Chap 27: Thành phố Cáp Nhĩ Tân.
Mới sáng tinh mơ, cả đoàn phim đã lập tức lên xe đi đến Cáp Nhĩ Tân.
Cáp Nhĩ Tân là một thành phố nhỏ ở Trung Quốc, nơi đây quanh năm khô lạnh, đặc biệt vào mùa đông xuân, tuyết rơi nhiều, băng tầng tầng che lấp mặt hồ. Cảnh vật tại đây cũng rất đặc sắc, thiên nhiên hùng vĩ, những cành cây khô bị tuyết bao phủ, nhìn vào cũng đủ cảm nhận được sự lãnh lẽo ở đây.
Tới một khách sạn nho nhỏ trực thuộc quản lý của thành phố, Lý Tuân phát 'lệnh' để mọi người về nhận phòng của mình, nghỉ ngơi ăn uống lấy sức và tinh thần để ra quay những phân cảnh cần làm xong trong ngày hôm nay.
" Giao Giao. " - Diệp Tử gõ gõ vài tiếng vào cửa phòng Nguyệt Giao.
" Sao thế cô nương? " - Nguyệt Giao vội đi đến mở cửa phòng.
" Mình....muốn ở cùng phòng với cậu. Chứ thuê phòng riêng....mình...sợ ma lắm. " - Diệp Tử có vẻ run run.
" Trời ạ, nếu cậu nhát như thế thì sao không ở nhà ăn ngủ, nghỉ ngơi đi, theo mình đến nơi lạnh lẽo như vậy để quay phim làm gì, rồi sợ lại thấy sợ? Cậu lạ thật đấy. " - Nguyệt Giao cười nhẹ.
" Thì tại không yên tâm, di chứng từ tai nạn lần đó đến nay vẫn chưa hết, mình làm sao để cậu đi một mình đến đây, đặc biệt, cậu lại đến đây để đóng phim chung với cái tên họ Hàn đó, mình càng không yên tâm. " - Diệp Tử liền trở nên cáu gắt khi nghĩ đến tên Hàn Tử Mạc.
" Rồi, rồi, biết cậu lo cho mình như vậy, mình rất cảm động cũng rất cảm ơn cậu. Được chưa, đại tiểu thư của tôi? Vô phòng nhanh đi, cô nương. Không biết tới khi nào mới có chồng cho mình được yên đây. " - Nguyệt Giao giúp bạn kéo vali vào phòng.
" Không nha, mình sẽ không bao giờ lấy chồng đâu. Con trai thời nay chả ai tốt cả. Mình đường đường là thiên kim đại tiểu thư của Lưu gia, tội gì phải sống bên cạnh nhưng người không xứng với mình chứ? Đặc biệt, những người thuộc dòng họ Hàn càng nên tránh xa thì hơn. " - Diệp Tử chề môi, lắc đầu lia lịa.
"....." - ánh mắt Nguyệt Giao liền thoáng nét bi ai, cô gượng môi nở nụ cười tỏ ra bình ổn.
" M...mình xin lỗi. " - Diệp Tử hiểu được tâm tư tình cảm của bạn mình.
" Không sao đâu mà, chuyện qua lâu rồi, mình có nhớ gì nữa đâu. Yên tâm đi, mình ổn mà."
" Cậu gạt mình được sao? " - Diệp Tử thở dài nhìn Nguyệt Giao.
Nguyệt Giao đang trong lúc bối rối, phân vân không biết nên trả lời thế nào với Diệp Tử, thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc không ngừng reo lên như vị cứu tinh.
" Alô, xin chào. Cho hỏi là ai thế ạ? " - Nguyệt Giao vui mừng vội vàng nhấn phím nghe máy.
" À, Nguyệt Giao, là tôi, Hạo Thiên đây. " - bên kia truyền đến một giọng nói có quen có lạ.
" Hạo Thiên?....À, là anh Trạch đúng không? Tôi nhớ rồi, anh điện cho tôi có việc gì thế? " - Nguyệt Giao vội đi ra bang công nghe điện thoại.
" Cũng không có gì. Vì tôi đang tham gia một bộ phim ngắn ở Cáp Nhĩ Tân, có nghe tin là đoàn phim của em cũng đang quay tại đây nên...trùng hợp, sẵn tiện lâu quá không gặp, muốn hẹn em đi uống tách cà phê nóng. Vậy em nghĩ sao? " - trong lòng Hạo Thiên thật sự là đang rất muốn gặp cô.
" Trùng hợp thật đấy. Để tôi nghĩ thử xem...." - Nguyệt Giao rà soát trong đầu lại lịch làm việc của mình, nhẩm nhẩm trong miệng. - " Hình như là tôi rãnh đấy, nhưng mà chỉ rãnh trong hai tiếng thôi, sau đó, thì lại phải đi quay phim rồi. " - Nguyệt Giao bình thản trả lời thật tình.
" Vậy thì được rồi, em gửi cho tôi địa chỉ chỗ em, tôi sẽ tới đó đón em. " - Bên phía Hạo Thiên thì ngược lại, anh trở nên căng thẳng, trong lòng cũng rất vui vẻ, tâm tình rất tốt.
" Khoan đã, Hạo Thiên, tôi có đi cùng một người bạn, nếu không phiền thì có thể cho cô ấy đi cùng chúng ta không? " - Nguyệt Giao lén nhìn Diệp Tử đang ngã nghiêng trên giường.
" Tốt thôi, đi chung cho vui. Mà bạn em, có phải là cô gái tên Diệp Tử không? Hình như anh đã gặp cô ấy ở buổi tiệc cách đây ba tháng trước đúng không? "
" Đúng đấy, chính là cô ấy. Anh biết mặt cô ấy vậy thì tốt rồi. Thế đã nhé! Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh sao? Tạm biệt. " - Nguyệt Giao nói xong liền tắt máy.
Sao một hồi kể rõ sự tình cho Diệp Tử nghe, Diệp Tử liền vui vẻ nhận lời.
" Đạo diễn Lý, tôi xin phép anh một chuyện, được không? - Tôi và Diệp Tử có chút việc riêng nên phải ra ngoài. Tôi muốn điện thoại báo trước cho anh biết. - À, vậy cảm ơn anh. - Rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng về sớm, sẽ kịp giờ quay. Chào anh. Cảm ơn anh rất nhiều, đạo diễn Lý. " - Nguyệt Giao điện thoại xin phép Lý Tuân, không biết đầu dây bên kia đã nói nhưng gì, chỉ biết rằng cô không ngừng vừa gật đầu, vừa trả lời.
Không lâu sao, Hạo Thiên chạy một chiếc xe đen bóng loáng tới, nhìn vào ai cũng nhận ra được ngay là chiếc xe này thuộc dòng xe sịn, khả năng cao nhất, đây là xe riêng của anh, anh tự lấy xe mình đi quay phim, không đi cùng đoàn phim.
Hạo Thiên đến nơi, xe vừa dừng, anh liền bước xuống xe lịch sự mở cửa mời hai người Nguyệt Giao và Diệp Tử lên xe. Xe vừa đi, cũng là lúc, tim ai đó liền trở nên căng thẳng, ngột ngạt, khó chịu và chính xác hơn là cảm thấy lo lắng, lo lắng rằng mình đang càng ngày càng mất đi một cái gì đó, bởi vì sự thất vọng đang lan truyền khắp người anh. Tử Mạc ngã đầu dựa vào tường, khụy chân, vuốt ngược tóc mái ra phía sau.
Tại một tiệm cà phê nhỏ trong con phố, cả ba người ngồi nhâm nhi ba tách cà phê nóng hổi, khí bay nghi ngút, nhìn vào cũng đủ cảm nhận được sự ấm áp đang bao quanh cái lạnh lẽo ở nơi đây.
" Công việc dạo này vẫn ổn chứ, Nguyệt Giao? " - Hạo Thiên lên tiếng hỏi han.
" Vâng, vẫn tốt, phim đang trong giai đoạn cao trào, chắc là cũng nhanh đi đến phần kết. " - Nguyệt Giao miệng trả lời, tay nhẹ nhàng bỏ ly trà xuống bàn.
" Thế sao? " - anh gật gật đầu, miệng nhâm nhi tách trà trên tay. - " Cũng hơn ba tháng nay mới gặp lại mặt nhau nhi? " - anh cười nhẹ
" À,nhắc tới mới nhớ, tối hôm đó....thành thật xin lỗi anh vì dã thất lễ, bỏ về trước mà không nói. " - Nguyêt Giao.
" Không sao đâu mà, em đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng mà....sao hôm đó em lại ra về vội vã vậy, có chuyện gì..... xảy ra sao? " - Hạo Thiên cảm nhận được chuyện gì không hay xảy ra bào lúc đó, nên lúc anh hỏi cô, ngữ điệu có vẻ ngập ngừng.
" Không c .... " - Nguyệt Giao chưa kịp nói hết câu.
" Cũng tại cái tên nam thần xuất chúng đó đấy. " - Diệp Tử lớn tiếng xen ngang, cô thật sự không muốn bạn mình tỏ ra như không có chuyện gì như vậy, nếu Nguyệt Giao có chuyện gì cũng cố gắng nén trong lòng thì cô tin, trong một ngày không xa, bạn yêu dấu của cô sẽ uất ức đến nỗi điên luôn cũng không chừng.
" Nam thần xuất chúng? " - Hạo Thiên ngơ ngác, chau mày đoán.
" Chính là tổng tài của công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc - Hàn Tử Mạc đó đấy. " - Diệp Tử nhăn mặt, lo lắng quan sát thái độ của Nguyệt Giao.
Hạo Thiên có phần ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc, anh liếc nhẹ mắt, quan sát sắc mặt của Nguyệt Giao.
" Hàn tổng? ...Hai người....quen anh ta sao? " - sắc mặt Hạo Thiên như đã đoán trúng được câu chuyện.
Không bận tâm mọi người đang nói gì với nhau, Nguyệt Giao chỉ biết thất thần, tựa lưng vào ghế cố tỏ ra bình thản, đáy mắt thuận lòng, hiện rõ nét buồn....buồn đến nỗi thê lương....
" Không chỉ quen biết thôi đâu...rất thân thiết là đằng khác. " - Diệp Tử bức xúc nói thẳng ra.
" Diệp Tử. " - Nguyệt Giao giật mình, không kịp ngăn Diệp Tử lại, cô chỉ biết nhắc nhẹ bạn.
" Mình xin lỗi, tại chịu không được. " - Diệp Tử sắc mặt có chút miễn cưỡng.
" Tôi cũng xin lỗi, nếu em không muốn nhắc tới thì tôi sẽ không hỏi nữa. Vậy thì chúng ta chuyển chủ đề khác đi. Cà phê ở đây uống rất ok đúng không? " - Hạo Thiên miễn cưỡng cười cười lãng sang câu chuyện khác, tránh làm mất đi không khí vui vẻ.
" Em xin lỗi. " - Nguyệt Giao kìm lòng, cố tỏ ra bình ổn, quay sang xin lỗi Hạo Thiên.
" Thôi...thôi thì bỏ qua đi. Cà phê ở đây đúng là tuyệt thật đấy, anh Trạch, lần tới, trước khi về lại Bắc Kinh, tôi nhất định sẽ kéo Nguyệt Giao tới đây để 'ôn' lại hương vị. " - Diệp Tử cũng nhanh chóng chuyển chủ đề, vừa nói vừa cười. Sau khi dứt câu nói lại thở dài.
Cứ thế, mọi người nói cho qua chuyện, uống hết tách cà phê rồi thanh toán ra về.
" Mọi người về cẩn thẩn nhé! Sắp tới sẽ có tuyết rơi mạnh đấy, hình như là có cả bão tuyết nữa đấy. " - chị nhân viên tốt tính nhắc nhở.
" Vâng, cảm ơn chị. "
Đường băng trơn trợt, nếu đi không cẩn thận là sẽ có chuyện ngay, Nguyệt Giao tâm trạng đang không tốt nên cũng không cẩn thận mấy. Lúc ra cửa, cô bị trượt chân, chỉ một chút nữa thôi là té ngay, may là Hạo Thiên vội nắm tay cô giữ cô lại, giúp cô giữ được thăng bằng nên không sao.
" Cảm ơn anh. " - Nguyệt Giao khẽ cúi đầu, cười nhạt.
" Sao đi đứng không cẩn thẩn vậy, Nguyệt Giao? " - Diệp Tử lo lắng.
" Thôi chúng ta lên xe về nhanh thôi, không lại trễ giờ quay phim của Nguyệt Giao đấy. " - Hạo Thiên ra vẻ quan tâm.
Nguyệt Giao và Diệp Tử cũng không nghỉ ngợi nhiều, nhanh chóng lên xe trở về khách sạn.
^.^ Hết chap 27 ^.^
~ TỪ ÂN ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com