Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Ký ức khó quên.

" Cắt. Được rồi, hôm nay mọi người làm tốt lắm, về nghỉ ngơi sớm đi. Mai nhớ đến sớm, 6 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ bay tới Cáp Nhĩ Tân, nhớ mang theo nhiều áo lạnh, mùa này ở đó tuyết rơi rất dày. " - Lý Tuân căn dặn mọi người.

Vừa kết thúc xong cảnh quay, ai nấy cũng đều thấm mệt, người đi kẻ lại thi nhau dọn dẹp phim trường, diễn viên thì tranh thủ thay quần áo, tẩy trang để còn kịp giờ về sắp xếp hành lý và tranh thủ nghỉ ngơi.

" Xin hỏi, có Nguyệt Giao ở đây không ạ? " -Diệp Tử vừa vào phim trường đã quay sang hỏi một nhân viên trong ekip.

" À, cô hỏi cô Tô sao? Cô ấy đang ở chỗ quay phim, bàn bạc gì đó về kịch bản với đạo diễn Lý và Hàn tổng đấy ạ. " - chị nhân viên cũng nhiệt tình trả lời.

" Hàn tổng sao? " - Diệp Tử chau mày, miệng nhẩm lại câu nói của chị nhân viên. 

" Cô còn gì muốn hỏi không? Nếu không thì tôi xin phép phải đi rồi. " - chị nhân viên không thấy hồi âm nên cũng vội hỏi.

" Kh...không còn gì nữa. Cảm ơn chị. " - Diệp Tử cười thân thiện.

" Không có gì.Vậy tôi xin phép đi trước. "

" Hàn tổng...là Hàn Tử Mạc sao? " - Diệp Tử vội vàng đi tìm chỗ quay phim.

Ngoài cửa, xe của Kiến Quốc cũng vừa tới chỗ. Anh mở cửa xe bước xuống, cúi người căn dặn tài xế...

" Anh đi về trước đi, không cần đợi tôi đâu. Lát tôi sẽ về cùng Tử Mạc. Phiền anh nhắn lại với chú Hàn, tôi sẽ đưa Hàn tiểu thư về sau, không cần phải lo lắng. " - anh cười nhẹ rồi đi vào trong.

Tại chỗ quay phim,...

" Cảnh này, nếu như hai người dụng tâm, chịu khó diễn cảnh đó một cách thật lãng mạn là được, sẽ không có gì khó khăn đâu nhỉ? " - Lý Tuân chỉ chỉ tay vào kịch bản.

" Tôi...tôi hiểu rồi. " - Nguyệt Giao ngập ngừng.

" Tôi sẽ cố gắng. " - Tử Mạc gật đầu nhẹ, trấn an Lý Tuân.

" Hai người càng nói, tôi lại càng lo. Từ lúc khởi quay đến giờ, cảnh nào hai người cũng diễn rất tốt, chỉ mỗi cảnh lãng mạn là hai người gặp vấn đề, tôi thật không hiểu nổi mà. Rõ ràng năng lực của cả hai đều rất có, không lẽ chỉ mỗi một phân cảnh lãng mạn thường gặp như vậy, mà cả hai lại thấy khó khăn hay sao hả? " - Lý Tuân thừa biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng anh vẫn muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, hi vọng sẽ tìm được biện pháp khắc phục.

" Tôi không cố ý..." - cả hai đột ngột cùng trả lời giống nhau.

Lý Tuân cười khẩy thành tiếng.

" Không cố ý, đến cả trả lời mà cũng trả lời giống nhau, nhìn hai người cũng trông rất xứng đôi đấy, lên màn ảnh quả thật rất tuyệt, vậy mà một cảnh quay đơn giản, lại... " - Lý Tuân chưa kịp nói hết câu thì đã bị một tiếng gọi vang lên từ phía sau cắt ngang.

" Giao Giao. " - Diệp Tử gọi lớn tiếng.

Cả ba người Nguyệt Ân, Tử Mạc, Lý Tuân đều quay lại ~ phản xạ thường tình thôi nhỉ ^.^

" Diệp Tử " - Nguyệt Giao ngạc nhiên, cũng lúng túng, vội quay sang xin lỗi Lý Tuân.

" Xin lỗi, xin lỗi đạo diễn Lý, tôi qua đó một chút. " - Nguyệt Giao áy náy gượng gạo nở nụ cười.

" Không có gì đâu, cô qua đó đi, giờ tôi cũng phải qua chỗ A. Lâm kiểm tra máy quay rồi. " - Lý Tuân cũng không có ý trách khứ chuyện nhỏ nhặt này.

" Vậy xin phép. " - Nguyệt Giao vội vàng chạy tới chỗ Diệp Tử.

" Cậu quen à? " - thấy ánh mắt có chút né tránh của Tử Mạc, Lý Tuân liền đoán được...

" Là bạn của Nguyệt Giao, tên Lưu Diệp Tử. rất thân thiết và cũng rất thương Nguyệt Giao, hai người họ trông như hai chị em vậy. Hôm....tôi và Nguyệt Giao....chia tay, cô ấy cũng có mặt Người điện tôi tới bệnh viện cũng là Diệp Tử. " - Tử Mạc có chút đau lòng khi nhắc lại chuyện này.

" Bệnh viện sao? " - Lý Tuân giật mình, có chút bất ngờ.

" Phải...Gia đình Nguyệt Giao gặp phải tai nạn xe rất nặng, lúc tôi được gọi đến, là lúc ba mẹ cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu. " - Tử Mạc cay cay sóng mũi...

Ký ức năm năm về trước ùa về, ngay tại cái đêm hôm đó, cái đêm mà anh đã tự tay mình đánh mất cô, chính anh tự tay cứa đứt tình cảm của cả hai người...

" Nguyệt Giao,.... " - ánh mắt của Tử Mạc lúc này rất đối lập với hành động, cử chỉ và lời nói.

Anh nhìn cô, lòng đau đớn, ánh mắt rất ấm áp và còn chứa đựng một tình yêu mãnh liệt kèm theo sự thương xót. Nhưng cử chỉ, hành động của anh lại cứng nhắc, lạnh lùng. Hai người như có sự bài xích nhau.

( P/s: bài xích - xa lánh )

" Tử Mạc, anh đến rồi sao? " - bước đi Nguyệt Giao nặng nề, cô đến bên cạnh anh, ôm anh.

" Nguyệt Giao, tôi xin lỗi. " - Tử Mạc nói chuyện một cách lạnh lùng, anh gạt tay cô ra khỏi người mình.

" Tử Mạc, anh làm gì vậy? " - Diệp Tử lập tức lên tiếng.

Có lẽ, lúc đó Diệp Tử vẫn chưa biết, cuộc gọi cầu cứu của cô lại trở thành cuộc gọi đầy đau thương, cô sẽ không ngờ được rằng, Tử Mạc không phải đến đây để an ủi hay quan tâm bạn của cô, mà đến đây để cự tuyệt, để gây thêm thương tổn cho bạn cô.

" Em...em biết anh định nói gì, nhưng...coi như em cầu xin anh được không? Đừng làm vậy với em vào lúc này được không, em...em thật sự rất cần anh lúc này. " - Nguyệt Giao run run giọng, cuối cùng những giọt nước mắt kia không đợi được nữa mà rơi ra, cô nấc lên, nghẹn ngào.

Lúc đó, chính Nguyệt Giao đã cố níu kéo anh, nhưng anh phải làm sao, anh không thể chạy tới ôm chầm lấy cô như mong muốn, nếu anh làm thế, con đường sau này Nguyệt Giao bước sẽ rất rất khó khăn... Tai nạn nghiêm trọng như vậy, anh e rằng....ba mẹ của cô sẽ khó mà qua khỏi, vậy thì đến lúc đó, không còn ba mẹ, chỗ dựa vững chãi như vậy mất đi, cộng thêm việc này...làm sao...làm sao cô vượt qua được đây.

Nhưng suy nghĩ của anh đã sai, thật sự là bởi vì anh suy nghĩ không thấu đáu, không tự quyết định được ý nghĩ của bản thân. Vốn dĩ, anh vẫn còn rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, chỉ là bản thân anh chọn cách trốn chạy. Anh đã không nghĩ rằng, bản thân mình vẫn còn có thể là chỗ dựa rất vững chãi khác cho cô, mất anh rồi, cô mới thật là không còn ai để nương tựa.

" Tôi xin lỗi nhưng em quên tôi đi. Sau này hãy đi tìm cho mình một người thật sự yêu em, tốt hơn tôi bên cạnh em. Tôi thật sự không hợp với em, xin lỗi. " - anh đã bỏ rơi cô một cách tàn nhẫn như vậy đấy. Bản thân rất không đành lòng, rất thương xót, cũng rất đau lòng...nhưng mà, anh thật sự hết cách rồi.

Vào buổi sáng hôm sau, trước khi mà anh chuẩn bị đi nước ngoài du học, anh đã gặp Diệp Tử, là cô đã hẹn anh ra gặp mặt, cuộc gặp mặt này, có lẽ suốt năm năm qua, chưa hề có ai biết,..

" Hàn Tử Mạc, cuối cùng chuyện tối hôm qua là sao? Anh giải thích rõ ràng cho tôi biết, không thì tôi tuyệt đối không để cho anh được yên thân mà ra nước ngoài đâu. " 

" Hôm qua, tôi đã nói rõ ràng như vậy, cô vẫn chưa hiểu sao? Tốt nhất là cô nên về chăm sóc cho bạn thân của cô, đừng ở đây mà phí thời gian với tôi làm gì? " 

" Hàn Tử Mạc. " - cô hét vào mặt anh ngay giữa đường. - " Anh còn dám mở miệng nói câu đó sao? Tôi đang rất tinh tưởng anh, tin tưởng vào con mắt chọn người của bạn tôi, và tôi cũng rất tin tưởng vào tình cảm của hai người, không thể nói chấm dứt là ngày một ngày hai chấm dứt được. Tôi đến đây gặp anh là vì muốn nghe anh giải thích, chắc chắn bên trong còn oan tình hay uẩn khuất gì đó, anh hiểu không? " - Diệp Tử nghiến răng, cố giữ bình tĩnh nói chuyện với anh.

" Không có gì là nhầm lẫn ở đây cả, căn bản là tôi chán ghét cô ta chán ghét khi cả nhà cô ta cứ phải đối xử nồng hậu với tôi, trong khi một bữa cơm trưa nhà họ còn thua xamootj buổi tráng miệng của nhà tôi. Tôi không muốn, không muốn gì nữa, tôi muốn chấm hết, như vậy được ròi chứ? Là cô muốn nghe tôi nói mà, vậy thì tôi đã nói rồi đó, cô vừa lòng cô chưa, hả? " - anh quát lên

" Chát " - Diệp Tử tát thẳng một bạt tai thật mạnh vào mặt Tử Mạc.

" Đừng bao giờ để tôi thấy lại bản mặt anh nữa. Những kẻ lắm tiền như anh, tốt nhất nên cẩn trọng lại lời nói của mình, đừng bao giờ để vì một lời nói mà biến thành một kẻ bần hàn, bẩn thỉu, bỉ ổi như bây giờ. Anh nghe rõ rồi phải không? Sau này, cũng đừng để bạn tối thấy lại mặt của anh, tội nghiệp cậu ấy lắm, cậu ấy đã đủ đáng thương khi yêu một kẻ nhà giàu rồi, đừng làm khổ cậu ấy bởi những lời nói của anh lưc này nữa. Coi như chấm dứt sớm, để tốt cho cậu ấy vậy. Anh đi được rồi, tôi không còn gì để nói nữa đâu...

À...mà khoan, Hàn Tử Mạc, tôi nhắc nhở anh, trên đời này, những điều tốt đẹp luôn chỉ đến với chúng ta được một lần thôi, đừng vì bất kỳ một lý do nào đó, bản thân không đủ khả năng giải quyết mà vứt bỏ nó, đến khi có quay lại tìm...thì chẳng còn cơ hội lần thứ hai đâu. " - Diệp Tử nói xong liền quay người rời đi. 

Hai mắt Tử Mạc bắt đầu mơ hồ, anh choáng váng, rồi ngã người về sau...

" Anh hai, anh hai, anh có sao không vậy? " - là Tuệ Lâm, cô gái lần trước cùng đến bệnh viện với Tử Mạc, cô vội vàng chạy tới đỡ anh mình.

" Anh không sao đâu " - Tử Mạc lảo đảo nói.

" Chúng ta chọn cách thế này thôi, sau này hẳn tính tiếp, coi như đoạn đường tinh cảm cuả hai người bị ngắt quãng vậy? " - Tuệ Lâm an ủi.

Và thế là,....thanh xuân đó...chúng ta bỏ lỡ nhau...mà nói cho đúng là...thanh xuân đó...anh đã bỏ lỡ cô...

Ký ức đó, chính là ký ức khó quên nhất trong quá khứ của anh, hình như nó đã hằn sâu trong người anh, không thể nào quên được. Nhưng càng như vậy, anh càng muốn bên cạnh bảo vệ, che chở cho Nguyệt Giao, bù đắp lại những mất mát, đau khổ của cô. Chỉ tiếc là..đối với cô bây giờ, thứ cô cần nhất, chính là...anh càng tránh xa cô ra, càng xa càng tốt....

^.^ Hết chap 25 ^.^

~ TỪ ÂN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com