Chương 7: Hiểu lầm ( Phần 1)
- Đây là line của mấy đứa, mấy đứa xem có ổn thỏa không, lần line này do các em chưa hiểu rõ giọng nhau nên sẽ do công ty chia cho tụi em. Sau này, các em có thể tự chia line cho từng thành viên, được không?
Anh quản lý đưa mỗi thành viên một bản bài hát có chia sẳn line cho từng thành viên.
- Em không có đổi gì hết vậy?
NamJoon thắc mắc hỏi
- Jimin là ở vocal line nên bên phần rap của ba em không có gì thay đổi vẫn như cũ. Chỉ có dàn vocal mới có sự thay đổi về line thôi. Các em nếu thấy có gì cần chỉnh sửa báo anh ngay, còn không có chuyện gì thì mình thử giọng rồi thu âm liền luôn.
Jimin nhìn vào phần line của mình trong bài hát mà như muốn rơi nước mắt " Cậu thật sự trở thành ca sĩ rồi!" tim của cậu như muốn nhảy ra ngoài, đến giờ có lẽ giây phúc này là hạnh phúc nhất đời cậu.
-Em thấy không có gì cần thay đổi hết ạ!
Jin lên tiếng. Lúc đầu nhìn vào phần line,anh hơi bất ngờ vì phần line của mình có sự thay đổi rất lớn nhưng anh biết mình là anh cả của nhóm, từ lâu anh đã xem mấy đứa nhóc này là em ruột của mình,nên chuyện line hát này đối với anh cũng không cần thiết. Chỉ cần được đứng trên sân khấu thì line ít hay nhiều không quan trọng.
-Em thấy nên thay đổi?
JungKook lên tiếng, làm Jin vội ngước nhìn đứa em này. Từ sáng giờ anh cảm thấy thằng bé rất lạ, và anh biết JungKook có điều gì đó giấu anh nhưng vì không nên ép buộc trẻ nhỏ nên anh đợi JungKook chia sẻ với anh.
-Tại sao line của anh Jin lại ít đi rất nhiều? Line em không thay đổi?
JungKook ngước nhìn anh quản lý và hỏi.
- Giọng của Jimin có thể hát cả hai tone vừa và cao nên anh chỉ cắt phần line bên V và Jin cho cậu ấy , còn em vì hát chính bài này nên phần em không thay đổi.
Đối với việc chia lại line này anh cũng rất đau đầu, những đứa trẻ này anh theo chăm sóc chẳng khác nào những đứa em của mình. Nhìn bọn chúng lại debut , được trình diễn trên sân khấu anh sao lại không vui chứ. Nhưng anh cũng lực bất tòng tâm cho bản line này, vì do bên quản lý thanh nhạc của nhóm đề nghị, anh chỉ có thể thi hành như vậy. Anh không muốn thấy bọn trẻ mất hòa khí dù gì các em ấy đang hoạt động cùng một nhóm.
- Anh thấy không sao cả, hát ít anh có thể tập trung nhảy hơn. Biết đầu bài sau anh được đứng vị trí center của nhóm.
Jin cười đùa vỗ vai JungKook. "Đúng là ngoài lạnh trong nóng mà, giờ biết quan tâm anh đấy!" Jin cười thầm.
- Hay là chia lại đi anh ! Em hát bè cũng được ạ!
Cậu biết thời điểm cậu gia nhập nhóm không đúng lúc, chỉ cần được đứng trên sân khấu là cậu vui rồi nên line bài hát không có cũng không sao. Cậu không muốn mình làm các thành viên khác phải buồn vì mình.
- Anh Jin nói không sao rồi mà Min. Cậu cứ hát các line đó đi cố gắng hát thật tốt hoàn thành phần line đó thay cho mình với anh Jin. Đừng suy nghĩ nhiều chúng ta là cùng một nhóm mà!
V an ủi Jimin. Cậu cũng không quan trọng lắm về line vì cậu biết chỉ cần thể hiện trọn vẹn thông điệp của bài hát, quan trọng nhất là anh em trong nhóm, sau này còn nhiều cơ hội .Mục đích cuối cùng của nhóm là thông điệp gửi gắm trong bài hát làm sao cho khán giả hiểu .
- Vậy các em chỉ cho Jimin rồi dợt vài lần, sau đó chúng ta thu âm nhé!
-Dạ, tụi em biết rồi ạ!
J-Hope lên tiếng đáp lại lời anh quản lý.
- Jimin em nghe anh và V và JungKook hát trước nắm nhịp cùng giai điệu nhé! JungKook bắt đầu đi em.
Jin cười trấn an Jimin, anh quay sang bảoJungKook hát trước dẫn vào bài.
JungKook với vẻ bất mãn nhưng vẫn nghe theo lời anh. Lần lượt đến V rồi anh, cứ thế hát cho Jimin nghe.
- Em nắm được giai điệu chưa? Mình thử hát nhé!
Jin hỏi Jimin sau khi hát xong.
- Dạ!
Bốn người bắt đầu hát theo line của mình, lần lượt hát. Đến đoạn của Jimin cậu hơi hồi hợp nên vô trễ nhịp.
- Anh có hát được không đấy!
JungKook nói với giọng gắt gỏng.
-JungKook à! Jimin chỉ là hơi hồi hợp nên chưa hát được lần đầu thôi, có gì đâu em lại gắt như vậy. Với Jimin lớn tuổi hơn em, em không nên có thái độ đó.
Jin nghiêm khắc nhắc nhở JungKook. "Ây~ Cái thằng bé này ngay từ đầu nó đã khó chịu với Jimin rồi. Không biết lý do tại sao hết? Mình phải đi điều tra mới được."
- Không sao đâu Min đừng quá lo lắng chỉ là thu âm thôi, sau này đứng trên sân khấu còn hơn thế này nữa đấy.
- Em nữa V, sao lại dọa Jimin. Không sao đâu em, bình tĩnh lại chúng ta đang tập mà chưa thu âm, em cứ thoải mái, thả lỏng người ra.
Jin vỗ vai động viên Jimin.
Jimin gật đầu. Lần tiếp theo,cậu không còn mắc lỗi sai nữa và theo kịp tiến độ của nhóm.
Sau buổi thu âm mọi người quay về nghỉ ngơi chỉ riêng Jimin là đến phòng tập.
Tôi không thích....anh.
Anh có hát được không đấy!
Tiếng nói lại đó vang lên trong đầu của cậu, khiến cậu gục xuống sàn. Lúc này, Jimin không muốn rơi nước mắt thế nhưng cậu nhịn không nổi nữa rồi. Cứ thế từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống sàn tập. Cậu ôm đầu vào giữa đầu gối mà bật khóc,cố gắng ép tiếng khóc của mình đến nhỏ nhất.
(Bonnie: Mình cũng không muốn ra chuyện lúc khuya vậy đâu. Chỉ là buổi tối mình mới có thể viết truyện. Mong các bạn thông cảm cho minh nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com