Chap 11: Bắc Kinh, nơi ta gặp lại.
Hít một hơi thật sâu, Nguyệt Giao tiếp tục chỉ tay vào chai thứ hai.
" Còn đây là chai Pernod Ricard Perrier Jouet được sản xuất với số lượng 12 chai. Với nguyên liệu là loại nho hảo hạng nhất được thu hoạch chính vụ, Pernod Ricard Perrier Jouet luôn làm hài lòng những vị khách khó tính nhất.Để thưởng thức hương vị đậm đà thơm ngon của thương hiệu rượu vang được yêu thích trên toàn thế giới này, sẽ phải “mở hầu bao” và chi ra 50.000 USD.
Chai rượu cuối cùng này là Dom Perignon White Gold Jeroboam, đây là loại vang đầy phong cách và thực sự là một kiệt tác trong ngành sản xuất rượu vang. Lọai vang sủi tăm vô cùng tinh tế và sánh mịn này sẽ khiến bạn thích mê ngay từ cái nhấp môi đầu tiên. Hương vị tuyệt vời của Dom Perignon White Gold Jeroboam có thể lắng đọng nơi đầu lưỡi và cho bạn cảm giác bay bổng thực sự. Trong một cuộc đấu giá rất nổi tiếng năm 2005, loại rượu này được bán với giá khoảng 40.000 USD.
Ngoài ba chai rượu thượng hạng và có giá cao ngất ngưởng như vậy còn có Krug 1928 với giá là 21.000 USD, Cristal Brut 1990: 17.625 USD, Perrier-Jouet: 6.485 USD, Krug Clos d’Ambonnay: 3.500 USD, Dom Perignon: 1.950 USD, Krug Clos Du Mesnil: 750 USD, Bollinger Blanc De Noirs Vieilles Vignes Francaises: 650 USD. Đó là top 10 chai rượu được cho là bậc thầy của thị trường rượu trên thế giới. Tôi xin hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. "
Lập tức bên dưới vang lên những tràn vỗ tay vừa khen ngợi vừa khâm phục.
" Ồ, thật ngạc nhiên. Xin cho hỏi, cô Tô rất đam mê rượu vang sao? "
" Thật ngại quá, tôi không đam mê gì về rượu cả. Tôi biết những thứ này là nhờ vào một lần đóng quảng cáo cho một công ty rượu và được giám đốc ở đó nói sơ qua thôi. "
" Vậy tôi đoán là cô cũng có tìm hiểu về chúng đúng không? "
" Vâng, chỉ học hỏi đôi chút để biết thêm thôi. Biết đâu sẽ phục vụ cho vai diễn nào đó của tôi sau này. "
" Thế sao? Có tinh thần học hỏi, thật tốt. " - Kiến Quốc cười cười.
" Vậy, tôi xin phép xuống phía dưới. "
" Được thôi, cảm ơn cô Tô rất nhiều. "
Lúc Nguyệt Giao vừa bước xuống sân khấu cũng là lúc chủ nhân chính của buổi tiệc vừa bước vào cổng, nghe tiếng vỗ tay nồng nhiệt ở phía đấy, anh bất giác đảo mắt về phía sân khấu, chỉ kịp thấy thấp thoáng gần nửa gương mặt của một cô gái đang bước xuống sân khấu. Một cảm giác quen thuộc liền dâng lên trong lòng, khiến anh thấy cồn cào khó chịu, chau mày nhẹ một chút, ánh mắt đầy nghi hoặc.
" Cậu chủ, có chuyện gì sao? "
" Không có gì? Đi thôi. " - sắc mặt dường như không có chút biểu cảm.
Nói dứt lời, anh liền đi thẳng về phía hậu đài, phía sau sân khấu.
" Nguyệt Giao, cậu quá tuyệt, làm bạn tốt của cậu đúng thật là may mắn. "
" Cô Diệp đây qua khen rồi. " - cô ngẫu hứng muốn dùng kính ngữ.
" Cô Tô khiêm tốn quá thôi chứ. "
Đang nói chuyện vui vẻ thì trên sân khấu, Hàn Kiến Quốc xin phép mọi người yên lặng. Tất cả ánh mắt lại tập trung hướng lên sân khấu.
" Không đợi mọi người chờ lâu hơn nữa, tôi xin mời cựu chủ tịch của công ty, ông Hàn Nghiêm, lên sân khấu nói đôi lời để làm nghi lễ ra mắt tổng tài mới của chúng ta. "
Bên dưới liền vang lên những tràn vỗ tay rần rần hoan nghênh ông Hàn. Riêng đối với Nguyệt Giao, biểu cảm trên khuôn mặt và cảm giác sợ hãi của cô lại hoàn toàn trái ngược với không khí buổi tiệc.
" Hàn Nghiêm, cái tên này nghe rất quen,....chẳng lẽ. " - cô như bị hù dọa làm cho bản thân trở nên kích động, không ngừng thì thầm cái tên Hàn Nghiêm.
" Xin chào mọi người, rất cảm ơn mọi người đã có mặt đầy đủ trong ngày hôm nay. Vì sức khỏe không còn được tốt như trước nữa nên tôi quyết định trao lại chiếc ghế tổng tài cho con trai cũng như là quyền hành của người thừa kế và cháu trai tôi, Hàn Kiến Quốc sẽ đảm nhiệm chức vụ CEO của công ty, phụ giúp cho Hàn tổng, con trai tôi."
Dáng vẻ của người đàn ông đang đứng nói trên sân khấu trông rất sang trọng và lịch lãm, tuy đã lớn tuổi nhưng sự phong độ và khí chất trời phú vẫn luôn lan tỏa khắp người. Nhìn vào không khó để nhận ra ông chính là lão đại hào hoa phong nhã của đài CCTV.
Nhìn lên người đàn ông đang đứng trên kia, Nguyệt Giao càng lúc càng hoảng loạn, tâm trạng càng trở nên kích động hơn, vẻ mặt càng trở nên không tốt.
" Xin giới thiệu với mọi người, tổng tài mới của công ty, con trai của Hàn Nghiêm tôi - Hàn Tử Mạc." - Lời từ miệng Hàn Nghiêm vừa buông ra nghe như rất đơn thuần nhưng lại là một tiếng sét động trời vang lên trong lòng Nguyệt Giao, như những cơn sóng mạnh và dữ tợn ào ạt đánh thức tâm can cô, khiến cơ thể bị dao động.
" Hàn...Hàn Tử Mạc, anh ta về nước rồi sao? " - cô nhìn chầm chầm người con trai mà trông vừa quen lại vừa lạ đang đứng trên sân khấu.
" Nguyệt Giao, là Tử Mạc kìa. " - Diệp Tử ngỡ ngàng quay sang chỗ cô.
Anh mang một bộ vest màu rượu đỏ cực quý phái, nhìn rất sáng sân khấu cộng thêm mái tóc màu xám khói đầy nổi bật và đôi giày kiểu đang thịnh hành cùng với màu thắc lưng. Bên trông là chiếc áo sơ mi trắng mỏng và tinh tế, chiếc áo khoác vest bên ngoài ghài một nút bên dưới rốn, thắc một cái nơ đỏ cùng màu ở phần cổ áo. Nhìn vẻ đẹp hút người và sự lịch lãm trên người anh, thật sự khiến người khác ganh tị. Chắc chắn nhìn vào là biết ngay thần thái, sắc vóc của anh là được thừa hưởng từ người ba đang đứng bên cạnh anh.
Tâm trạng Nguyệt Giao vốn đang kích động, thì có một cô gái bước đến bên cạnh choàng tay anh. Cô nhìn vào là nhận ra ngay, đó chính là cô gái trước kia đã cùng anh đến bệnh viện.
Bệnh viện, bệnh viện, ....mọi chuyện tồi tệ trong quá khứ phút chốc tua lại, quay vòng vòng trong đầu cô. Cô ôm đầu, nước mắt đã không thể tự chủ ẩn hoài trong khóe mắt, nó phản lại ý thức của cô, không ngừng tuôn trào.
" Hàn...Tử Mạc...." - cô thì thầm.
" Cậu ổn chứ? " - Diệp Tử lo lắng.
" Em sao thế? Không khỏe à? " - Hạo Nhiên kéo tay cô xuống.
" Buông ra. " - cô nói to rồi hất tay Diệp Tử và Hạo Nhiên ra. Quay lưng bỏ chạy.
" Nguyệt Giao." - ba người gọi to.
Cả khán phòng liền bị thu hút, Hàn Tử Mạc chau mày, mặt anh liền trở nên u sầu, tim trở nên đau đớn khôn nguôi. Là cô, anh không thể không nhận ra gương mặt kia. Anh định chạy theo người con gái đó, người con gái mà suốt năm năm qua chưa bao giờ anh ngừng nhung nhớ, chưa bao giờ hết yêu thương, chỉ là... Ba anh giữ tay anh lại, liếc mắt đe dọa.
Một vài phút sau, không thể chịu đựng được nữa, anh bỏ mặc cha mình chạy theo cô.
Nguyệt Giao một mình đau khổ chạy qua biết bao nhiêu con đường, biết bao nhiêu ngã tư trong nước mắt và những yêu thương vỡ vụn đang chấp vá.
Anh ta còn quay lại làm gì chứ, suốt năm năm qua, cô đã đau đớn thế nào khi dặn lòng phải quên đi anh, phải khổ cực thế nào để bước qua những thử thách của tạo hóa và phải thê lương thế nào để một mình đơn độc bước qua quá khứ, bước qua những năm tháng u tối nhất cuộc đời. Giờ đây anh lại xuất hiện trước mặt cô, khơi gợi lại những nỗi đau lúc trước, những vết thương mà cô đã cố gắng đè sâu trong lòng. Anh thật tàn nhẫn.
Băng qua ngã tư, mãi chìm đắm trong suy nghĩ, một chiếc xe hơi lớn đang chạy ngang không kịp thắng lại liền lao đến chỗ cô. Lúc vừa định thần lại thì một bàn tay đã kéo cô lại, ôm vào lòng, một cái ôm suốt năm năm qua cô luôn tìm kiếm. Vừa quen thuộc vừa xa lạ nhưng cho cô một cảm giác bình yên, an toàn và ấm áp hơn bất kỳ thứ gì khác
^•^ Hết chap 11 ^•^
~Từ Ân~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com