Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Hai từ - Khoảng cách.

Nhận được email của Nguyệt Giao, Khuê Vũ vui như nhận được vàng. Cô vội vàng, hớn hở chạy ngay đến đài truyền hình để gặp đạo diễn Lý. Được nhân viên chỉ cho văn phòng của anh ta, cô hồi hộp đứng trước cửa phòng,  vừa định đưa tay gõ cửa vài tiếng thông báo theo phép lịch sự thì giọng Lý Tuân vang làm cô dừng động tác, tò mò nhích lại đứng gần cửa để nghe rõ hơn. 
Bên trong phòng, đạo diễn Lý đang đứng nhìn xuống thành phố nhộn nhịp người qua lại qua tấm cửa kính trong suốt.

" Tử Mạc, tôi thật sự không hiểu cậu? Hôm đó thật sự cậu không có lỗi, vậy tội gì phải thấy mình sai và đòi hủy bỏ vai diễn lần này. Còn đồng ý ngồi thay đổi lại kịch bản như ban đầu, nhờ tôi cho cô ấy thêm thời gian suy nghĩ và giúp cô ấy đảm nhận vai diễn này.  Quen biết cậu cũng mấy năm trời, học chung cả ba năm đại học, vậy mà giờ tôi phải mở miệng nói câu không hiểu cậu, quả thật là nực cười. " - Lý Tuân vẫn nhìn ra cửa sổ, miệng thì nói.

" Đơn giản, vì tôi tin vào thực lực của cô ấy, cô ấy hoàn toàn đủ khả năng đảm nhận vai diễn này và chẳng phải nhờ vậy, công ty tôi cũng sẽ có thêm một ngôi sao sáng chói hay sao? " - Tử Mạc điềm đạm ngồi dựa mình vào ghế sofa.

" Lý Tuân, có lẽ anh không hiểu nhưng em còn em thì rất hiểu anh ấy đấy. " - Kiến Quốc ngồi bên cạnh nở nụ cười.

" Sao nào? " - Lý Tuân quay lại nhìn Kiến Quốc đang mang vẻ mặt am hiểu.

" Đương nhiên anh ấy hành xử như vậy vì...Tô Nguyệt Giao đặc biệt khác với các diễn viên khác rồi. "

" Khác???? Cô ấy thế nào? " - Lý Tuân chau mày tò mò.

" Chẳng lẽ, mấy cậu nghĩ cô ấy không đủ năng lực sao mà phải nhờ đến tôi?" - Tử Mạc ngồi thẳng lưng, nhấp môi ít trà, vẻ mặt vẫn thản nhiên.

" Không. Em vẫn giống quan niệm của anh, tin vào năng lực của cô ấy. Nghĩ thử đi, tuy cô ấy chỉ là một diễn viên nhỏ bé chưa được biết đến nhiều, nhưng những vai diễn nhỏ của cô ấy chưa bao giờ phạm lỗi và còn diễn ra rất nhanh chóng như tập sẵn từ trước. "

" Thật ra, tôi thừa nhận bản thân mình đã làm sai, là tôi có lỗi khi không nghĩ đến suy nghĩ của diễn viên, nhưng mà cũng là do tình thế ép buộc thôi. Nam chính của phim này đột nhiên lại gặp tai nạn khi đi lưu diễn, còn có một ông trùm mới của showbiz đột nhiên về nước, một đạo diễn nhỏ bé như tôi phải biết nắm bắt thời cơ thôi. Vậy mà cô ấy lại trách tôi, nhưng mà dù gì, hôm qua tôi đã nhắn tin xin lỗi Tô Nguyệt Giao rồi, hi vọng cô ấy sẽ suy nghĩ và có một lựa chọn đúng đắn. Còn không, tôi cũng hết cách rồi. " - Lý Tuân thở dài.

" E là cô ấy sẽ không đồng ý... " - ánh mắt Tử Mạc thoáng nét buồn.

" Anh à, không sao đâu, lần này em có dự cảm rất tốt. Mà nghĩ lại mới nhớ, hôm ở buổi tiệc, lúc cô ấy lên giới thiệu rượu, thật sự rất tuyệt, lúc đó, không hiểu sao, em lại thấy có cảm giác là người này rất giống với người con gái mà anh hay kể cho em nghe. Ai ngờ, thật sự đúng là cô ấy, chẳng trách, em thấy tên Tô Nguyệt Giao rất quen thuộc

" Vậy Tô Nguyệt Giao là gì của cậu vậy? Cô ấy quan trọng với cậu lắm sao? " - Lý Tuân đi đến chỗ Tử Mạc gặn hỏi.

" Không quan trọng, mà là vì cô ấy là cả cuộc sống của tôi. " - anh cúi mặt.

" Cả cuộc sống? " - Lý Tuân chau mày.

" Cốc cốc cốc. " - bên ngoài vọng vào.

" Ai đấy? Vô đi." - Lý Tuân nói to giọng.

" Xin chào, tôi là trợ lý của Nguyệt Giao" - cô mở cửa đi vào.

Ánh mắt ba người lập tức hướng về phía cô ngạc nhiên kèm lo lắng.

" À, Hàn tổng, chào anh, Giám đốc Hàn, chào anh. Đạo diễn Lý, tôi đến để gặp anh. Chuyện dự án phim lần này... Nguyệt Giao đã quyết định...tham gia "

Ánh mắt Tử Mạc liền sáng lên, mày giãn ra, môi bất giác cong lên một đường.

" Cô nói thật sao? " - Lý Tuân hỏi lại

" Đương nhiên rồi, đạo diễn Lý, là Nguyệt Giao đích thân kêu tôi nói lại với anh mà, hi vọng anh sẽ chiếu cố. "

" Ồ, đương nhiên rồi. Tôi rất vui khi nghe được tin này. Vậy còn chuyện về nam chính, cô ấy chịu hợp tác cùng Hàn tổng trong dự án này sao? "

" Đúng. Cô ấy đồng ý rồi. "

Tử Mạc chau mày hoài nghi, anh nhìn Khuê Vũ đăm đăm để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

" Thật à. " - Kiến Quốc hỏi lại cho chắc.

" Vâng, hi vọng các anh giúp đỡ thêm. "

Tuy Tử Mạc vẫn còn chút mông lung nhưng mà nếu cô đã chịu cùng anh hợp tác trong vai diễn lần này, sự nghiệp cô cũng sẽ đi lên, anh cũng có cơ hội bảo vệ cô. Chỉ có đều, anh sợ rằng bản thân mình sẽ không chịu đựng nổi cảnh hằng ngày thấy cô mà phải tỏ ra xa lạ.

" Được rồi, tôi biết rồi, vậy mai cô gọi cô ấy đến phim trường đi. " - Lý Tuân

" Vậy chào các anh. Tôi xin phép đi. " - Khuê Vũ cười nhẹ một cái rồi quay lưng, mở cửa đi về.

Vừa bước ra khỏi cửa, sắc mặt cô liền thay đổi. Nụ cười trên miệng đã không còn, trong đầu bắt đầu mông lung.

Câu chuyện vừa rồi, không phải là cô không nghe, cô nghe rất rõ là đằng khác. Rõ ràng trong lời nói của Tử Mạc, anh ta vẫn còn rất quan tâm đến tiểu Nguyệt nhà cô. Vậy sao, khi đó hai người lại chia tay nhau? Đã thế bây giờ gặp lại, Nguyệt Giao còn rất hận anh,cô còn cố gắng bài xích tạo khoảng cách với anh ta. Chuyện này...cô thật không hiểu nổi, cô có nên nói với Nguyệt Giao không đây. Lẽ nào......anh ta còn yêu Nguyệt Giao?

Khuê Vũ vừa đi vừa suy nghĩ lung tung trong đầu, không tập trung nhìn đường thì đụng phải một cô gái.

" Ôi. Xin lỗi cô rất nhiều. " - Khuê Vũ giật mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi.

" Không sao đâu chị. " - cô gái ấy nở nụ cười rất đáng yêu.

" Cảm ơn, cảm ơn. " - Khuê Vũ gật đầu.

" Vâng, không sao. " - cô nói xong rồi né người, đi thẳng về hướng lên phòng đạo diễn Lý.

" Cô gái này, sao quen thế nhỉ? " - Khuê Vũ nhìn theo bóng dáng cô gái đó. - " À, hình như là người đã choàng tay Hàn Tử Mạc trên sân khấu hôm trước. Cô ấy  đến đây tìm anh ta sao? Vậy hai người họ có quan hệ gì chứ? "-Khuê Vũ bối rối

Được tin của chị Doanh, sáng sớm hôm sau, Nguyệt Giao đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến phim trường. Quan trọng nhất, là cô phải chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị sẵn một trái tim được trang bị ổ khóa kĩ lưỡng, tránh ai lại đến đập phá hay khiến nó trở nên lõng lẽo, mềm yếu. Cái quan trọng, cô phải giữ khoảng cách giữa hai người ở mức an toàn. Thậm chí phải là càng xa càng tốt. Về phần anh, cũng chẳng khá hơn cô. Anh cũng dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ, chăm chú đôi chút về phần nhan sắc và chuẩn bị khá nhiều tinh thần khi phải đối diện với cô gái mà rõ ràng trong lòng mình biết là hai người từng quen nhau mà giờ phải giả làm như xa lạ. Anh buộc phải giữ khoảng cách với cô.

Điều đau đớn nhất trong cuộc đời con người, chính là.... giả làm người xa lạ với người đối với mình vẫn là tất cả.

Giá như hai người chưa từng gặp gỡ, để không phải quyến luyến nhau...và....giá như đừng quen nhau để khỏi phải đau đớn nhiều. Chỉ tiếc là quá khứ, thanh xuân của cả hai đều đã lắp đầy hình bóng của hai người. Muốn quên đi, muốn tỏ ra như xa lạ, còn khó hơn cả việc đi lên trời. Hàn Tử Mạc là vết thương khó mờ của Tô Nguyệt Giao, còn Tô Nguyệt Giao lại là lẽ sống của Hàn Tử Mạc. Vậy mà giờ đây, cả hai lại tự tách biệt nhau bởi một khoảng cách vô hình mà khoảng cách này rất xa, không cách nào kéo gần lại nổi.

" Nguyệt Giao, tin anh đi, anh nhất định sẽ chạy về phía em, dù xa đến đâu anh vẫn sẽ cố. Nhưng nếu anh càng chạy đến mà em càng chạy về phía sau, thì anh tình nguyện theo sau em, chỉ cần em quay lại đều có thể thấy anh."

Đó chính là con đường mà Tử Mạc chọn để đi đến trái tim người con gái anh yêu. Năm xưa là anh đánh mất cô, làm tổn thương cô, đó là lỗi của anh. Vậy thì bây giờ anh tình nguyện khiến bản thân mình trở nên hèn nhát, âm thầm theo sau lưng cô.

Đến phim trường.

" Tô Nguyệt Giao, cô đến rồi đấy à " - Đạo diễn Lý thấy Nguyệt Giao đi đến, anh mỉm cười đi đến chỗ cô hỏi han.

" Vâng, tôi hứa đến thì nhất định sẽ đến. " - Nguyệt Giao cong nhẹ môi.

" Lần trước, tôi thừa nhận là lỗi của tôi. Thành thật xin lỗi cô, từ nay về sau hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, không mất hòa khí. Cũng hi vọng cô sẽ đảm nhận thật tốt vai nữ chính lần này. "

" Đây cũng là lỗi của tôi. Nhưng anh yên tâm đi, nếu đã đồng ý hợp tác, tôi tuyệt đối sẽ cố gắng nỗ lực hết sức có thể để hoàn thành tốt vai diễn của mình. " - Nguyệt Giao khẳng định.

" Lý Tuân. Ng.....Nguyệt Giao. " - Tử Mạc vừa đến trường quay, thấy mọi người, anh liền qua chào đón.

" Chào anh, Hàn tổng, hi vọng anh sẽ chỉ bảo thêm. Nào, hợp tác vui vẻ. "

Nguyệt Giao mỉm cười đưa bàn tay ra. Tử Mạc có chút bất ngờ, ngạc nhiên vì hành động của cô, nhưng anh cũng nhanh chóng nở nụ cười xã giao, đưa tay ra bắt tay với cô.

" Vậy tốt rồi. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và mau thành công nha." - Đạo diễn Lý mỉm cười hài lòng.

^•^ Hết chap 15^•^
        ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com