Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Cảm xúc mang tên Hàn Tử Mạc

Bối cảnh tiếp theo của " Vạn kiếp trùng phùng - Một tình yêu ", chính là tại thung lũng Quế Châu, Trung Quốc. Một bối cảnh hết sức lãng mạn cho bộ phim, Quế Châu được biết đến là một thành phố thung lũng xinh đẹp và thơ mộng của Trung Quốc, những thác nước cao cao và xanh biếc không ngừng đổ mạnh xuống hồ Lục Thạch đá rêu xanh. Những cánh đồng hoa bát ngát, trải dài, cả một rừng cây xanh ươm. 

Phân cảnh lần này của bộ phim kể về những lần luân hồi chuyển kiếp của hoa sen tiên tử khi hạ phàm. Đỉnh điểm của những phân cảnh này chính là khả năng biến hóa từ người này sang người khác của hai diễn viên chính, và còn có những hình ảnh đẹp và lãng mạn khi cả hai vô tình lướt qua nhau, những cái chạm mặt, những lần chạm tay, những lần chạm mắt nhưng đều không nhận ra nhau, đến khi cô nhớ ra, cô cố gắng kiếm tìm hình bóng của anh thì anh đã mất hút, không ngày gặp lại.

Cả đoàn phim gấp rút quay sáng, chiều, sáng, chiều...ở lại Quế Châu này gần cả tháng trời để hoàn thành những cảnh quay chính của bộ phim. 

" Cắt. Tốt lắm. Hai người làm tốt lắm. " - Lý Tuân vỗ tay khen ngợi.

" Cảm ơn, cảm ơn. " - Nguyệt Giao khẽ cúi đầu cảm ơn chị phục trang giúp cô lấy áo khoác, chị makup giúp cô dặm lại phấn, quản lý Doanh đưa nước cho cô uống .

" Mọi người nghĩ ngơi chút đi. Ăn trưa xong, chúng ta sẽ  tiếp tục quay cảnh còn lại tại đây. "

Sau đó, ekip phim bắt đầu tản ra, người thì tìm một chỗ mát mẻ nằm nghỉ ngơi, người thì vội vàng ăn  nhanh hộp cơm trưa, uống vội một chai nước hoa quả được chuẩn bị sẵn.

Nguyệt Giao thì cũng như ai, mệt mỏi đến lả người, ăn được một miếng cơm thì đã tranh thủ nghĩ chưa.

Tử Mạc lại khác, anh đứng lặng người nhìn ra hồ nước, suy tư chút gì đó, rồi thở dài, quay lại chỗ Lý Tuân..

" Chào anh, Hàn tổng. " - nhân viên thấy mặt Tử Mạc liền lich sự cúi chào.

Anh chỉ cười nhẹ đáp lại rồi quay mặt đi.

" À, Tử Mạc ! " - Lý Tuân đang chú tâm xem lại các cảnh quay tiếp theo, ngước lên nhìn anh.

" Đang bận sao? " - anh ngồi xuống cạnh Lý Tuân, uống chai nước hoa quả đang cầm trên tay.

" Không có gì, đang xem lại một số cảnh quay tiếp theo thôi."

" ...... " 

" Sao thế? Có chuyện gì? " - Lý Tuân chau mày.

" ...... "

" Vậy thì nghỉ ngơi chút đi, không thì về đến Bắc Kinh, cậu lại lăn ra bệnh, anh sẽ không kịp tìm diễn viên diễn thế vai của cậu đâu. " 

" Nói sơ lịch phân bố công việc ba ngày tới cho tôi đi. " - Tử Mạc đến giờ mới lên tiếng.

"  Lát chúng ta sẽ tiếp tục quay hai cảnh cuối tại đây, quay xong sẽ về khách sạn thu xếp hành lý để trở lại Bắc Kinh quay tiếp hai phân cảnh nứa. Hoàn thành công việc ngày hôm nay. Tiếp theo, sẽ cho ekip nghỉ ngơi hai ngày phục hồi sức khỏe, mọi người cũng vất vả rồi. Sau khi nghỉ ngơi, sẽ có một buổi họp báu ra mắt phim, rồi chúng ta sẽ cùng đi dự một buổi tiệc nhỏ để gặp mặt nhà đầu tư. Hoàn thành mọi thứ, ekip sẽ làm việc liên tục tiếp để hoàn thành những cảnh quay còn lại của bộ phim. Cậu còn thắc mắc gì nữa không? " - Lý Tuân lắc đầu nhìn sang.

" Tôi biết rồi. "

" Mà cậu hỏi tôi chuyện này, có gì sao? " - Lý Tuân hoài nghi

" Sắp tới, có một buổi họp mặt gia đình, ông nội gọi tôi về ăn cơm, nên tôi không thể không về được. " - Tử Mạc nói với giọng điệu mệt mỏi, không vui.

" Sao trông cậu không vui. Chuyện của Nguyệt Giao có liên quan đến ba mẹ cậu, đúng không? "

" Anh cũng hiểu tôi ghê đấy. " - Tử Mạc cười nhẹ, anh gật đầu.

" Vậy chắc phiền cậu, ngày nào đó, đi uống vài chai rượu để cậu kể rõ ràng cho tôi nghe rồi. "

" Được rồi, chỗ anh em, tôi sẽ không ngại nói cho anh nghe chuyện này. "

Cảnh quay nhanh chóng được diễn ra, phải nói là trong tháng quay này, Nguyệt Giao và cả Tử Mạc đều làm rất tốt vai trò của mình, không ai là bị ảnh hưởng bởi cảm xúc riêng tư, nhờ vậy bộ phim cũng diễn ra rất tốt, rất nhanh chóng.

Cả đoàn phim nhanh chóng lên xe trở về Bắc Kinh, tuy nhiên, lần này cả Doanh Khuê Vũ và Lý Tuân đều có việc bận không thể về chung xe với Nguyệt Giao và Tử Mạc được.

Nửa tiếng trước khi trở về Bắc Kinh....

" Xin lỗi nha Giao Giao, chị phải lên tàu ra thăm một người bạn cũ, cậu ấy đang bệnh nặng cần gạp chị gắp lắm. " - Khuê Vũ vừa nói vừa rươm rướm nước mắt, giọng điệu khẩn trương, lo lắng kèm sốt ruột.

" Được rôi, vậy chị đi liền đi, đi sớm về sớm. " - Nguyệt Giao cũng không dám làm khó Khuê Vũ.

" Vậy thì, em lên xe đi, Nguyệt Ân, trễ giờ rồi, tôi sẽ về cùng ekip trước để chuẩn bị cảnh quay. Em nhờ Hàn tổng đưa em về nhà nghỉ ngơi chút rồi quay lại trường quay nhanh đấy."

" Đạo diễn Lý, cả anh cũng không về cùng tôi luôn sao? " - Nguyệt Giao ngơ ngác.

" Tôi về trước lo cho cảnh quay, sao thế? Em có chuyện gì à? " 

" À, không có gì, không có gì! " - Nguyệt Giao cười ngượng ngạo.

" Vậy thì được. Nhanh đi, lên xe mau lẹ. " - Lý Tuân hối thúc.

Mọi người vội vã lên xe, chỉ có Nguyệt Giao là hiện rõ vẻ chần chừ. Ngồi lên xe, tâm trạng có chút hỗn độn, thật sự cũng không biết phải nói cảm xúc này như thế nào cho đúng. Cả tháng nay, tâm trạng của Nguyệt Giao hoàn toàn bình ổn, tất cả đều là tập trung vào bộ phim, không phân tâm vào chuyện cũ hay người cũ. Vậy mà,...khi ở trên xe rồi, cảm xúc khi ngồi cạnh anh, vẫn nên gọi bằng hai chữ khó tả, nói là mơ hồ cũng không phải, nói là bối rối cũng không phải, nói là sợ hãi lại càng không phải, nói là hận thù thì càng càng càng không phải. Cô không hận anh, chính xác hơn là cô không có đủ lý do để hận anh, nhưng trong thâm tâm vẫn rất là đau khổ khi nghĩ về anh, có thể nói là cô trách anh, vì anh vô tâm, phũ đi tình cảm va lòng tin của cô. Cũng như nên trách bản thân cô, là cô đã kì vọng vào tình cảm của anh quá nhiều, và đặc biệt, lý do mà cô cứ luôn tỏ ra lạnh nhạt với  anh là bởi vì cô muốn né tránh anh, né tránh cái nỗi đau ăn sâu vào tâm trí cô, né tránh đi cái quá khứ đầy đau thương kia...

Ngồi cạnh anh,  cô có cảm giác vừa thân quen, vừa xa lạ, nhưng chính xác hơn chính là giữa hai người đang tồn t6bajkjajại một sự bài xích cực kỳ lớn...đó chính là khoảng cách của những đau thương, những hối tiếc, những khoảnh thời gian đã từng rất đẹp, từng rất hạnh phúc và của những khoảng cách, những sự vấp ngã, những thử thách của thời gian và không gian trong suốt năm năm qua, còn có sự giày vò của quá khứ, của những đau thương và bất hạnh.

Thật ra, trong mỗi chúng ta, đôi khi tồn tại những cảm xúc khó tả, bắt nguồn từ một người nào đó từng thương rất nhiều, không ai hình dung nó ra sao, nên gọi nó như thế nào và nghĩ về nó ra sao, cũng chẳng có ngôn từ nào có thể nói ra được....nhưng chúng ta có thể vỏn vẹn lại tất cả những cái cảm xúc đó bằng đôi ba từ, bằng một cái tên mà trong lòng mình hằn sâu...

Và...cảm xúc của Nguyệt Giao bây giờ, được gọi tắt bằng ba từ, mang tên là --- HÀN TỬ MẠC.

Mệt mỏi tất cả, cô ngả người, tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi, xe chạy nhanh, cô ngã về phía trước, Tử Mạc vội đỡ đầu cô lại, nghiêng đầu cô tựa vào thành ghế. 

Đang giây phút, anh trộm nhìn cô, cởi áo khoác mình choàng lên người cô thì..cô ngã đầu vào vai anh, trong cơn mê...cảm giác ấm áp lan tỏa trong người cô, cô liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vừa ngon vừa sâu. Khóe môi Tử Mạc bất giác cong lên, rồi anh nhẹ nhàng nở một nụ cười hạnh phúc, chỉnh lại đầu cô một chút, để cô tựa vào vai anh một cách yên vị, giơ bàn tay kéo nhẹ những sợi tóc rối vướn lại trên mặt cô. 

" Giao Giao, vất vả cho em rồi! " - anh khẽ thì thầm

Đâu phải chi mình cô là có cái cảm xúc kỳ lạ ấy, anh cũng đang có riêng cho mình một cái cảm xúc mang tên --- Tô Nguyệt Giao.

 ^.^ Hết chap 19 ^.^

         ~ TỪ ÂN ~

Mình đang cố gắng đăng nhanh. Nếu cảm thấy đọc ok, phiền mọi người thả bình chọn và comment cho ý kiến phản hồi nhé. Sẵn tiện giới thiệu hoặc share trên đâu đó như face chẳng hạn giùm mình nhé! Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com