Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Oan gia

Nguyệt Giao vừa đến, đã thấy sắc mặt đầy tức giận của bạn mình.

" Tô Nguyệt Giao, cậu giải thích rõ ràng cho mình ngay. " - Diệp Tử  nhăn mặt, lớn tiếng hỏi.

" Chuyện gì thế? Cậu nói gì, mình không hiểu? " - Nguyệt Giao ngơ ngác.

" Tại sao cậu không nói với mình, chuyện cậu sẽ đóng chung phim với Hàn Tử Mạc? " 

" Mình...chuyện đó...cậu bình tĩnh nghe mình giải thích đã...mình..." - Nguyệt Giao ấp úng.

" Mình vẫn đang rất bình tĩnh nghe cậu giải thích đây. Nếu mình mà mất bình tĩnh, thì mình đã tới, chửi thẳng trong mặt anh ta rồi. Cậu không lẽ đã quên chuyện ngày xưa sao? Anh ta làm đau lòng cậu đến như thế nào, cậu không nhớ sao?  "- Diệp Tử nắm chặt hai tay.

" Mình đã suy nghĩ rất kỹ khi chọn vai diễn này. Mình có lý do, mình cần phải gạt bỏ qua chuyện cũ để thực hiện di nguyện cuối cùng của mẹ mình. Với lại, mình với anh ta đã hết duyên rồi, sẽ không còn việc ai níu giữ ai hay ai níu kéo ai nữa đâu. Anh ta, dù gì cũng có tình mới rồi, mình cũng không nên chấp nhất chuyện cũ. Hai người, vốn là gặp sai người sai thới điểm, buông được cũng nên buông.  " - Nguyệt Giao mím môi, cố ngăn lại cảm xúc đang trực trào của mình.

May là Diệp Tử còn chưa biết chuyện đêm qua, nếu không thì lại lớn chuyện, cô lo rằng, đến lúc đó, mặt cô, Diệp Tử cũng chẳng muốn nhìn.

" Cậu nói thì hay lắm, mình thừa biết trong lòng cậu vẫn chưa quên được anh ta. Năm năm nay, cậu mất một thời gian dài như thế để cố quên, vậy có lúc nào cậu quên được chưa.Huống hồ gì bây giờ, hai người đang đóng chung với nhau thế này, ngày nào cũng gặp mặt nhau như vậy, cậu quên được sao? Hả? " - Diệp Tử xoa xoa thái dương.

" Mình biết là cậu hiểu mình, mình cũng biết cậu lo cho mình, và...mình cũng thừa hiểu được bản thân mình đang cần gì và nên gì, mình hi vọng cậu cũng ủng hộ suy nghĩ của mình. Còn chuyện mình và anh ta, nên để cho thời gian giải quyết thì hơn, nếu có muốn quên mà thời gian không cho quên thì cũng vậy thôi. Năm năm qua, mình trốn tránh như vậy, cũng có quên được đâu, nếu đã vậy thì sao không trực tiếp đối diện, như thế biết đâu được, mình lại có cách thanh toán cảm xức của mình. " - Nguyệt Giao cố nói cho Diệp Tử hiểu.

" Mình thật sự không hiểu nổi cậu? Thôi thì mình có nói, cậu cũng chẳng nghe. Thế thì mình tin tưởng cậu, mình tin cậu có thể giải quyết được vấn đề của bản thân. Cú sốc tinh thần lớn như vậy còn vượt qua được, mình tin Giao Giao của mình đủ mạnh mẽ để điều khiển được bản thân mình. Nhưng dù gì mình cũng muốn nhắc nhở cậu, đừng bao giờ lặp lại chuyện ngày xưa thêm một lần nào nữa. " - Diệp Tử chà chà vai Nguyệt Giao, mỉm cười.

" Cảm ơn cậu nhiều lắm, Diệp Tử, cảm ơn vì cậu đã hiểu mình. " - Nguyệt Giao ôm Diệp Tử, mắt vừa rơi nước mắt, cô liền giơ tay ngăn lại.

" Thôi nào, bạn tốt, mình đói bụng rồi, ngồi trên máy bay gần nữa ngày trời, tay chân tê đến  muốn rụng rời rồi, tìm chỗ nào ăn uống, nghỉ ngơi đi. " - Diệp Tử vỗ vỗ  lưng Nguyệt Giao.

Tử Mạc nhìn ra xa, thấy từng hình ảnh hai người nói chuyện với nhau, trong lòng anh một mực ngậm ngùi, anh ôm đầu, nuốt nước bọt một cách khó khăn, một cách mặn chát, anh nhắm mắt một vài giây để ổn định hơi thở, vừa ngước mắt lên lại thấy Kiến Quốc đang đi tới.

" Kiến Quốc? " - anh chau mày. - " Tuệ Lâm, đứa em bướng bỉnh này, lại kiếm chuyện nữa rồi. " - Tử Mạc nhăn mặt, đi về phía Kiến Quốc.

" Tử Mạc. " - Kiến Quốc thấy anh đi tới, liền dừng lại.

" Lại trốn đi chơi nữa rồi sao? " - Anh cong môi, hiểu được vấn đề, liền muốn khẳng định lại suy nghĩ của mình.

" Chứ còn gì nữa. Đã vậy, cái tên vệ sỹ anh vừa thuê, còn đem nhầm người tới, bảo là tiểu thư nữa chứ, thiệt tình. Em đây, mà cô ta dám bảo em không  biết soi gương, có phải sỉ nhục em quá rồi không? Nào là, dư tiền mua cái mạng của em nữa chứ? Cô ta nghĩ bản thân mình là ai chứ? " - Kiến Quốc tức giận, trút hết ra với Tử Mạc.

" Ơ, cái tên nhà giàu lắm chuyện kia? Sao anh ta lại có mặt ở đây, còn quen biết với Hàn Tử Mạc nữa sao? " - Diệp Tử vừa quay sang, đã thấy Kiến Quốc, sắc mặt cô liền thay đổi, trở nên cau có

" Ai cơ? "- Nguyệt Giao ngơ ngác nhìn theo hướng tay Diệp Tử - " Người này, sao trông quen quen thế? " - Nguyệt Giao lẩm bẩm, suy nghĩ.

" Mình nhớ ra rồi, thì ra là Hàn Kiến Quốc, em họ của Hàn Tử Mạc, là cái tên MC hôm buổi tiệc ba tháng trước, có mời cậu lên sân khấu, phát biểu về các loại rượu thượng hạng đó, đúng không nào? " - Diệp Tử đập mạnh tay vì nhớ ra.

" Phải rồi ha? Hèn gì mình cứ thấy quen quen, mà sao thế? Cậu có quen anh ta sao? "

" Quen biết gì với hắn ta chứ? Đúng là nhà họ Hàn, chẳng có ai là tốt đẹp cả? Toàn những tên nhà giàu, nhiều tiền lắm của, xem thường ngươi khác. Xin lỗi nhé, bổn tiểu thư đây, gia sản, thân thế không thua kém các người đâu, đã thế tôi lại còn làm việc thiện giúp đời giúp người nữa cơ đấy. " - Diệp Tử đùng đùng sát khí, la mắng.

" Ơ, lại là cô ta. Trời đất quỷ thần, theo đến tận đây luôn sao? " - Kiến Quốc cũng vừa quay sang thấy Diệp Tử chỉ tay nhìn mình.

" Gì thế? Em quen Diệp Tử sao? " - Tử Mạc cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Kiến Quốc, biết được.

" Không, cái người mà vệ sỹ đem về nhầm, chính là cô ta đấy anh. " - Kiến Quốc nhăn mặt.

" Kiến Quốc/ Diệp Tử, chuyện này là sao? " - cả Tử Mạc và Nguyệt Giao đều đặt câu hỏi.

" Là thế này...############bla bla " - hai người cùng kể lại sự tình...

" Chỉ có thế thôi sao? " - Tử Mạc, Nguyệt Giao lại trùng câu hỏi.

" Cái gì mà chỉ thế thôi? Nhiều nhiều nhiều cái thế thôi mới đúng. " - Kiến Quốc, Diệp Tử cùng lên tiếng.

" Kiến Quốc, con trai gì mà tính toán ghê thế? Chuyện chỉ có vậy mà cũng để trong lòng. " - Tử Mạc lắc đầu với Kiến Quốc.

" Thôi, thôi mà Đại đại tiểu thư của mình, quên đi, để trong long làm gì, không phải công việc rất bận sao? Chỉ chút chuyện nhỏ như vậy, cậu chấp nhất làm gì? " - Nguyệt Giao không tiếc lời giảm nhẹ sự tức giận trong lòng Diệp Tử.

Cả hai người đều hứ một tiếng, rồi quay qua chỗ khác.

Cứ tưởng mọi chuyện đã yên ổn, ai nấy về nhà nấy, nào ngờ, lúc ra cửa chính lại tiếp tục xảy ra chuyện.

Cửa lớn ở phim trường vốn là cửa xoay, phải đi theo thứ tự trước sau, mà hai người Kiến Quốc và Diệp Tử lại đến mở cửa cùng lúc nên cửa không ngừng xoay xoay, không ra được.

" Nè, lại là cái tên lăm băm nhà anh hả? Mà anh có bị vấn đề gì về giới tính không vậy? Đàn ông con trai gì mà không biết nhường phái yếu, để bọn tôi ra trước làm anh mất đi lít máu nào sao? " -  Diệp Tử cau có, mày nhăn môi cong quay sang nói lớn tiếng.

" Lại là đồ tiểu thư giả mạo. Sao cô thích kiếm chuyện với tôi vậy hả? Khẳng định lại cho cô biết, tôi - 100% 'man' trên cả 'man', đàn ông đích thực đấy nhá. " - Kiến Quốc thọc hai tay vô túi quần, ra vẻ lịch lãm.

" Trời ạ, kính thưa người đàn ông 'man' từ gốc đến ngọn, không biết nhà anh có lai giống củ cải không ha? Sao sanh ra một người đàn ông mà có bản tính đàn bà thế này? Không lịch lãm, lại không biết nhường nhịn phụ nữ, nói năng thì thô lỗ, cộc cằn, đã thế còn không hiểu chuyện, không hiểu lý lẽ. Tôi thấy thương hại cho cô gái đáng thương nào mà bị đem gả cho anh đấy. " - Diệp Tử khoanh tay lại, hất mặt sang hướng khác.

" Cô.... " - Kiến Quốc nhăn mặt vì hết lời để nói với cô. - " Đúng là đồ con gái lắm chuyện. Tôi không thèm tính toán với cô nữa. Muốn đi trước chứ gì? Được thôi, mời cô.  " - Kiến Quốc làm vẻ lịch sự, giơ tay mời.

Hàn Tử Mạc đứng bên cạnh chỉ biết xoa xoa thái dương, thật là nhức đầu với hai con người này

" Phải nói là tôi không tính toán với anh thì đúng hơn đấy, đồ ' man củ cải' " - Diệp Tử phun ra từng chữ rồi kéo tay Nguyệt Giao đi ra ngoài, gọi taxi rồi nhanh chóng lên xe về nhà.

" Hởi??? Còn dám nói thế sao? Đúng là đồ con gái lắm chuyện mà. Chẳng trách lần nào cãi với cô, tôi cũng là người thua. Thiệt tình. " - Kiến Quốc lắc đầu than vãn.

" Không nghĩ tới việc hai người khắc khẩu vậy đó. Xem ra, về sau, nên để cậu ít đến phim trường lại rồi. Tránh lại gặp trường hợp tương tự, anh cậu đây... " - Tử Mạc bấm bấm tay lên đầu mình. - " ....đau đầu lắm biết không hả, 'man củ cải' " - Tử Mạc cong môi cười, không quay đầu lại, đi thẳng ra xe đang đậu đằng trước sân.

" Cái gì? Đang nói em đấy sao? Hả? " - Kiến Quốc chỉ tay vô mặt mình, ngơ ngác hỏi, còn chưa kịp định hình đã vội chạy theo Tử Mạc.

^.^ Lai giống với củ cải tức là ám chỉ giống yếu, bên Trung Quốc, muốn có một hạt giống củ cải thì cần phải qua nhiều quá trình lai giống khác nhau, để tạo ra giống củ cải ở nhiều loại, dễ thích nghi với môi trường sống của nó.

" Đúng là oan gia thật mà. Mình đúng thật là xui xẻo thật đó, vừa về đến sân bay đã gặp phải chuyện bực mình. Trung Quốc à, bộ không định cho đại đại tiểu thư họ Lưu này sinh sống hay sao vậy hở? " - Diệp Tử lên đến xe rồi mà miệng vẫn không ngừng than vãn.

^.^ Hết chap 26 ^.^

~ TỪ ÂN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com