Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Lúc sợ hãi lại nghĩ đến anh.

Nhìn từ xa lại gần, khung cảnh một đoàn phim đang bận bịu tấp nập liền đập vào mắt nhìn của người khác. Từ máy quay, Lý Tuân có thể thấy được vẻ mặt tuyệt vọng của Mễ Tâm ( vai diễn của Nguyệt Giao ) khi loanh hoanh khắp nơi trong rừng tuyết để tìm đường ra biên ải tìm tướng công của mình.

Tử Mạc đứng bên cạnh Lý Tuân, nhìn ra xa, thấy cảnh Nguyệt Giao đang dầm mình dưới trời tuyết, cực khổ ngã đến ngã lui trên mặt băng tuyết, lòng anh có chút xót xa, không đành lòng.

" Lý Tuân, có cần đến mức vậy không? Tuyết rơi bắt đầu mạnh rồi. " - Anh không ngừng hối thúc Lý Tuân.

" Trời ạ, Hàn tổng. Phim vốn dĩ là phải thật. Cậu thừa biết, muốn mỗi một cảnh quay đẹp mắt lên sóng thì người diễn viên đều phải hi sinh, dằm nắng dầm mưa, chịu nóng chịu lạnh, đã thế đây là dự án lớn của tôi, cậu làm ơn....để yên cho tôi làm việc được không đây? " - Lý Tuân lắc đầu, bó tay với Tử Mạc.

" Nhưng mà....nếu đã vậy, thì anh còn bắt cô ấy mang công tắc len để giữ mắt lại làm gì? "

" Tôi hỏi cậu, vai diễn của cô ấy có khuyết điểm gì? " 

" Nữ chính bị mù." - Tử Mạc nhăn mặt, chau mày trả lời.

" Chính xác, đã diễn vai bị mù thì bắt buộc Nguyệt Giao phải mang công tắc len vào thôi. Không thì làm diễn vai bị mù được cơ chứ? " - Lý Tuân vẫn kiên trì giải thích.

" Nếu vậy cũng đâu cần để cô ấy đi xa như vậy? "

" Thì quay lấy cảnh, không quay xa làm sao mà lấy được hết cảnh vật. "

" Tôi nghĩ..... "- Tử Mạc một mực làm khó Lý Tuân nhưng liền bị xen ngang.

" Đạo diễn Lý, xin lỗi, nhưng mà.....Giao Giao bạn tôi, trong người không được khỏe, cảnh quay cũng diễn ra nửa giờ rồi, lại quay dưới thời tiết như vậy, tôi e....cậu ấy sẽ không chịu nổi mất. " - Diệp Tử nãy giờ đợi ở trong xe của đoàn phim, cuối cùng cũng chịu không nổi, mà đi đến chỗ của Lý Tuân hỏi thăm.

" Ôi trời. Tôi làm gì có lỗi lắm sao? Thôi được rồi, được rồi, cắt đi. Cảnh quay hôm nay đến đây thôi. " - Lý Tuân chịu công kích không nổi rồi, anh chịu thua thôi.

" Cảm ơn anh. " - Diệp Tử và Tử Mạc trùng hợp cùng nhau lên tiếng với vẻ mặt mừng rỡ.

Lý Tuân nhìn hai người như vậy, làm anh phải tròn mắt thở dài.

Diệp Tử giữ khoảng cách với Tử Mạc, cô vừa định vào xe đợi Nguyệt Giao thì đằng kia có người lên tiếng, nói lớn về phía Lý Tuân.

" Đạo diễn Lý, có chuyện không hay rồi. Không thấy cô Tô đâu nữa. " - Một người trong đoàn phim phụ trách việc đi gọi Nguyệt Giao về, vội vã, mặt hớt hãi chạy đến báo lại với Lý Tuân.

Ba người, Diệp Tử, Lý Tuân và Tử Mạc liền sững sốt, quay về phía đồi thông.

" Nguyệt Giao. " - Tử Mạc liền hoảng loạn, vô thức lên tiếng.

" Nguy rồi, mọi người chia nhau ra, tìm Nguyệt Giao về nhanh. " - Lý Tuân cũng tái mặt, lo lắng ra lệnh cho mọi người.

" .... " - Diệp Tử chợt nhớ lại chuyện khi nãy, lúc ra khỏi quán cà phê, hình như người phục vụ đã nói là..... - " Không thể nào..... Không được rồi. Bão tuyết? Sắp tới....sắp tới sẽ có bão ... tuyết....Không thể để Nguyệt Giao một mình trên đồi như vậy được? Cậu ấy, cậu ấy đang gặp nguy hiểm. " - tay chân Diệp Tử như rã rời, cô giơ tay, bấu chặt cổ áo mình, tim đập mạnh vì lo lắng, mặt mày cũng tái nhợt, hai mắt ngấn lệ.

Tử Mạc cũng không kém gì Diệp Tử, vừa nghe tin từ miệng Diệp Tử, tay anh liền nắm chặt thành nấm đấm. Mặt cũng trở nên tái nhợt, sắc mặt thể hiện rõ ràng sự lo lắng, lúng túng, ngộp ngạt của anh. Tim thắt chặt lại, từng hồi từng hồi, chân run run.

" Nguyệt Giao, đợi anh. " - Tử Mạc bước đi, chậm, rồi nhanh dần, nhanh dần lên, và chạy, anh không màng đến chuyện gì xung quanh nữa, cả người chỉ biết chạy nhanh về hướng đồi thông.

" Tử Mạc, nguy hiểm lắm đấy. " - Lý Tuân hét lớn theo hướng của Tử Mạc.

Về phía Nguyệt Giao,.....

Cô cứ đi rồi đi về phía trước mặt theo lời của Lý Tuân, mắt thì đau rát không thể cử động được, tuyết rơi càng ngày càng mạnh, khung cảnh xung quanh Nguyệt Giao cũng bắt đầu trở nên mờ ảo, cô không còn định hướng được nữa. 

" Mọi người đâu cả rồi? " - Nguyệt Giao cảm nhận được sự kỳ lạ, cô mở miệng gọi to.

Không gian vẫn yên tĩnh, không một lời đáp hồi, mà có hay chăng cũng chỉ là tiếng gió mạnh thổi phù vào tay cô, tiếng vọng từ phía núi. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, bất an, một ta che mặt để tránh bớt gió tuyết, một tay khó khăn tháo kính áp tròng xuống.

" Đây....đây là ở đâu. " - Nguyệt Giao ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh.

Trong lòng Nguyệt Giao bắt đầu lâng lâng cảm giác sợ hãi, lo lắng, cô đan chặt hai bàn tay lại, bấu mạnh đến mức muốn chảy máu, mắt cũng trở nên đỏ hoe.

Nguyệt Giao cứ vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh để tìm lối đi, nhưng càng nhìn cô lại càng rối, mọi thứ đều đã bị bao phủ bởi một màu trắng, khung cảnh cây cỏ, núi rừng dần dần trở nên mờ nhạt. Cô chấp hai tay theo dọc sóng mũi, che chặt miệng lại kìm nén sự rối bời, trống rỗng trong lòng, vài tiếng nấc nhẹ khẽ thành lời, sóng mũi cay cay, vai run run vừa lạnh, vừa muốn khóc.

" Ba, mẹ, Tử Mạc. Ba người....đều đi đâu cả rồi. " - Tâm trạng có chút kích động, cô vô thức gọi to.

Tử Mạc tuy vẫn đang chìm trong bão tuyết, không xác định rõ được phương hướng nhưng mà....hình như anh nghe được rất rõ có người gọi mình, trong lòng anh chính là mách bảo Nguyệt Giao đang gọi anh. Bước chân Tử Mạc càng khẩn trương hơn,....

Nguyệt Giao, đợi anh, anh sẽ đến chỗ em, nhanh thôi, đừng sợ. 

Nguyệt Giao bước đi chậm chạp, cô thậm chí là không bước nỗi nữa, trong đầu giờ là rối loạn, từng kí ức đau buồn ngày xưa lại trở về, làm cô như muốn nổ tung. Chính là sự sợ hãi này, sự sợ hãi bởi vì không có ai bên cạnh, sợ hãi vì lòng trống rỗng, sợ hãi vì mình không định hướng đi, sợ hãi vì không có chút ánh sáng hay một tia hi vọng nào, sợ hãi vì mọi thứ cứ mờ nhạt cứ như ký ức của cô về gia đình, về Tử Mạc. Còn có, sự lãnh lẽo bao vây cũng như lúc cô biết tin ba mẹ mình đã bỏ mặt mình đi tìm bình yên, Tử Mạc cũng bỏ mặc cô đi theo hạnh phúc.....Tất cả, tất cả, đều bỏ mặc cô.....Nguyệt Giao gục xuống đất, hai tay ôm đầu, bịt tai, ôm ngực, bấu chặt hai tay xuống mặt tuyết.

Một nhánh cây lớn vì bị sức mạnh của bão tuyết lấn áp mà rơi mạnh xuống mặt băng tuyết cạnh Nguyệt Giao, làm cô giật mình, kéo cô về tình cảnh hiện tại của bản thân.

Nguyệt Giao cố gắng giữ bình tĩnh, ổn định lại tinh thần của bản thân. Cô tự nhủ với lòng rằng không sao, sẽ không sao, mọi chuyện đã khác rồi, chuyện của quá khứ là của quá khứ, không phải cô đã rất mạnh mẽ, rất kiên cường vượt qua được tất cả để có được cuộc sống ổn định như bây giờ hay sao? Tât cả rồi sẽ ổn thôi, chắc chắn sẽ có người đến giúp cô, mọi người chắc chắn sẽ đi tìm và tìm ra cô. Tuy nhiên, điều làm cô chạnh lòng nhất, đó là cô cứ nghĩ đến Tử Mạc, cô thật sự đang nhớ đến anh, cô cứ nghĩ rằng anh sẽ là người đến giúp cô.

" Tử Mạc, anh phải đi tìm em, xin anh, đừng bỏ mặc em. Em tin anh sẽ đến giúp em. " - Nguyệt Giao cắn răng, mím chặt môi, nhắm ghịt mắt lại, cố nén sự sỡ hãi tong lòng, hơi thở có hơi mạnh.

Cô lấy hết can đảm, mở nhẹ mắt ra, bước đi khó khăn trên mặt tuyết, lần tìm cho mình tia hi vọng cuối cùng, nhưng mà....trời không thuận lòng người, kết quả tìm kiếm của Nguyệt Giao, vẫn là không có gì, ngoài sự hoảng loạn càng ngày càng dâng lên.

Một tảng đá to đột ngột ngã "rầm" ngã mạnh xuống sát người Nguyệt Giao, cô hốt hoảng hét lớn lên, Nguyệt Giao cô thua rồi, cô sợ thật rồi, rất sợ là đằng khác. Cô nghẹn ngào bật khóc, khóc nức nở, ôm mặt, nước mắt hòa cùng tuyết.

" Tử Mạc, Tử Mạc, sao anh còn chưa đến. " - cô thật sự cũng không hiểu sao lại gọi tên Tử Mạc, nhưng điều thật lòng cô phải thừa nhận chính là....Những lúc bản thân cảm thấy sợ hãi, lạc lõng, cô lại nghĩ đến anh....Dẫu biết rằng, anh đã  không còn là chỗ dựa vững chắc cho cô nữa rồi, hai người gặp nhau vẫn không thể như ngày xưa....nhưng mà, chỉ cần thấy mặt anh thôi, là đủ rồi, cô sẽ cảm thấy an toàn hơn.

" Nguyệt Giao. " - Tử Mạc nghe được tiếng hét rất lớn của cô, anh càng ngày càng lo lắng hơn. 

Anh cứ một lòng đào bới khắp khu rừng đi tìm cô, và người có lòng ắt trời sẽ có tâm, 'chiếu cố' cho người đó và cả người mà họ yêu thương.

Sau màn tuyết, trong khung cảnh mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện, Tử Mạc bắt gặp bóng hình quen thuộc đang gục đầu ngồi dưới gốc cây bật khóc.

" Nguyệt Giao. " - anh thấy cô, trong lòng mừng đến muốn khóc, khẽ cong khóe môi, hai khóe mặt khẽ rơi vài giọt lệ.

Nguyệt Giao ghì chặt môi, cố nén nước mắt, trong lớp bão tuyết trắng xóa, một đôi tay khẽ giang ra, choàng áo khoác của mình lên cho cô, Nguyệt Giao nhẹ ngước mặt, thấy Tử Mạc, cổ họng cô liền nghẹn lại, chắc chắn sẽ không ai hiểu được cảm xúc hiện tại của cô, vì ngay cả bản thân cô còn không hiểu rõ cô nữa mà. Chỉ biết đơn giản một điều là cô rất vui. 

" Tử Mạc. " - sắc mặt bơ phờ, cô nấc lên một tiếng, thả lòng gọi tên anh.

Nguyệt Giao khẽ nghiêng người, ôm chầm lấy Tử Mạc, hai người ôm chặt lấy nhau, cô khóc nức nở, khóc vì trong lòng đã an tâm rồi, khóc vì không biết nên làm thế nào, khóc vì vui mừng. 

" Xin lỗi, làm em sợ rồi. " - anh vuốt tóc cô.

Một cơn lốc tuyết đột ngột ập tới, cả hai còn chưa kịp hết hốt hoảng đã bị cơn lốc đó vùi lấp, cuốn đi, cả hai vẫn ôn chặt lấy nhau, cùng nhau ngã xuống một cái dốc.

^.^ Hết chap 28 ^.^

~ TỪ ÂN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com