Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bắt đầu mới

- Lẹ chân lên nào! Mấy cái đứa này - ăn thì lẹ mà đi đứng làm việc thì lề mề ra. Nhanh đi máy bay sắp cất canh rồi kìa!

Mọi người đoán ra chủ nhân của giọng nói đầy quyền lực đó chứ? Chẳng ai khác chính là anh Jin nhà ta. :>>>>>>

Jin đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn lũ trẻ nhà mình đi những bước chậm chạp đằng sau mình. Nhớ đến những giờ ăn- giờ ngủ thì nhanh như một cơn gió còn giờ thật là... Do công ty vừa mới ký hợp đồng cùng một công ty bên Nhật, muốn tất cả các thành viên sẽ hoạt động bên ấy một thời gian, để mở rộng danh tiếng cũng như đi du lịch cho khoay khỏa. 

-Huyng ! Tại sao lại bay vào lúc 4 giờ sáng, sao không phải là 9 giờ vậy? Em chưa ngủ đủ giấc.

Giọng J-Hope vang lên. Trong giờ cơm tối Jin đã thông báo sáng mai 4 giờ chúng ta sẽ có một chuyến bay  đột xuất đến Nhật để hoạt động và vui chơi một thời gian. J-Hope tưởng anh lừa mình nên bỏ ngoài tai. Nhưng ai đâu ngờ, đó quả là sự thật. Mới 1h sáng Jin đã dựng từng thành viên dậy để soạn đồ chuẩn bị cho chuyến đi. 

-Nhanh lên nào mấy cái đứa này! Máy bay cất cánh luôn rồi kìa! Tươi tỉnh lên các nhà báo có thể đã có mặt ở sân bay rồi đấy!

Jin lớn tiếng nói. Xe của nhóm bị tắt máy anh đem xe đi đổi nên bảo mọi người đi bộ ra đầu hẻm, đường cũng không xa lắm nhưng hơi tối nên có chút khó đi. 

-Huyng à! Chậm đã Min mới khỏi bệnh.

Bonnie: Min ~~~~~ " kêu xuông miệng ghê ta". 

Jin tròn mắt nhìn đứa em mình. Có hàng vạn lần suy nghĩ anh chưa từng suy nghĩa đứa em trời đánh nhà mình đang quan tâm đến Jimin. JungKook đang vác chiếc balo to tướng của mình  đi sau Jimin vừa nói với Jin. 

Bonnie: Chắc mọi người biết chiệc balo huyền thoại một thời của Kook rồi nhỉ? Balo mang được cả thế giới .

-Đi chậm cũng được.

Jin nuột ngụm nước miếng to và nói. Jimin xua tay, lắc đầu

-Em không sao đâu ạ! Em có thể đi nhanh hơn.

-Thời gian cũng còn sớm cứ thong thả mà đi. Với lại anh mang gì lắm đồ thế? Balo to chết đi được.

JungKook ở đằng sau kéo balo Jimin lại tay cởi dây balo trên vai Jimin ra như bảo anh để cậu mang hộ. Cậu thật không hiểu đã đổ mồ hôi như thế rồi mà không chịu lên tiếng bảo mọi người đi lại để chờ mình, cố gắng như thế để làm chi?

-Anh xin lỗi! Anh mang được. 

Jimin cố gắng lấy lại balo nhưng anh hoàn toàn bất lực với sức mạnh của JungKook nên đành để cậu mang balo của mình. Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng. Thời gian cậu bệnh cả nhóm phải hoãn tập bài hát mới. Đến khi đã đỡ bệnh cậu cũng không thể giúp mọi người gì hơn. Chỉ có việc đi nhanh thôi mà cậu cũng không thể làm được. 

-Có gì đâu mà em phải xin lỗi! Thời gian cũng không gấp - Jin huyng hay hối vậy thôi! Cứ từ từ chúng ta còn thời gian. Không thấy chúng ta ra anh quản lý sẽ chạy xe vào đây thôi mà, không phải gấp.

NamJoon quay lại nói với Jimin. Anh cảm nhận được cậu bé này đang thấy có lỗi. Ở cậu bé này anh nhìn thấy sự dè chừng, để trở thành một gia đình anh phải tìm cách phá hủy cậu ấy mới được...à nhầm phá hủy cái cảm giác dè chừng của cậu ấy :>>>>

-Anh cứ lo đi cho vững. Tôi đi đằng sau anh, nếu Jin huyng có la thì cũng không la anh vì người đi cuối cùng mọi người là tôi. 

JungKook chỉ muốn Jimin đi chậm lại chứ không phải muốn anh xin lỗi mình, khi anh nói ra lời xin lỗi, cậu cảm thấy có chút khó chịu như có một cái gì đó nhấn vào tim cậu. 

Jimin im lặng không nói nhưng cậu biết mình phải đi nhanh hơn, do đường hơi tối và do cậu mới đỡ bệnh không bao lâu nên đầu có chút choáng nhưng cậu sẽ cố gắng không để bản thân bị làm sao nữa. Nhưng mỗi lần cậu đi nhanh hơn JungKook ở đằng sau cứ kéo áo khoát cậu lại không cậu phép cậu đi quá nhanh. Jimin đầu đầy khó hiều " Không phải em ấy rất ghét mình sao?"

Y như NamJoon nói anh quản lý sau khi đổi xe đã chạy vào hẻm luôn chứ không đậu ở trước hẻm. 

- Mấy đứa lên xe đi! 

Anh quản lý vừa nói vừa bước xuống xe kéo mở cửa xe cho từng thành viên lên xe. 

-Ây gu~ Thật là ấm áp.

Tae leo lên xe và ngồi vào ghế.

-Em g gì nhiều vậy Kook? Chúng ta tuy đi hơi lâu nhưng mọi thứ bên ấy đã có đủ rồi mà?

Anh quản lý ngạc nhiên khi nhìn thấy balo của JungKook

-Thằng bé bảo là nó chỉ đem theo đồ cần thiết!

Jin trả lời thay cho JungKook. Anh nhìn qua Jimin và nói

-Jimin em ngồi ở đây đi,ở đây khuất máy lạnh không lạnh lắm! 

Jimin gật đầu và bước lên chỗ Jin sắp cho anh. Nhưng khi anh ngồi vào chỗ thì chỗ kế mình JungKook đã an tọa. Anh rất ngạc nhiên tạo sao JungKook lại ngồi gần anh? Còn vài chỗ trống mà? Hàng vạn câu hỏi lại hiện ra trong đầu Jimin lúc này. 

Bonnie: Tớ đã trở lại.Mọi người chờ mình có lâu không ạ? Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nhé! Mình trở lại để hoàn thành câu chuyện như đã hứa! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com