầu ngồi trở lại chỗ mình. Cậu rất muốn gặp Jimin nghe tin cậu ấy phải nhập viện, V đã trách bản thân rất nhiều. Hai người cũng phòng ấy thế mà Jimin bị bệnh cậu lại không biết.
- Đừng quá lo lắng em ấy không sao đâu! Khi em ấy trở về chúng ta sẽ quan tâm em ấy nhiều hơn trước, vì đợt Comeback nên mọi người ai cũng bận nên chúng ta không thể trò chuyện cũng như quan tâm em ấy, đừng trách tự trách mình.
J-Hope vỗ vai trấn an V. Anh cũng biết Jimin có áp lực vì thằng bé là thành viên cuối cùng và đây là sân khấu debut nên áp lực là dĩ nhiên nhưng anh không nghĩ thằng bé lại suy nghĩ và mang trên mình nhiều tâm sự đến vậy.
- Chúng ta đi thôi.
JungKook theo sau anh quản lý ra cửa.
Trên xe
- Thấy Jin phản ứng anh nghĩ em có vẻ đã làm gì đó với Jimin?
Tuy hỏi lại chuyện đã qua là không nên nhưng anh rất tò mò. Lần đầu tien gặp Jimin anh đã kiềm chế chạm vào má của cậu ấy. Thằng bé là một đứa trẻ đáng yêu và lễ phép mà anh thật sự muốn bắt nạt nhưng anh không nỡ. Vậy mà JungKook của chúng ta lại không bị sự đáng yêu ấy làm mềm lòng.
JungKook giữ im lặng. Không phải cậu không muốn trả lời chỉ là đó là hiểu lầm, cậu thật sự không muốn nhắc lại.
- Em không nói cũng không sao! Sau này có gì thắc mắc về Jimin cứ hỏi anh.
- Em đã bảo không thích anh ấy.
Anh định sẽ kể cho JungKook về Jimin một chút để thằng bé bớt ác cảm với Jimin. Dù hiểu lầm đã được giải quyết nhưng cảm xúc vẫn còn đó.
- Cái gì? Em nói vậy với Jimin sao?
JungKook gật đầu. Lúc đó là lần đầu tiên gặp Jimin cậu không hiểu tại sao mình lại nói thế với anh ấy. Giờ nghĩ lại cậu thật sự rất hối hận.
Anh quản lý lắc đầu.
Bệnh viện
- Đừng tiêm được không ạ?
Jimin đang cố gắng năn nỉ chị y tá. Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện cậu đã biết rằng mình lại gây phiền phức rồi.
Nhưng vừa tỉnh không bao lâu có một chị y tá đến kiểm tra tình trạng của cậu.
- Phải tiêm em mới mau hết bệnh được!
Nhìn Jimin nài nỉ mình nãy giờ cô cũng không muốn tiêm cậu ấy đâu. Thế nhưng không tiêm thuốc,cậu ấy có thể sẽ lại tái sốt.
- Em có thể uống thuốc, chị cho em uống thuốc đi ạ!
Từ nhỏ mỗi khi bị bệnh cậu điều nhất quyết không tiêm thuốc. Cậu với cây kim bé tí đó có thù từ bé rồi đến giờ vẫn không thể ưa nhau.
- Không đau đâu, chị hứa đó!
Chị y tá lấy thuốc bơm vào ống kim, từ từ bước về phí cậu. Jimin hơi hoảng câu không thể ngăn nổi sợ, cậu vội bước xuống giường định chạy ra cửa. Do quá gấp nên cậu không mang cả dép và quên rằng mình đã nằm trên giường khá lâu nên chân có chút mất cảm giác, hoạt động đột ngột làm cậu mất đà ngã về phía trước.
- Cẩn thận!!!
Chị y ta chỉ kịp la lên thì cậu đã xác định mình sẽ ôm trọn sàn bệnh viện .
Thế nhưng không biết từ đâu đó có một lực kéo cậu về phía trước rơi vào lòng ngực của ai đó.
- Sao lại bỏ chạy?
Tiếng ai đó vang trên đỉnh đầu. Jimin vội lấy lại thăng bằng nhích người thoát khỏi vòng tay của ai đó. Khi cậu nhìn thấy rõ mặt ai đó thì cậu đã bị nhấc bỏng lên và bị đặt lên giường.
- Anh không sao!
Jimin vội nói, anh cố gắng tách ra khỏi JungKook nhưng trời luôn không phụ lòng người.
- Ngồi yên nào!
JungKook trầm giọng nhắc nhở. Jimin chỉ có thể im lặng không nhúc nhích ngồi yên đến khi cậu cảm nhận có cái gì đó vừa rút ra khỏi tay một cảm giác hơi nhói đau ở cánh tay và cậu nhìn thấy nụ cười của chị y tá. Cậu mới nhận ra có cái gì đó không đúng.
- Không có đau đúng không?
Chị y tá hỏi, rồi bỏ tiêm vào sọt rác, dặn dò cậu uống thuốc đúng giờ, rồi đẩy xe đi.
Chỉ có điều đầu cậu đang bị ngừng hoạt động, nhiều thứ xảy ra cùng một lúc khiến cậu khó có thể thu nạp.
- Anh ổn chứ?
JungKook luôn quan sát mặt Jimin nãy giờ. Cậu biết anh ấy bất ngờ vì mình đến đây nhưng không nghĩ anh ấy lại bất ngờ lâu đến vậy.
- Anh....anh không sao.
Jimin nhận ra tư thế hai người có chút hơi gần cậu vội lùi về phía sau nhưng lại bị JungKook giữ lại. Jimin khó hiểu nhìn JungKook.
- Anh ghét em đến vậy sao? Thà để mình té xuống đất cũng không muốn ngồi cùng em ?
JungKook thật không muốn nói vậy nhưng từ nãy đến giờ Jimin cứ tránh cậu. Thật khiến cậu khó chịu.
- Anh không có.
Jimin cuối mặt nhỏ giọng nói.
JungKook thấy anh khó xử nên buông anh ra, kéo gối cho anh tựa vào và đứng dậy kiếm một cái ghế ngồi cạnh giường nhìn anh.
- Em xin lỗi.
Tiếng nói của JungKook vang bên tai. Lúc này, đầu Jimin đang rất mơ hồ không biết là do sốt hay do thuốc tiêm nãy.
- Em xin lỗi.
JungKook nghĩ Jimin không nghe thấy nên cậu nói lại một lần nữa. Nhìn một người ngồi cứ cuối mặt nãy giờ, từ lúc vào phòng đến giờ anh ấy chưa từng nhìn thẳng cậu. Có phải anh ấy không muốn nhìn thấy cậu nên thà nhìn niệm trắng chớ không muốn ngước lên nhìn cậu không?
- Em biết hết mọi chuyện rồi. Em đã hiểu lầm anh. Em đến đây để xin lỗi. Và em ...
Cảm thấy mình như đang độc thoại, JungKook dù có chút khó chịu vì anh không nhìn mình nhưng cậu nghĩ do anh ấy chưa chấp nhận được việc mình xin lỗi nên cậu giải thích một chút. Một lúc sau, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. JungKook bước đến định lây Jimin nhưng cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của Jimin phát ra.
- Anh dám ngủ khi em đang xin lỗi sao?
JungKook thật muốn đánh người, nhưng nhìn anh ấy ngủ ngon lành làm cậu có chút gì đó không thể xuống tay.
- Tha cho anh lần này.
Cậu đỡ anh nằm xuống, kéo chăn đắp cho anh.
- Em không có ghét anh, Jimin!
Cậu thì thầm một câu với anh mặc anh có nghe đượchay không rồi mở cửa bước khỏi phòng.
Bonnie: Chiếu theo yêu cầu ngược JungKook chút xíu của một bạn, tớ sẽ nỗ lực ngược chỉ chút xíu thôi. Hẹn gặp lại ở chương sau <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com